Hai đứa trẻ Ô Lã và Quốc Tạ vừa về đến nhà liền vội vàng chạy vào gian sau, nơi các thành viên trong gia đình đang quây quần bên bữa ăn tối. Gian phòng này nằm quay mặt về khu vực sàn trung tâm, được dựng thành một khu vườn nhỏ với nhiều chậu gỗ trồng các loại cây trái và vì thế khu vực đặc biệt này không có mái che. Toàn bộ công trình đều được đặt trên các cọc gỗ cao tách biệt khỏi mặt đất, với khoảng cách đến tận gần ba thước, vì thế nó giống như có tận bốn căn nhà sàn kết nối với nhau thành một khối vuông. Ở mỗi cạnh của khối vuông ấy đều chia thành gian trước và gian sau. Gian trước hướng ra mặt ngoài, ở mặt hướng về hồ, có khoảng giữa là không xây kín mà đóng lan can để gia chủ có thể ngồi ngắm hồ trong lúc nhâm nhi trà chiều. Với gian hướng về núi Tản thì lại chừa hai ban công nhỏ xen kẽ với phần vách xây kín. Hai gian trước còn lại thì đều xây vách kín. Bọn trẻ con đặc biệt thích khu vườn trung tâm bởi nó vừa kín đáo, vừa thông thoáng, mang lại cảm giác ấm cúng, an toàn như thể chúng đang ở trong một pháo đài giữa núi rừng hùng vĩ. Tại khu vực sàn trung tâm, mẹ Âu còn cho đặt bồn trữ nước lớn với một cơ cấu kéo dây để đưa các gầu nước từ dưới lên nóc bồn mà đổ xuống. Vì thế, trong những ngày hè nóng nực, bọn trẻ có thể thậm chí tắm tám ở ngay vườn dưới ống vòi mà không cần ra ngoài nhà. Nước xả ra, có thể thoát qua lỗ sàn mà xuống dưới đất.
“Hai đứa rửa chân tay chưa mà vào ăn thế ?” – Mẹ Âu nghiêm giọng khi hai đứa mặt mũi bám đầy đất cát toan ngồi vào chỗ.
Thấy vậy, hai đứa nhăn răng cười trừ rồi vội chạy ra vườn rửa ráy. Không có chiếc bàn hay ghế nào ở gian ăn. Tất cả đều ngồi bệt trên sàn, bao quanh các khay đĩa thức ăn. Tuy không ngồi sát cạnh mẹ, Mã Khương bao giờ cũng là đứa chịu khó lấy lòng mẹ nhất. Nó ít la cà bên ngoài, luôn có mặt đúng lúc mẹ cần và luôn sẵn lòng phụ giúp mẹ các việc vặt, như việc chuẩn bị thức ăn, chăm sóc cây cối, thậm chí xung phong đấm bóp cho mẹ những lúc bà tỏ ra mệt mỏi. Ánh Viên cũng hay gần gũi mẹ nhưng chỉ khi cô bé muốn hỏi han về các kiến thức này nọ. Ánh Viên vẫn dành nhiều thời gian cho việc học tập riêng một mình, khi thì đọc sách, khi thì làm bài vở, khi thì luyện võ. Hẳn Ánh Viên cũng cảm nhận được những mong đợi của mẹ ở một nhà lãnh đạo tương lai. Ánh Viên vì thế cũng hay đề xuất này nọ với mẹ, tự đặt mình vào vị trí chỉ huy các bạn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó mà mẹ giao. Điều đó khiến không ít đứa khó chịu nhưng không dám lên tiếng vì sợ cái uy của mẹ.
