Ánh Viên nhảy xuống ngựa, ôm lấy xác bạn mà gào khóc thảm thiết. Tay cô run lên hơn cả cái lúc phải chịu giá rét lạnh. Người bạn thuở nhỏ với bao gắn bó nay bỗng chốc ra đi không lời từ biệt. Máu của Xa Vỹ bắn lên mặt Ánh Viên hòa lẫn nước mắt của cô. Không biết bao lần Ánh Viên lẩm bẩm tự nhủ đây không phải sự thật nhưng tên bay đạn bắn vẫn không nguôi. Những người lính phải vội vây lấy cô để che chắn, đành đổi mạng để lấy những phút giây thẫn thờ của nữ thủ lĩnh trẻ. Cô ước gì mẹ Âu đầy quyền năng có mặt ở đây để chở che những đứa con bất hạnh của mình nhưng rõ rằng điều đó là không thể. Từ đằng xa, Kim Mịch và Bất Kham đang dồn quân lên để lập hàng rào phản công nhưng Ánh Viên cứ nấn ná bên cái xác vô hồn mà chẳng chịu rút về khu vực phòng ngự. Hồng đã gần đến chỗ quân bộ hành mà đành phải thúc ngựa quay lại, đoạn nhảy xuống mà xốc nách cô lên. Cậu gào to như hét vào mặt bạn:
“Envian, wake up. We get back now” (Ánh Viên, tỉnh lại đi. Chúng ta quay về mau)
Ánh Viên thậm chí hầu như gạt tay bạn ra để ôm khư khư xác Xa Vỹ. Giận quá, Hồng miễn cưỡng tát mặt bạn.
“Cậu mất trí à ? Muốn gì cũng phải sống cái đã. Xa Vỹ chết rồi. Cậu phải để cậu ta lại” – Hồng nghiến răng
Từ đằng xa ở đầu bên kia.
“Nghe đâu hỏa lực Lạc Xích rất mạnh, thế mà họ lại chẳng dùng. Chẳng lẽ chỉ là lời đồn thổi nhảm nhí ?” – Gã đàn ông tóc bạc lên tiếng
“Họ Mai kia, nói vậy là ông không hiểu rồi. Pháo đạn sắt của bọn bộ binh, pháo thần sấm đặt trên tường thành đều có những hạn chế. Vũ khí lợi hại đến mấy cũng cần có tài thao lược của bậc quân sư. Mẹ Âu vốn sợ Lạc Xích quá nhiều vũ khí hủy diệt mà sinh loạn, giống như cách xứ trời diệt vong, nên không cho phép chế tạo hàng loạt. Ấy cũng là lý do các khí tài hạng nặng đều chỉ đặt ở Lạc Xích mà không trang bị cho các bản xa. Chưa nói đến việc khai thác vật liệu nổ, công thức phối trộn, cho đến kỹ thuật đúc thép cường lực, để tạo ra các khẩu pháo nổ đểu được kiểm soát chặt chẽ và rất hạn chế. Phần lớn công việc do các thiết nhân thực hiện theo những mệnh lệnh được mã hóa bởi mẹ Âu để không ai đọc hay hiểu được. Phần nhỏ công việc đơn giản mới do con người đảm nhận. Lúc trước Cơ Tích định bí mật sao chép, phát triển, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện” – Kẻ ngồi cạnh, ở vị trí chính giữa đám tướng tá chậm rãi giải thích
“Ra là vậy”
“Còn với các khẩu pháo thần sấm được chế tạo tinh xảo ở nước trời, chúng vốn được lấy ra từ thuyền Lạc, nên số lượng rất ít và không thể chế tạo thêm ở đây. Nó đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến gấp trăm vạn lần xứ phàm tục này. Dẫu vậy để vận hành nó, cần kết nối với một nguồn năng lượng cực lớn” – Kẻ kia bình thản nhấp một ngụm trà, đoạn nói tiếp
“Ở đâu cơ ?”
“Còn ở đâu nữa”
“Thuyền Lạc sao. Vậy tốt quá, ta chỉ cần vô hiệu hóa nó từ thuyền Lạc, đúng chứ ?”
