Chương 10: Phản thần hội

Đâu đó phía Bắc, nơi vùng hồ rộng lớn, có một pháo đài xây bằng gạch vôi và đá ong. Tường pháo đài cao hơn mươi thước, dài gần nửa dặm với nhiều vọng gác. Pháo đài cũng có ba tuyến phòng thủ, thành nội, thành ngoại và hào nước. Thành xây kiên cố và tỉ mỉ hơn nhiều so với Hùng Bản, quy mô thậm chí lớn hơn pháo đài Lạc Xích, phải mất hàng trăm ngàn nhân công, làm việc quần quật nhiều năm để hoàn thành. Vô số người đã bỏ mạng trong lúc làm việc. Ngồi trên tầng cao nhất của vọng lầu, Logan có thể vươn tầm mắt nhìn xa đến hết bìa rừng. Những suy tính trong đầu của kẻ viễn chinh bất đắc dĩ cứ rối bời, khiến mái tóc trên đầu ngày càng phai màu theo thời gian.
“Ông đã có một cơ đồ lớn thế này thì bận tâm làm gì một Lạc Xích bé xíu ?” – Thiên Hinh đứng từ phía sau nói với lên
“Gọi ta là Long Quân Đại Vương. Ta thậm chí đã kỳ vọng cậu gọi ta là Long Phụ, hoặc ít gì cũng một tiếng Cha”
“You are not my fucking father” (Ông nào đếch phải cha tôi)
“Ồ có đấy. Mỗi đứa trẻ đều mang di truyền của một nam nhân và một nữ nhân, nếu không nó chỉ là cái xác vô hồn, thứ mà ở nước của ta gọi là người nhân bản vô tính”
“Thật sao ? Ông đã lấy mẹ tôi sao ?”
“Không nhất thiết như thế, con trai. Những công dân ưu tú ở Miền Sáng không thích kiểu mang nặng đẻ đau ở những nền văn minh sơ khai. Chúng ta tổng hợp di truyền bằng máy móc nên bọn trẻ con gần như được sinh ra từ những cỗ máy. Theo cách đó, chúng ta không nhất thiết phải có một mối quan hệ đặc biệt ràng buộc như … hôn nhân. Trong khi những bà mẹ sẽ luôn giữ được dáng vẻ tươi trẻ, xinh đẹp, thậm chí không tốn nhiều công sức để chăm sóc lũ con nít. Các thiết nhân sẽ đảm nhận công việc nhọc nhằn này cho đến khi bọn trẻ có thể tự lập. Lũ con cái ở Lạc Xích đều mang di truyền của những người như Okehr, ta hoặc ai đó khác, nhưng đặc biệt ở cậu, cậu có nhiều nét giống ta”
“Giống ông, tôi chả tin. Mà cái kiểu quan hệ như thế ở nước ông … thật tẻ nhạt. Các người không có … tình yêu sao ?”
“Những cảm xúc như thế ở nước của các thần gần như không tồn tại. Chúng ta lý trí hơn và vì thế khôn ngoan hơn”
“Khôn ngoan hơn ? Chẳng phải rốt cục Miền Sáng vẫn diệt vong ?” – Thiên Hinh cười nhạt
“Phải. Đó là một câu hỏi lớn mà ngay cả ta cũng không thể giải thích được. Sau nhiều thế kỷ huy hoàng, người ta bắt đầu nhận ra họ không còn có thể bất tử. Những ngôi sao cũng già cỗi và sụp đổ vào tăm tối. Chúng ta chỉ … sống lâu hơn những giống loài khác và cả … thần linh cũng lụi tàn” – Hít một hơi sâu, đoạn nói tiếp – “Có vẻ lòng tham khiến cho sự sống rút ngắn lại. Chỉ có Mẹ Khởi nguồn vĩ đại, kẻ không cầu không đợi, mới thực sự trường cửu”
“Vậy ông muốn tôi … xâm lược Lạc Xích cho ông ?”