“Hai cậu làm gì mà đến tận giờ mới về, làm cả bọn phải chờ cơm hai cậu đấy” – Mã Khương gắt gỏng khi hai bạn vừa quay lại mâm cơm
“Chờ tí thôi mà, làm ghê vậy !?” – Ô Lã cong cớn – “Mà cậu béo vậy, ăn muộn tí cho hao bớt mỡ”
“Cái con này !” – Mã Khương tím mặt
“Thôi, không cãi nhau nữa. Ăn thôi” – Quốc Tạ xen ngang
“Hai đứa này lúc nào cũng có vẻ lén lút, thể nào cũng là làm chuyện gì xấu đó mẹ” – Mã Khương nói
“Có không hai đứa ?” – Mẹ Âu háy mắt, mỉm cười
“Đâu có ạ. Tụi con chỉ … ham chơi một chút thôi” – Quốc Tạ vừa đáp vừa quơ vội đũa cơm vào mồm
“Dạo này kho lương cứ hay hao hụt. Tuy ít nhưng cứ đều đều xảy ra. Có liên quan gì hai cậu không đấy ?” – Thiên Hinh dướn lông mày, mắt hướng về Quốc Tạ
“Đã bảo là bọn khỉ trong rừng mà” – Ô Lã nhanh tay gắp miếng thịt to nhất
“Lạ nhỉ. Bọn khỉ chúng nó cũng biết điều phết, lấy trộm đồ mà rất gọn gàng, lần nào cũng lấy bằng chừng ấy. Chắc sớm muộn chúng nó cũng tiến hóa thành người đấy !” – Thiên Hinh giọng mỉa mai
“Cũng có thể lắm chứ. Mẹ cũng bảo người ở đất này tiến hóa từ giống hoang dã, như khỉ ấy !” – Ô Lã lém lỉnh đáp
“Đúng rồi. Có … con khỉ đang đối đáp rất hay đây mà !” – Ánh Viên vừa nói vừa cười
“Cái cậu này. Vớ vẩn thật !” – Ô Lã đỏ cả mặt
Mẹ Âu cũng không nhịn được cười.
“Thôi, ăn đi mấy đứa. Khỉ hay người gì cũng được. Chỉ mất vài trái ngô, củ khoai cũng chả đáng gì”
Đến khuya, Ô Lã đang chuẩn bị há mỏ ngủ, nước dãi bắt đầu tràn ở khóe miệng thì có ai đó lay vai, khiến cô bá giật cả mình.
“Ối, mẹ ôi cứu con, bọn Mars …” – Ô Lã bất giác kêu lên, nhưng liền có bàn tay bụm miệng cô lại
“Suỵt. Mars nào đâu ra” – Thì ra đó là Mã Khương đang ngồi ngay cạnh – “Ngủ mớ ghê thế. Con gái chi mà, nước miếng kìa, kinh quá”
“Hả, đâu ?” – Ô Lã lấy tay quẹt ngay – “Xời, có tí. Ai mà chả thế”
“Có ai đâu. Mỗi cậu”
“Đang ngủ mà gọi chi vậy ?”
“Ra nói chuyện riêng tí”
“Thôi, không nói đâu. Buồn ngủ lắm”
“Vậy để tớ … nói chuyện với mẹ về cái này” – Tay giơ giơ cái dây vòng đeo tay đo đỏ
“Hả ?” – Tỉnh ngủ hẳn
“Tớ tìm tấy trong kho lương” – Mắt nheo lại bí hiểm – “Tớ theo dõi câu và Quốc Tạ bấy lâu. Đừng tưởng tớ ngốc nhé. Sao hai cậu phải trộm lương ? Ăn không đủ sao ?”
“Ơ … tớ … tớ … nuôi một con khỉ” – Mắt láo liên
“Nói láo không có sách. Khỉ ở đâu, dắt đi coi. Cậu … nuôi cả đàn khỉ cơ à ?”
“Khỉ to, ăn nhiều”
“Thôi. Càng nói càng khó nghe” – Mã Khương nhếch mép – “Quốc Tạ khai rồi”
“Ơ … tớ nhỡ. Thì … nó nhìn cũng giống khỉ, nhưng to to hơn chút”
“Vậy là quái thú rồi”
“Thì … trông quái quái vậy chứ … nó hiền lắm”
“Hahaha ra là vậy”
“Hả ? Là sao ? Quốc Tạ … không nói gì à ?”
“Ngốc quá. Chưa đánh đã khai” – Mã Khương cười gian xảo
“……..” – Ô Lã chỉ còn biết há miệng, đứng hình.
Thế là cả đêm cô bé không ngủ được, cứ thao thức lo sợ Mã Khương sẽ mách mẹ. Mẹ chúa ghét bọn quái thú dị hình. Bảo chúng là giống loài bóng đêm, cũng nguy hiểm không khác gì bọn Mars. Bảo hễ gặp là phải báo với mẹ, mẹ sẽ giết chúng ngay tắp lự, diệt trừ luôn hậu họa. Thế mà cô bé lại còn lấy trộm đồ ăn cho nó. Tội này hẳn là to lắm. Đã có lúc, Ô Lã tự nhủ có khi trốn đi luôn còn hơn bị mẹ phạt, nhưng rồi nghĩ lại, đi vậy biết lấy gì ăn, ngộ nhỡ có thú dữ, bọn Mars xuất hiện thì chỉ có chết. Sáng hôm sau, Ô Lã bỏ luôn rửa mặt, chải tóc, vội vàng kiếm Mã Khương. Hỏi các bạn thì biết Mã Khương ra ngoài hồ với Quốc Tạ, cô bé liền vội vàng chạy đi ngay.