“Sao phải vô hiệu hóa mấy khẩu pháo đó chứ ?” – Kẻ bí ẩn vẫn từ tốn
Ánh Viên miễn cưỡng lên ngựa, liền vội rút về vị trí lá chắn bộ binh. Quân yêu đến lúc này cũng đã mỏng đi nhiều do hứng chịu đạn pháo từ lúc đầu xung trận. Bấy giờ đội quân người thường của phe địch mới dâng tiếp lên sau hiệu lệnh tù và. Đội quân này đông gấp bội số quân yêu lúc nãy, được hỗ trợ với voi lớn, chiến xa không người phủ giáp kín mít và gắn chông tua tủa để đi tiền trạm. Ngựa được bọc giáp Krips với đặc điểm nhẹ và cứng, đặc biệt hữu ích khi che chắn ở chân. Để đảm bảo sức tiến công của ngựa, người ta cho chúng dùng dược chất kích thích để chúng điên cuồng mà xông trận, không biết đau đớn hay sợ hãi. Bởi vậy, kiểu ngựa này được bọn lính gọi lóng là ngựa điên. Tuy nhiên, những người lính đánh bộ tinh nhuệ của Lạc Xích không hề nao núng. Họ nhanh chóng biến đổi đội hình. Các khối vuông kéo dãn thành hình chữ nhật, rồi mỏng tiếp đi thành đội hình mỏ neo. Ở các khoảng trống, họ dàn đinh sắt lớn để kéo đổ sức tiến công của đội phương. Còn với lớp người dàn ngang, ngoài trang bị cung nỏ, khi gần áp sát, họ kết hợp quăng lưới để bó buộc khả năng xoay trở của lính địch, đoạn mới nhảy vào mà đâm chém.
Từ bên trên, các khẩu pháo plasma đã sẵn sàng trong tình huống xấu sẽ khai hỏa tạo hàng rào ngăn cản để bộ binh rút lui vào trong thành, chuyển sang kế hoạch phòng thủ tại chỗ. Cao Thái đứng trên thành mà căng mắt dõi theo tình hình bên dưới. Ánh Viên cùng các tướng lĩnh khéo léo dẫn quân len vào hàng ngũ địch để đánh từ mạn sườn quân địch. Trận thế cứ vậy mà giằng co, khi tiến khi lùi, chẳng mấy chốc những người con Lạc Xích cũng quật đổ được những con voi lớn, bắn hạ những cung thủ ngồi trên lưng voi. Các chiến xa kỳ quặc của quân địch cũng bị chọc vỡ bánh xe mà trở nên vô hiệu. Từ ngọn đồi đầu bên kia, họ Mai bắt đầu lo lắng, đứng ngồi chẳng yên.
“Quân ta đang thiệt hại. Cao nhân, ngài phải làm gì đi chứ !”
“Đợi chút đã. Màn hay sắp bắt đầu rồi”
Bên trên thành, một thiết nhân bất ngờ có những cử chỉ giật lắc khác thường, dải sáng trên mặt chớp nháy liên hồi.
“Cái … quái gì thế ?” – Cao Thái nhăn mặt quay lại nhìn
Tên thiết nhân đột nhiên bật lưỡi dao ở tay, đoạn trong tích tắc đâm thẳng vào bụng Cao Thái. Con dao lớn xẻ dọc một đường dài từ giữa ngực đến tận rốn, mũi dao xuyên thủng qua lưng, liền máu tuôn như suối. Cao Thái trợn mắt, chỉ kịp rống lên một tiếng khô khốc rồi ngã xuống tường thành. Ấy nhưng đội quân bên dưới vẫn không hay biết gì. Ánh Viên và nhóm bạn đang dần tiến xa khỏi tường thành sau nhiều đợt tràn người phản công. Những khẩu pháo bắt đầu sáng rực. Những hộp thiếc bắn đạn liên hoàn cũng giương lăm lăm trong tay các thiết nhân. Sau một tràng nổ, cùng tiếng rít gió chỉ vừa kịp chui tọt vào màng nhĩ, mặt đất như dậy sóng, liền sau đó là những tiếng nổ lớn gấp trăm lần và đất đá thình lình bị thổi tung lên cao. Sóng lực còn ép đẩy mọi thứ ở rìa phạm vi công phá, văng xa tít tắp.