“Cho ta ?” – Cười lớn – “Cho cậu thì đúng hơn ? Nếu phải xâm lược, ta muốn giết lão già chó chết Fleming Delight, kẻ đang xưng Vương của Phương Bắc, sau đó đoạt lấy toàn bộ đất đai của lão, thu phục tất cả các chư hầu, bộ lạc từng dưới trướng của lão ấy. Tên khốn đó đã khiến ta phải tan nhà nát cửa, khiến ta mất đi cả một mối tình sâu đậm”
“Đừng nói ông … yêu mẹ tôi” – Thiên Hinh thở phì ra cửa miệng
“Trong mắt nàng, ta có thể là thằng hèn, một tên khốn, kẻ phản bội. Cha ta đã kết án tử nàng ấy. Nhưng tình cảm của ta dành cho nàng ấy là thật” – Gằn giọng – “Ồ, mà chinh phục trái tim nàng ấy quả thật khó nhằn” – Đấm mạnh vào cột nhà – “Ta có thể dễ dàng có bất cứ đứa con gái nào trong số hàng trăm kẻ ngưỡng một. Ta từng là một ngôi sao. Thế mà trong mắt nàng, ta chỉ là một kẻ vô danh, hèn kém. Lòng tự tôn của ta bị nàng giẫm nát dưới gót giày”
“Tôi ngờ tình yêu của ông dành cho mẹ tôi đấy” – Thiên Hinh trợn mắt – “Nghe như thể ông căm thù mẹ tôi hơn là yêu bà ấy”
“Tùy cậu nghĩ, nhưng cả ta và mẹ cậu đều có chung một kẻ thù”
“Bọn Mars ? Ý ông là vậy sao ? Chẳng phải chúng không thể đến đây”
“Nghĩ thế là lầm to đấy con trai. Bóng tối luôn có cách để tìm ra con mồi của nó”
Cũng vào thời điểm này, lùi lại nhiều thế kỷ, thậm chí nhiều thiên niên kỷ, ở nơi mà người ta gọi là trung tâm của vũ trụ, kinh đô của ánh sáng, đất nước của các thần, len lỏi qua những con phố hẹp, nằm khuất sau những tòa nhà đồ sộ, xa hoa, dọc theo những vỉa hè gồ ghề, những con đường lát đá bị tróc lở, oằn mình dưới sức nặng của gót giày các Đại Thần, của cái thế giới hào nhoáng bên trên, đang không ngừng chất chồng những khối gạch đá cao chót vót, cùng sắt thép và cả những cỗ máy lạnh lùng, vận hành suốt ngày đêm, để tạo ra nhiều điện năng hơn, thắp lên những ánh đèn rực rỡ, tô điểm cho sức mạnh vĩ đại của nhà cầm quyền, rẽ vào một con hẻm chât chội, có một căn nhà nhỏ, với vẻ ngoài bẩn thỉu, nhưng là là nơi hội tụ những con người với ý tưởng táo bạo.
“Okehr, anh không muốn làm em miễn cưỡng. Nhưng một khi bước qua cánh cửa này, em sẽ phải theo đến cùng” – Logan ái ngại nhìn cô gái vẻ mặt đầy cương trực. Đó là một đêm mưa tầm tã.
“Dĩ nhiên em muốn theo mọi người. Đã đến lúc phải có ai đó đứng lên và thay đổi mọi thứ” – Cô gái không ngần ngại đáp
“Vậy thì được” – Logan đẩy cánh cửa, đoạn cùng cô gái bước vào
Có rất nhiều người bên trong, vây xung quanh một chiếc bàn tròn. Okehr dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc khi còn ở Học viện Heming Millis. Dĩ nhiên vẫn có cả những gương mặt mới. Bà Isabel, một cựu thành viên của Hội đồng, đi cùng người cháu, tên Marco. Pedro Paulo, một kỹ sư đến từ vùng đất nghèo khổ Hoenir. Cha của Pedro đã thiệt mạng trong cuộc đấu tranh với nhà cầm quyền khi họ cưỡng chiếm đất đai của gia đình và nhiều người khác để khai mỏ. Sự việc đã bị truyền thông méo mó biến những người dân hiền lành ở Hoenir thành những kẻ cư trú bất hợp pháp, vòi vĩnh tiền bạc và sau đó là nổi loạn chống chính quyền. Ibu Jamur, người phụ nữ chịu nhiều tra tấn trong trại giam sau một cuộc biểu tình, đang ngồi cạnh con gái nhỏ, Anak Jamur. Một nữ tội phạm thuở xưa, Ujku Femer, với nhiều hình xăm trổ trên cổ và cánh tay. Thomas Tuchel, một vận động viên môn Hewagog, một kiểu túc cầu bay, đòi hỏi người chơi sử dụng bộ y phục đặc biệt, giúp họ bay lượn trên không, dĩ nhiên với hỗ trợ sức từ tỏa ra bên trong một hệ sân khép kín. Thomas không có vấn đề gì với chính quyền. Anh ta chỉ cảm thương những người dân thấp cổ bé họng nơi các vùng thuộc địa. Và còn nhiều người khác. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả là vị thủ lĩnh của hội. Một người đàn ông thâm trầm, bước ra từ một góc tối những bước đi chắc nịch.