“Cái cô này, dốt quá !” – Quốc Tạ nhăn nhó, giọng giận dỗi – “Mắc chi khai hết trơn vậy ?”
“Tớ … tớ … tưởng … cậu khai trước” – Bẽn lẽn cúi gầm mặt
“Có cậu dở hơi khai trước ấy” – Quốc Tạ la to – “Đúng là con gái … chả giữ được bí mật gì cả”
“Thôi. Giờ tớ biết rồi thì dẫn tớ đi gặp con quái thú ấy đi” – Mã Khương tặc lưỡi – “Trong số mấy cậu, tớ giữ bí mật giỏi nhất đấy”
Tại chiến trường Lạc Xích bụi bay mờ, giữa những đống xác chất cao bốc mùi hôi thôi, lũ quạ bu rỉa đen đặc, có một bóng người giơ cao miếng vải trắng. Từ đằng kia, một toán lính thúc ngựa đến. Kẻ đi đầu lớn giọng quát:
“Nếu muốn hàng, nữ vương Ánh Viên phải đến một mình, không được mang tùy tùng theo”
“Ta chỉ có một mình” – Kẻ cầm cờ cũng lớn giọng đáp
Lúc này đã sang trưa. Kẻ cầm quân hãy đang say giấc nồng. Chẳng có gì khiến ai đó phải lo lắng nữa bởi chiến thắng đã trong tầm tay. Lạc Xích thành giờ đây chỉ còn một dúm người, kẻ thương tật, người mệt mỏi, tay gươm cũng đã chùn. Kẻ thù của họ vẫn còn quá mạnh. Điều đó khiến việc thủ thành trở nên vô nghĩa.
”Mã Khương. Mã Khương” – Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên đâu đó.
Mọi vật hãy còn nhạt nhòa dưới ánh mắt trĩu nặng. Nhưng một thứ cảm giác êm ái, dễ chịu, cứ len lỏi, như làn gió mát, qua từng kẽ tóc, vuốt ve trên má kẻ chinh phục, như thể nhắc rằng anh ta xứng đáng có được sự ưu ái của thời gian. Bởi chẳng có gì phải vội khi thế gian đã khuất phục hoàn toàn trước một trí tuệ sắc sảo tuyệt vời.
“Ai đó ?” – Mã Khương cố hít lấy một hơi sâu, lấy hết sức bình sinh để mở to con mắt
“Là em, Ánh Viên đây”
“Thật chứ ? Cuối cùng thì em cũng đến với anh” – Mã Khương cảm thấy ánh nhìn của mình dường như hướng xuống chân trong khi bản thân vẫn nằm yên trên chiếc giường lớn lót da và lông thú.
Ánh Viên đang ở đó, gương mặt thanh tao nhưng ẩn chứa sự khao khát nhục dục. Ánh mắt cô đưa ngang trong khi miệng cô đu đưa chiếc lưỡi mỏng hồng hào. Và rồi Mã Khương thấy mình như đang khỏa thân, chỉ có chiếc chăn lông mỏng vắt qua người.
“Ồ, em muốn thế sao ?” – Giờ đây mọi thứ đang dần rõ hơn
“Sao không chứ ?” – Ánh Viên mỉm cười, gật gật đầu – “Em sẽ là nô lệ của anh. Em muốn nếm nó, ngắm nhìn nó, vuốt ve nó”
“Được đấy”
“Em sẽ chơi đùa với nó cả ngày”
“Nữa đi, cưng. Nữa đi”
“Đại quân vương. Đại quân vương” – Một giọng nói khô khan vang lên, cắt ngang cái cảm xúc đang dâng trào, để rồi thật nhanh, mọi thứ bỗng tan biến.