“Mẹ kiếp, trong đó có người của ta đấy !” – Họ Mai kia mắt trợn đỏ, đứng bật hẳn
“Chỉ một nhúm quân tiên phong mà ông đã vội tiếc” – Kẻ bí ẩn gầm lên, giọng nạt nộ – “Thế sao làm chuyện lớn được ? Đánh một trận cờ, có bao giờ lại không thí tốt ?”
“Bọn thiết nhân … là do ngài điều khiển ư ?” – Họ Mai bắt đầu run lên
“Đó là điều chúng không bao giờ ngờ tới. Bởi vì bí mật của bọn thiết nhân hay các khẩu pháo thần sấm đều nằm ở thuyền Lạc”
“Vậy là … không vô hiệu hóa … sẽ tốt hơn ?” – Họ Mai lẩm bẩm
“Tất nhiên” – Kẻ kia cười khẩy
Ở đầu ngược lại, Ánh Viên giật mình hét lớn:
“Cái quái gì thế ? Sao họ … bắn quân mình ?”
“Từ đầu tôi đã không tin lão Cao Thái” – Hồng gầm gừ
“Cao Thái chết rồi” – Bất Kham chạy đến – “Lính hậu vệ báo thấy xác ông ta dưới chân thành”
“Cái gì ?” – Hồng nhíu mày – “Vậy … ai làm chuyện đó ?”
“Là bọn thiết nhân phản trắc” – Bất Kham nghiến răng – “Chúng ta phải tản ra, rút về rừng, bằng không sẽ chết hết”
“Thiết nhân chỉ là thứ vô tri, không biết tạo phản. Phải có kẻ điều khiển chúng” – Ánh Viên lắc đầu nguầy nguậy – “Nhưng trước giờ chỉ có mẹ Âu mới làm được điều đó”
“Không có thời giờ giải thích. Đi mau thôi” – Bất Kham quát
Sau loạt pháo plasma, thứ vũ khí bắn liên hoàn trên tay các thiết nhân bắt đầu khạc lửa, vây lại đội quân bên dưới thành từng cụm, sau đó mới xóa sổ những cụm lính này. Bị kìm kẹp cả hai đầu, Ánh Viên cùng các bạn cứ luẩn quẩn trong tầm lửa đạn của đối phương. Bất Kham vung ngọn giáo, vận trường lực ném vút đi. Ngọn giáo lao qua hàng trăm thước, đâm xuyên đầu một thiết nhân khiến nó bất tóe tia lửa vàng rực, sau đó thì bất động. Bất Kham ném tiếp một ngọn giáo khác và nó khiến một khẩu pháo plasma nổ tung tại chỗ vì năng lượng bộc phát ngay khi tiếp xúc với vật cản. Bất Kham định ném tiếp ngọn giáo nữa thì một cú nổ làm cậu bị hất đi, văng cả khỏi ngựa. Mặc dù bị thương, Bất Kham vẫn đứng dậy được, rút một ngọn giáo cạnh đó, vận trường lực để ném nó đi. Ngay khi cánh tay cậu vung lên cũng là lúc một mũi tên làm từ Krips cắm xuyên qua cổ họng của cậu. Bất Kham vẫn chưa gục hẳn. Cậu chống gươm để gượng dậy. Trước mặt cậu giờ đây là một đứa trẻ, hay đúng hơn là một bé trai tầm mười hai, mười ba tuổi, với ánh mắt căm thù.