“Đội trưởng Seth ? Chỉ huy tàu Lark số 9 ? Là ông thật sao ?” – Okehr không khỏi ngạc nhiên
“Là Seth bằng xương bằng thịt đây”
“Ông làm tôi thật sự bất ngờ đấy” – Okehr hào hứng – “Ông là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Đội trưởng đội viễn thám vùng Cực Viễn thế hệ đầu tiên. Vì sao vậy ?”
“À thì tôi đã chán làm kẻ khai khẩn đất đai cho bọn quyền quý. Bọn tôi đã xông pha bao hiểm nguy, và rồi được gì chứ ? Một tấm huy chương sao ?”
“Lũ keo kiệt” – Logan cười khẩy
“Đúng vậy” – Seth nói – “Nhưng tôi không bất ngờ bằng anh bạn trẻ này” – Đoạn khát tay lên vai Logan – “Đúng là một người đàn ông đích thực. Anh ta dám hy sinh địa vị để đứng về phía chúng ta, về phía công lý”
Đám đông hò reo, tán dương. Okehr vẫn có cái cảm giác ngượng ngùng khó hiểu. Cô thậm chí không nhìn vào thẳng mắt của Logan.
“Cậu không ngại … đối đầu với ông già của cậu sao ?” – Seth bất ngờ hỏi
“Ông ấy ư ? Chẳng phải anh vừa mới nói ông ấy đã quá già để ngăn cản tôi đó sao ? Dùng từ đối đầu là hơi quá đấy” – Đoạn quay sang đám đông, nói lớn – “Cái mà ta thực sự cần đối mặt không phải là vài lão già ở Hội Đồng mà còn là lũ Đại Thần biến chất. Họ nghĩ rằng thế giới đang chịu ân huệ của họ, nên họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Những Đại Thần đã tại vị quá lâu, đã đến lúc họ phải rời đi”
“Đúng thế. Đúng thế” – Đám đông gật gù cổ vũ
“Tự do cho chúng ta. Tự do cho Illumi-nation” – Seth cũng hô lớn
“Yaaaahh. Yeahhh” – Nhiều người giơ nắm đấm lên, cùng hò hét, thể hiện khí thế
“Cách mạng muôn năm. Cách mạng muôn năm”
Theo như thống nhất, Logan đã đánh cắp bản đồ Kho tàng Đen, Seth đã thu thập được dữ liệu Kho tàng Xanh, chỉ còn Kho tàng Trắng là chưa thể tiếp cận. Ở mỗi Kho tàng cất trữ một lõi Brims. Khi các lõi Brims gắn kết tại Xưởng Trung tâm (Central Arsenal) sẽ kích hoạt quy trình bắn Hạt khởi nguồn, nhằm tạo ra những vùng đất có sự sống mới. Tuy nhiên còn có một quy trình đảo ngược, sẽ làm suy kiệt sức mạnh của các Đại Thần. Để kiểm soát sức mạnh của Hạt Khởi nguồn, các Đại Thần sẽ kết nối Xưởng Trung tâm với dòng năng lượng của họ, như thể kết nối quả tim với những mạch máu. Đây chính là điều khiến Hội Phản thần cho rằng nó là âm mưu của các Mars, hay kẻ đứng đầu chúng, Hỏa Thần, còn gọi là Thần Đỏ, vua của Hỏa Tinh, cũng là một vùng đất xa xôi nơi miền Cực Viễn. Xây dựng Xưởng Trung tâm như một khẩu pháo năng lượng khổng lồ là sáng kiến của Hỏa Thần. Hắn tự mình chịu trách nhiệm thiết kế trong khi các công dân Miền Sáng sẽ đảm nhận chế tạo, dĩ nhiên dưới sự chỉ huy của các Đai Thần. Để các Đại Thần tin tưởng, hắn cũng góp sức mình vào việc truyền dòng năng lượng của mình cho cỗ máy vĩ đại đó. Nhiều thuộc địa hơn, nhiều tài nguyên hơn, đó là lời thuyết phục hấp dẫn khó chối từ với các Đại Thần.