Mã Khương giật mình, choàng dậy, đoạn vươn vai vẻ khổ sở. Cậu ta với lấy tách trà trên bàn gần đó nhưng nó đã nhạt hoét. Giận quá, Mã Khương liền thẳng tay ném nó đi, đoạn phun toẹt thứ nước vị chẳng ra sao trong mồm. Cảm giác bực bội bỗng bùng lên như ngọn lửa giữa mùa khô hạn. Đáng lý cậu có thể thưởng thức đến hết giấc mơ đẹp đẽ ấy, hoặc ít ra cũng đến khi nhìn rõ cái vẻ mặt mỹ miều ấy lâu hơn một chút.
“Cái mẹ gì, nói ngay đi”
“Là … nữ vương Lạc Xích”
“Thì sao ?”
“Cô ta xin hàng ạ”
“Hả ?” – Mã Khương trợn tròn mắt như không tin ở tai mình
“Ánh Viên đã xin hàng ạ”
“Mày nói thật chứ ? Đâu, cô ta ở đâu ?”
“Đang ở ngoài, chờ lệnh của Đại quân vương”
“Thế sao. Ta cũng nghĩ thế, chỉ là … nó quá nhanh. Đưa cô ta vào” – Mã Khương mừng rõ rối rít, nhảy hẳn khỏi giường, đoạn xốc lại quần áo – “Mà khoan, đợi ta chính trang lại y phục đã. Trà đâu, mang trà mới vào, nhanh lên”
Ánh Viên bị trói chặt hai tay ra sau và lôi đi xềnh xệch vào lều của Mã Khương bởi một tên lính thô lỗ, da đen nhẻm. Vừa bước vào, Mã Khương đã giáng ngay một tát vào mặt tên lính tội nghiệp, nhanh đến mức hắn chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Thằng ngu, ai bảo mày trói cô ta thế ?”
“Ơ, nhưng mà …”
“Cởi trói mau đi. Đón tiếp nữ vương Lạc Xích mà vô lễ thế sao được. Mau lên”
“Dạ, dạ” – Tên lính cuống quít cởi trói cho Ánh Viên
“Quả nhiên, tôi đã đoán đúng” – Ánh Viên cười nhạt – “Cậu chính là kẻ mưu phản”
“Mưu phản gì chứ ? Tớ chỉ muốn điều tốt cho Lạc Xích. Nào ngồi xuống đi, uống chút trà nhé ?” – Mã Khương khoát tay, cười hềnh hệch
“Thôi, mày đừng già mồm nữa. Tao không có tâm trạng hàn huyên trà nước” – Ánh Viên trợn trừng, vẻ dữ tợn – “Tao đã đến hàng, mày tha cho anh em, bạn bè tao là được. Muốn lấy Lạc thành thì cứ lấy. Chỉ là một cái nhà lớn một chút, đâu cần giết nhiều người đến vậy. Sao mày có thể nỡ …” – Ánh Viên nói đến đây thì trực trào nước mắt
“Ai dà. Đứng khóc. Đừng kích động” – Mã Khương lấy ra một khăn vải thêu hoa rất đẹp – “Đây, lau nước mắt đi”
Nhưng Ánh Viên đã gạt phắt. Ngực cô phập phồng, thổn thức. Cô chỉ muốn vớ ngay con dao đâm cho mù mắt kẻ nham hiểm, độc ác như Mã Khương nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra điều đó chẳng dễ dàng gì. Xung quanh Mã Khương có rất nhiều hộ vệ thiện chiến, trong số đó còn có một gã bí ẩn trùm vải qua đầu, che kín mặt, chỉ để lộ hai con mắt sáng quắc, với vóc dáng to lớn như khổng lồ, cao đến tận hơn hai thước, đeo bên hông một thanh đao to bản. Vả lại đằng sau cô còn có bao sinh mệnh đang trông chờ ở cô.