“…… t..ại …. s…s…saooo ?” – Bất Kham cố thốt ra vài tiếng như nghẹn trong máu
“Tao căm thù bọn Tiên tộc” – Thằng bé hét một tiếng, đoạn nó vung lưỡi gươm làm từ thép Krips
Ánh Viên lồng lộn khi thấy bạn mình chết tức tưởi. Cô ném đi thanh gươm uy dũng của mình. Thanh gươm đi xuyên qua một tên lính đối phương, cắt ngang qua cổ một con ngựa điên, xé rách một lá cờ của kẻ địch cắm trên cát, đoạn cắm ngập vào ngực thằng bé. Tên lính trẻ chết ngay tắp lự, đổ vật xác xuống đất. Ánh Viên thúc ngựa quay về thành, bất chấp làn đạn bắn như trút. Cô nhổ thanh gươm từ ngực thằng bé kia, vận thần lực quét một đường kiếm dài. Sóng lực xé nát mặt đất, xẻ tiếp lớp gạch đá trên tường thành, liền bổ dọc họng pháo, khiến nó nổ tung. Kỳ lạ thay những loạt đạn của các thiết nhân đều tản sang hai phía như thể để tránh phạm vào người Ánh Viên. Điều đó giúp cô dễ dàng áp sát cổng thành. Sau phát đạn plasma, cổng thành vỡ tung. Binh lính Lạc Xích thấy vậy liền quay đầu, bám theo Ánh Viên để trở vào trong thành, bởi sau cùng, ngay cả bìa rừng cũng có quân địch phục sẵn.
“Tại sao vậy ? Sao bọn thiết nhân không giết Ánh Viên ?”
“Vì ta không cho phép. Ánh Viên nắm giữ chìa khóa mở ra mọi bí mật kỹ thuật xứ trời mà chính cô ta cũng không biết” – Kẻ bí ẩn kia giờ cũng đứng dậy, hướng ra sườn đồi để nhìn rõ hơn – “Một đặc ân nghiệt ngã của mẹ Âu. Mọi kiến thức được khóa lại trong một chiếc hộp kín, tách biệt hoàn toàn với thuyền Lạc. Một khi ta có nó, ta sẽ là bá chủ thiên hạ”
“Nhưng … quân Lạc Xích sẽ vào được thành. Bọn thiết nhân sẽ bị cô ta giết hết”
“Ông đúng là một thằng ngu” – Bất thình lình quay sang túm lấy cổ áo họ Mai – “Tôi cần đếch gì bọn thiết nhân. Theo thời gian, chúng sẽ chỉ còn là một đống sắt vụn. Đạn bắn mấy hồi rồi cũng hết. Thậm chí năng lượng dùng cho chúng cũng chẳng còn nhiều. Cái tôi cần là kiến thức, để làm ra những thứ như thế. Vũ khí, máy móc sẽ không là gì nếu thiếu đi kiến thức làm ra chúng”
Mất một lúc, họ Mai mới được thả ra.
“Mất bao nhiêu quân cũng được. Tốn bao nhiêu tiền của cũng được. Bọn thiết nhân chết hết cũng được. Pháo thần sấm hỏng hết cũng được” – Kẻ bí ẩn hét lên khiến hết thảy đám tướng tá xung quanh thất kinh – “Tao cần kiến thức. Là kiến thức. Hiểu chưa ?”