Okehr được giao nhiệm vụ lấy thông tin Kho tàng Trắng, nắm giữ trong tay nhà Telfa, hay đúng hơn là Roy Telfa, ông nội của Lauren. Gia tộc Telfa được trọng thị ở Valerian nhờ vào vị trí Tư tế, ví như Sứ giả của Đại Thần Tinh Khẩu trong những thế hệ xa xưa. Mặc dù sau đó, vị trí này đã không còn tồn tại mà thay vào đó là một Hội đồng với nhiều nghị viên, đóng vai trò cầu nối giữa Đại Thần và dân chúng, nhà Telfa vẫn được Tinh Khẩu dành cho nhiều ưu ái. Đó là lý do Công ty Xây dựng Kỷ nguyên Aesir của nhà Telfa được chọn mặt gửi vàng để thiết kế và thi công Kho tàng Trắng. Trước khi nhận nhiệm vụ, Okehr đã rất đắn đo. Cô chưa tiết lộ gì cho Lauren về việc cô gia nhập Phản thần hội. Chỉ mới đây cô không kìm được việc thổ lộ với Lauren rằng chính quyền Aesir đã ám sát vị giáo sư già đáng kính Fleming Delight. Tuy nhiên, trái với những gì Okehr dự đoán, Lauren không thể tiếp nhận sự thật đó. Cô bé khăng khăng đó là âm mưu của những kẻ nổi loạn, rằng có kẻ muốn bác Fleming giao nộp những sáng chế nguy hiểm, bắt bác Fleming hợp tác nhưng không được, hoặc một điều gì đại loại như thế. Hai chị em bỗng nhiên giận hờn nhau và rồi không gặp nhau nữa.
Từ lúc quen Logan, Okehr không thể hình dung nổi cô đã bị cuốn vào vòng xoáy cuộc chiến giữa phe nổi loạn và các Đại Thần từ lúc nào. Từ dưới ngọn đồi, ngước nhìn lên ánh đèn sáng trưng giữa trời đêm của tòa biệt phủ nhà Telfa, Okehr không khỏi bồi hồi nhớ lại lần đầu giáp mặt Logan. Cũng dưới những ánh đèn sáng choang đó, cũng vào một đêm trời lạnh giá, nhưng chẳng ai bận tâm bởi cái náo nhiệt của bầu không khí ngày hôm ấy. Đó là đêm diễn ra trận chung kết Mitir toàn bang Valerian. Một chiến binh Mitir xuất chúng sẽ có ưu thế để đạt đến vị trí của một Thần nhân, chỉ dưới các Đại Thần, sở hữu một cuộc đời bất tử và quyền lực vô bờ bến, được cai quản những thuộc địa vệ tinh và có tiếng nói trọng lượng với Hội Đồng. Dĩ nhiên từ vị trí quán quân Valerian đến Thần nhân vẫn còn là một quãng đường khá xa, nhưng nó là một bước đệm quan trọng.
“Cặp đấu sĩ so găng hôm nay sẽ là Logan, nhà Judici, quán quân Aesir” – Tay trọng tài mặt mũi xanh lè với hai sợi râu gắn tròng mắt vươn lên không đảo qua đảo lại như thể có hai viên bi được lắc lên trong những cái hũ thủy tinh.