“Đến hàng mà căng thế ? Khéo tôi lại đổi ý bây giờ. Thực làm thế này là khôn đấy. Giờ mà quân tôi đánh thêm trận nữa thì chẳng còn cái mạng nào ở Lạc Xích được toàn thây đâu” – Mã Kbương bình thản ngồi xuống giường – “Thôi được. Thích đứng thì tùy”
“Giờ mày muốn gì nữa ? Tao đã ở đây, mày có thể cho lui quân để người của tao rời khỏi thành, về với ruộng đồng, gia đình. Muốn đánh, muốn giết tao thế nào cũng được”
“Ấy, sao thế được. Mã Khương này đâu phải loại vô học, chỉ biết đánh giết. Nhất là với gương mặt khả ái như … cậu. Nếu cậu biết điều, ta có thể thành một đôi đấy”
“Cái gì ?” – Ánh Viên nhăn mặt
“Cậu sẽ vẫn là nữ hoàng, bên cạnh một vị vua là tớ. Chúng ta cùng cai trị Lạc Xích, dĩ nhiên theo cách của tớ, cách của cậu lỗi thời rồi, nó khiến Lạc Xích chả khá lên được” – Mã Khương háy mắt – “Thấy chưa ? Tớ vẫn muốn đối xử tốt với cậu. Cậu sẽ vẫn có thể ăn ngon, mặc đẹp, đức cao vọng trọng. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, giỏi giang”
“Thật là một viễn cảnh hay” – Ánh Viên mỉa mai – “Tiếc rằng nó chẳng bao giờ thành sự thật. Mày chỉ có thể lấy mấy con điếm ở thôn bản, rồi đẻ ra một lũ vô lại. Chúng sẽ moi xác mày lên khi mày về cuối cuộc đời, để lấy đi những món trang sức mà mày muốn chôn cùng. Nhưng cuối cùng thì chúng cũng sẽ bị người đời khinh miệt, bị họ đánh đuổi đến chết như lũ chó ghẻ ở rừng”
Nghe đến đây, Mã Khương không kìm được giận, liền vung tay tát thẳng mặt Ánh Viên, khiến cô ngã khuỵu, sặc cả máu mồm lẫn máu mũi.
“Bọn con gái chúng mày chả biết lễ nghĩa gì cả. Thật chẳng ra sao. Mẹ Âu quá nuông chiều, chẳng dạy dỗ chúng mày đến nơi đến chốn. Ăn nói với đàn ông bọn tao phải cung kính, cúi đầu, nói dạ bảo vâng. Biết thân yếu đuối mà cậy bọn tao chở che, bằng không đến xương cốt cũng chẳng còn đâu”
“Ô người đàn ông của tôi cơ đấy. Nói nhanh xem, quý ông muốn gì ? Muốn tụt quần, chịch tôi cho đúng lễ nghĩa thì nói thẳng ra đi, màu mè làm gì” – Ánh Viên cười khùng khục
“Thôi được, mày không thích ngọt ngào thì tùy. Dù gì thì tao cũng sẽ chịch mày được thôi. Sau đó tao sẽ quẳng mày cho bọn lính chịch tiếp. Mày sẽ là phần thưởng cho bọn man tộc thú tính. Có khi lúc đó mày sẽ lại van xin làm mọi cho tao” – Mã Khương trở lại chiếc tủ gỗ cạnh giường, kéo ra một ngăn kéo nhỏ, đoạn lấy ra một chiếc hộp đen tuyền – “Tao chỉ cần mày để mở cái hộp này ra. Xong thì tao có thể cân nhắc tha cho đám bạn ngu ngốc của mày. Còn thân mày thì tao không chắc lắm”
“Hộp đen của thuyền Lạc. Sao mày có được ? Mẹ Âu luôn giữ nó bên mình” – Ánh Viên tỏ vẻ ngạc nhiên
“Mẹ Âu luôn giữ nó bên mình. Ồ bà ấy đã có tuổi nên … cũng đoảng lắm. Nhân tiện, đừng mong bà ấy quay về cứu lấy mấy cái thân tàn tội nghiệp của chúng mày”
“Mày … đã làm gì … mẹ sao ?”
“À tao thì không có khả năng đó. Nhưng đám bạn quý hóa của bà ấy thì khác”
“Cái gì ?” – Ánh Viên tròn mắt – “Chuyện đó không thể nào. Mẹ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Làm gì có ai chứ ?”
“Vấn đề là ở đó. Trong vũ trụ này, bà ấy nào phải một đại thần vĩ đại đâu cơ chứ. Bà ấy không lợi hại đến mức có thể nhìn khắp hành tình để lần ra tung tích ai đó. Bà ấy dựa phần nhiều vào một con mắt cơ khí bay lơ lửng ở tầng trời cao nhất, truyền đạt những gì nó thấy về Thiên Quan Đài. Bà ấy cũng sử dụng một hai thiết nhân làm công việc trinh sát. Nhưng đấy là một sai lầm nghiên trọng. Bà ấy có thúc ngựa rảo vó nhiều vùng đất phía Bắc nhưng lại không đủ xa. Bà ấy đâu thể nào bỏ mặc đám con nít nheo nhóc ở nhà, đúng không ?”