Ánh Viên phóng mình lên trên tường thành trong khi những người bạn của cô tìm cách lấp lại lỗ hổng ở cửa vào. Vừa lên trên, Ánh Viên đã cắm thanh gươm xuyên qua một thiết nhân, đồng thời dùng khẩu plasma bắn hạ một thiết nhân khác, sau đó quay lại, vận trường lực xẻ đôi thiết nhân kia, trước khi hắn định dùng tay rút thanh gươm ra khỏi người. Một thiết nhân chĩa thẳng họng súng vào Ánh Viên nhưng không hiểu sao gã khựng lại, kêu lên những âm thanh lè rè. Chưa kịp phản ứng gì thêm, Ánh Viên đã vận lực ném đi một quả cầu lửa làm gã thiết nhân vỡ nát. Cô nhặt ngay khẩu súng của gã, đoạn bắn như điên dại vào những thiết nhân còn lại. Và rồi thì cũng có một thiết nhân đã tự phá vỡ thế đóng băng kỳ quặc của não bộ để bóp cò nhưng cô gái đã kịp ép mình sát xuống đất, đoạn lao lên, chém đứt một chân của gã thiết nhân đó. Gã vung tay nắm lại quả đấm sắt giáng xuống đầu cô nhưng cô đã giơ tay bắt kịp. Trong khoảnh khắc nguy ngập đó, Hồng đã kịp xuất hiện, đoạn xoay khẩu pháo plasma lớn, nhắm ngay từ mạn sườn gã người sắt, rồi hét lớn:
“Ánh Viên, tránh ra”
Ánh Viên bất ngờ nhả tay, lăn mình qua hướng khác, vừa kịp khẩu pháo plasma khai hỏa, bắn tan xác tên thiết nhân phản trắc. Hồng tiếp tục nã đạn vào những thiết nhân còn lại. Vài tên đu mình xuống tường thành để vòng ra phía sau. Kim Mịch từ dưới thành, thấy vậy liền giương nỏ bắn đi một vỏ ống vật liệu kỳ dị màu đen tuyền. Ngay khi nó bay vừa tầm các thiết nhân liền phát ra một dạng năng lượng vô hình, hút tất cả thiết nhân vào nó. Đoạn thứ vỏ ống này phát nổ thật lớn, khiến các thiết nhân văng ngược trở ra. Tuy không vỡ nát như trúng phải đạn pháo plasma, các vết thủng, rách nhỏ trên người các thiết nhân cứ loang rộng dần, khiến cơ thể họ biến dạng, méo mó đến khi chỉ còn là đống sắt vô định hình, đen nhẻm. Vẫn còn một vài thiết nhân khác, nhưng chúng đã nhanh chóng rút khỏi thành theo nhiều hướng. Kẻ nhảy thẳng từ tường thành xuống. Kẻ lao qua lỗ hổng ở cửa. Lại có kẻ chui tọt xuống hầm. Từ bên ngoài, quân địch đã tạm ngừng tấn công để củng cố hàng ngũ sau một hiệu lệnh tù và nữa phát ra.
Sau khi đã lấp xong các lỗ hổng phòng thủ, Ánh Viên họp lại các tướng lĩnh bên trong chính điện.
“Thiết nhân phân biệt quân ta và quân địch bằng thứ này” – Cô ném ra bàn một vật hình xu màu đen tuyền – “Nó được cài vào phục trang và là thứ hợp kim đặc biệt kết hợp giữa Krips và một vài nguyên tố khác. Trừ các cấp chỉ huy, yếu nhân, hoặc các chỉ định bất thường, thiết nhân mới áp dụng những kỹ thuật phân biệt khác, như xét đoán hình ảnh, giọng nói, hoặc cứ tách biệt theo tính toán cự ly. Trong mọi trường hợp, thiết nhân không có khả năng tự phán xét cảm tính như người”
“Tớ cứ tưởng chúng nhận diên theo phục trang” – Hồng nói
“Đó là cách làm sai và cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi quân địch giả trang quân ta”
“Việc gắn vật này vào trang phục là hoàn toàn bí mật, và do bộ phận hậu cần đảm trách. Tớ đã kiểm tra, trang phục quân ta tuy có gắn một vật giống vậy nhưng là giả. Khả năng thay đổi mệnh lệnh của mẹ Âu với các thiết nhân là rất thấp vì không ai khác ngoài mẹ làm công việc đặc biệt đó” – Ánh Viên nói tiếp
“Hậu cần chỉ có Mã Khương là giám quan, chỉ đạo khâu thực hiện” – Kim Mịch nghiến răng
“Còn có Mỹ Dạ cũng liên quan. Ở vai trò Trưởng quan Nội chính, tuy công việc bề nổi là tham vấn tư pháp, phần chìm là kiểm soát vấn đề tham nhũng trong chi tiêu công. Mỹ Dạ và Mã Khương lại có môi quan hệ khá thân mật. Đó là lý do tớ từng có ý định điều Mỹ Dạ đến vùng đất phía Tây để bí mật theo dõi Mã Khương. Người mà tớ tin cậy để làm việc đó là Cao Thái nhưng giờ thì cả Mỹ Dạ lẫn Cao Thái đều đã chết nên nghi vấn chỉ còn có Mã Khương”
“Đó là lý do thằng chó đó trốn khỏi thành” – Kim Mịch đập bàn cái rầm
“Nhưng lạ cái là ngoài mẹ Âu và tớ ra, đáng lý không ai có thể biết tác dụng của thứ được cài vào quân phục. Mẹ Âu và tớ chỉ yêu cầu họ thực hiện mà không đưa ra bất cứ giải thích nào. Sao Mã Khương lại biết được nhỉ ?”