Đám đông hò reo cổ vũ dữ dội, trong số đó, không ít là những cô gái Aesir ngưỡng mộ Logan. Họ mang theo ảnh, băng rôn ghi tên, và luôn miệng gào to tên chàng trai của họ.
“Logan, em yêu anh” – Một cô hét lớn
“Cố lên, hoàng tử của em” – Cô khác cũng hét to chả kém
“Ôi, anh ấy đẹp trai quá !” – Một cô ngồi dưới thổn thức
“Logan vô địch. Logan vô địch” – Cô khác trong phục cũn cỡn, thì hôn gió lấy hôn gió để
Từ bên dưới, Okehr không khỏi ngao ngán.
“What the fuck happened to them ?” (Cái đ… gì xảy ra với chúng nó thế nhỉ ?) – Okehr nhăn nhó nhìn lên
“Và nhị đẳng Mitir, Okehr” – Gã trọng tài không dùng cái ngân dài giọng như lúc giới thiệu Logan.
“Con điên, mày chết đi” – Một cô trong nhóm hâm mộ Logan đứng bật dậy trên khán đài
“Gì hả trời ?” – Okher nhìu mày, ra vẻ khó hiểu
“Sao mày dám thách đấu với anh Logan chớ !?” – Một cổ động nữ lên tiếng, giọng phẫn nộ
“Đậu mớ nó” – Okehr lẩm bẩm – “Lũ con gái không não đây mà” – Đoạn Okehr giơ ngón giữa lên trời, hướng về phía đám con gái đó
Okehr bước ra giữa sàn đấu, cố tìm xung quanh trên khán đài một ai đó quen thuộc. Mất một lúc cô mới nhìn thấy Lauren khuất sau một gã đàn ông mập mạp. Khác với mọi khi, cô bé lặng lẽ hẳn. Thấy Okehr nhín về phía mình, cô bé chỉ giơ tay cười khẽ.
“Ổn chứ cô gái ?” – Logan giọng châm chọc
“Tôi ổn. Lo mình đi nhé, anh trai” – Okehr khinh khỉnh
Logan nắm tay, thủ thế, mắt sắc lạnh. Okehr trái lại không thủ thế gì đặc biệt. Cô chỉ nghiêng mình, đưa tay ra vẫy thách thức. Sau cái mỉm cười bí hiểm, Logan bất ngờ dậm chân phóng tới. Chỉ vài đạp chân trên không, cú đấm dài của Logan đã vươn thẳng tới mặt Okehr. Không chút nao núng, Okehr tung nắm đấm đánh trả trực diện, mạnh đến nỗi Logan có thể cảm thấy những khớp xương của mình đang rung lên. Logan bất giác lùi lại mấy bước, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã thấy đầu gối của cô gái trẻ xuất hiện ngay tầm mắt. Lấy tay ôm đỡ, những cú đá liên tiếp sau đó của Okehr nhanh chóng khiến Logan trở nên lúng túng. Logan xoay mình lấy chân gạt đỡ. Những bước chân rắn chắc của hai đấu sĩ bổ xuống sàn như búa tạ ngàn cân làm mặt sàn thép nứt lõm. Okehr tung loạt quyền quay tít mù khiến Logan vất vả xoay trở. Thỉnh thoảng những cú đấm lại chọc thẳng trực diện vào nhau, tạo ra sóng lực, tỏa phóng ra xung quanh, thổi bần bật lên mặt những người ngồi dự ở khán đài. Uy lực của những đòn đánh cứ thế mỗi lúc một tăng lên. Và rồi, cú đấm của Okehr đã kịp vươn tới mặt Logan trong khi anh chàng vẫn chưa kịp phản ứng.