“Mẹ đối xử mày rất tốt, sao mày có thể quay sang hãm hại mẹ và các anh em ? Mày là loại người gì thế ?”
“Loại người khôn ngoan, biết nghĩ cho mình. Có vẻ Mỹ Dạ chẳng nói gì với mày thì phải”
“Nói gì cơ ?”
“Đưa tay mày đây đã” – Mã Khương kéo bàn tay phải của Ánh Viên, đoạn đặt nó lên mặt chiếc hộp đen. Một vạch sáng xuất hiện trên mặt hộp, di chuyển từ dưới lên trên.
“Xong một bước. Mày biết đấy, mẹ Âu … bà ấy không thật sự yêu quý những đứa con của bà ấy đâu. Giờ thì ngước mặt lên” – Mã Khương lấy tay bóp cằm cô gái, nhấc nó lên một cách thô bạo
“Mày nói cái quái gì thế ?”
“Suy cho cùng, có phải con bà ấy sinh ra đâu. Bà ta chỉ lấy cắp những bản sao sinh học từ xứ trời … một cách rất chọn lọc”
Vỏ hộp bỗng mềm nhũn ra một cách kỳ lạ. Nó cuộn sóng, phập phồng một chốc rồi nhô lên một gương mặt tương đồng với gương mặt của Ánh Viên. Đoạn, một giọng nói lè rè phát ra.
“Sinh trắc trùng khớp. Mệnh lệnh yêu cầu là gì ?”
“Đó là lý do tao cần mày sống, không chỉ là một bộ phận cơ thể nào đó mà tao rất sẵn lòng cắt nó ra nếu mày chết” – Mã Khương trợn mắt hung tợn – “Giờ thì nói theo tao – Ánh Viên chuyển quyền truy nhập cho Mã Khương”
“À ra thế” – Ánh Viên lẩm bẩm
“Nói ngay đi” – Mã Khương lại giáng cho Ánh Viên một bạt tai nữa, bằng chính cái bàn tay lúc nãy bóp cằm của cô
“Ánh Viên chuyển quyền truy nhập cho Mã Khương”
Mã Khương quay sang bên, nhấc chiếc hộp lên ngang tầm mặt.
“Đã nhận diện gương mặt mới” – Gương mặt mô phỏng của Ánh Viên liền chuyển sang gương mặt của Mã Khương – “Mệnh lệnh tiếp theo là gì ?”
“Phát toàn bộ dữ liệu … mà không, phát dữ liệu pháo nổ đạn sắt”
Một chùm sáng xanh liền tỏa ra từ mặt chiếc hộp, kế đến là hình ảnh khẩu pháo thu nhỏ cùng rất nhiều thông tin chữ và số.
“Thiết kế thuyền Lạc” – Mã Khương nói tiếp
Liền sau đó là hình ảnh thuyền Lạc được thế vào. Từng bộ phận lần lượt được bóc tách và phóng lớn.
“Pháo plasma, súng plasma cầm tay, luyện thép Krips, máy phát tia sét, chế tạo thiết nhân …” – Cứ thế Mã Khương mải miết xem những kiến thức kỳ diệu của xứ trời vốn được cất giấu trong chiếc hộp
“Mẹ không để quên chiếc hộp đen” – Ánh Viên bất giác đứng dậy – “Nó là bộ não của thuyền Lạc. Mày đã từng vào đó lúc nhỏ. Mày biết nó ở đâu để tháo nó ra. Mày đã giả vờ không nhớ gì trong tai nạn đó. Kỳ thực, Mỹ Dạ đã nói chuyện với tao, chỉ là nó không nói ra tên mày”
“Ồ thì trước sau gì mày cũng biết” – Mã Khương vẫn say sưa với chiếc hộp – “Những vấn đề là biết rồi thì mày sẽ làm gì chứ ? Nó có thay đổi gì được đâu” – Mã Khương chẳng thèm ngoái nhìn lại Ánh Viên – “Đá hút sắt. Đạn ăn mòn. Động cơ. Hộp số …”
“Lạc Xích 18. Hủy lệnh truy nhập” – Ánh Viên hét lên
Màn sáng phát ra từ chiếc hộp vụt tắt ngấm.
“Cái … quái gì vậy ? Sao nó … có thể ?” – Mã Khương hốt hoảng – “Mày đã chuyển quyền cho tao rồi cơ mà”
“Nhưng Lauren thì không” – Ánh Viên cười gằn – “Đến lúc mày phải trả giá rồi”