“Đúng đấy. Trước giờ tớ cũng nghĩ mẹ Âu điều khiển thiết nhân và thiết nhân có thể tự suy nghĩ theo một nguyên tắc nào đó” – Hồng ngã người ra sau một chút, vẻ mặt trầm tư
“Mẹ Âu từng có ý định tìm hiểu khu vực phía Bắc xem có khả năng tìm thấy một người trời khác hay không, nhưng có vẻ sau cùng, mẹ đã từ bỏ ý định” – Ánh Viên nói thêm
“Cậu có … tin mẹ không ?” – Hồng nói – “Đôi lúc, tớ cảm thấy mẹ … có rất nhiều bí mật không muốn chia sẻ với ai”
“Dĩ nhiên ai cũng có bí mật này nọ” – Ánh Viên gắt giọng – “Nhưng có những thứ nên giấu kín còn hơn nói ra để rồi gánh lấy hậu quả khôn lường. Tớ luôn tin mẹ có lý do để giữ những bí mật. Thực ra, con thuyền Lạc lớn như vậy, để điều khiển nó, hẳn phải có nhiều người bằng xương bằng thịt. Thiết nhân không thể thay thế con người trong mọi việc. Nhưng mẹ chưa bao giờ kể vì sao chỉ còn mỗi mình mẹ trên con thuyền. Tớ thậm chí đã nghĩ, có lẽ mẹ từng nhắm đến một hành tinh khác, nhưng vì một sự cố xảy ra mà bất đắc dĩ con thuyền phải hạ cánh xuống nơi đây”
“Mẹ kiếp. Ai cũng không trung thực thì biết sống thế nào với nhau !?” – Kim Mịch điên tiết đến sùi cả bọt mép ra ngoài – “Thế mà bảo là người một nhà, phải thương yêu, đùm bọc nhau”
“Bỏ chuyện điều tra xa xôi đi” – Hồng hất hàm – “Tính chuyện làm sao đối phó với quân địch đây”
“Chính là chuyện đó. Nếu đúng là Mã Khương đang ở bên kia chiến tuyến, đang nắm trong tay nhiều yếu điểm của ta, thì tớ phải tính đến cách khác, một cách bất thường mà hắn không thể nghĩ đến” – Ánh Viên mắt long lên
“Cách gì ?” – Kim Mịch nhíu mày hỏi
“Đầu hàng”
“Hả ?” – Kim Mịch như không tin ở tai
“Tớ nói, ta sẽ đầu hàng”
“Đệch mợ. Chúng muốn giết ta đến thế mà giờ cậu kêu ta nộp mình. Cậu … sợ quá hóa lú hả ?” – Kim Mịch vẫn cái giọng thô lỗ
“Bọn thiết nhân không dám giết tớ” – Ánh Viên nói
“Có mà” – Hồng nhăn mặt
“Chúng phải mất một lúc để giành quyền tự kiểm soát, bảo vệ bản thân” – Ánh Viên gắt, ngưng một hồi, hít một hơi sâu, cô mới nói tiếp – “Thằng chó đó hẳn đang nghĩ tớ có thứ mà nó muốn”
“Thứ gì ?” – Kim Mịch bặm môi bặm lợi
“Thứ mở ra kiến thức của nước trời”
“Cái gì ?” – Hồng trợn tròn mắt
“Thứ mà ngay ở thuyền Lạc cũng không thể tìm thấy. Thứ có thể giúp hắn đánh bại được mẹ Âu. Bởi nếu không, cuộc nổi loạn này sẽ không thể thành” – Ánh Viên cười gằn