“Chịu thua đi, anh trai” – Okehr đắc chí
Tranh thủ lúc Okehr chưa xuống tay hẳn, Logan hất tay Okehr và tung nhanh một đấm vào ngực cô, khiến cô phải lùi lại một khoảng. Nén lại đau, Okehr nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đoạn hít một hơi, bật mình trở lại cuộc chiến. Chẳng mấy chốc, cả hai đã cùng phóng mình lên cao, kẻ húc gối, người lên khuỷu, không ai chịu thua ai. Bất chợt, Okehr bất ngờ để đòn chém tay của Logan trượt qua vai, đoạn nghiêng đầu, rồi nhanh chóng khóa tay Logan về bên mạn, co cả hai gối, búng đạp thẳng vào ngực chàng trai kia, đẩy mạnh anh ta xuống sàn đấu. Okehr vẫn giữ được thân mình lơ lửng trên không, đoạn hít một hơi sâu, đoạn bất thình lình lao mình xuống như một viên đạn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, Logan thấy vậy thì trợn mắt, hét một tiếng lớn, phóng liên tục những khối nhiệt plasma sáng lòa từ cả hai lòng bàn tay khép lại. Nhưng tất cả như va vào một tấm khiên vô hình, bật văng ra tứ phía.
Khi nhận thấy các đấu sĩ sử dụng trường lực, võ đài sẽ nhanh chóng kích hoạt màn chắn từ trường che phủ, ngăn phần khán đài xung quanh với khu vực bên trong võ đài. Tuy nhiên, lớp chắn từ trường cũng bắt đầu bị hút méo vào trong. Không khí bên ngoài cũng dần nóng ran. Ai nấy đều hoảng sợ. Sau một tiếng nổ lớn, sàn khán đài đổ sập hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, lớp chắn từ trường chuyển sang phình nở rồi vỡ tung, khiến mọi thiết bị điện tử đều tắt ngúm. Mặt sàn lõm xuống thành một hố rộng, sâu xuống đến vài thước, bụi bay mù mịt. Từ các cửa ngõ, lực lượng an ninh nhanh chóng đổ vào, với gậy phóng điện và khiên chắn. Tay trong tài run rẩy đứng dậy từ chỗ bàn ghế rơi đổ, đoạn đi vào khu võ đài, tiến về phía cái hố lớn đó, nhìn trân trối sang Okehr. Cô gái cũng bắt đầu tỏ ra hốt hoảng. Cô đưa tay lên mũi chàng trai kia. Tóc cô vẫn còn gợn bay theo sóng lực.
“Anh ta vẫn còn sống” – Okehr lẩm bẩm – “Anh … vẫn ổn chứ ?”
“Cô … điên sao ? Sao cô dám ?” – Tay trọng tài hét vào mặt Okehr trong sự ngỡ ngàng của cô
“………”
“Cậu ta là con của ngài Thẩm phán đấy !”
Gã trọng tài vội chạy xuống, xốc đỡ Logan đứng dậy.
“Cậu … đứng được chứ ?”
“Tôi … vẫn chưa chết đâu” – Logan nhoẻn miệng cười – “Lần đầu tiên tôi gặp một người ở Aesir sử dụng trường lực. Sao cô làm được vậy ?” – Hướng mắt về phía Okehr, Logan vẫn chưa thể đứng vững
“Tôi … tôi … không biết” – Okehr ấp úng
“Cô đã phạm luật không dùng trường lực trong thi đấu”
“Nhưng anh ta ….” – Okehr giận dữ
“Đó là để tự vệ !” – Tay trọng tài gào lên, mắt đỏ lừ – “Vì thế, Logan là đấu sĩ thắng trận” – Đoạn giơ cao tay của Logan lên
Trở ra ngoài, Lauren đã chặn ngay lại.
“Tên khốn đó gian lận rõ ràng mà” – Cô bé giọng giận dữ
“Chị … đã phạm luật” – Okehr tặc lưỡi, vẻ buồn bã
“Không. Đó đâu thể gọi là sử dụng trường lực chứ. Đó chỉ là đòn tấn công vật lý thôi chứ !?”
“Mình không thể … chứng minh điều đó”
“Tên đó dùng trường lực không rõ hơn sao ? Chúng ta sẽ khởi kiện”
“Khởi kiện ư ? Em không biết anh ta là con Thẩm phán sao ?”
“Okehr” – Tiếng Logan gọi với lại từ phía sau – “Tôi nghĩ ta cần nói chuyện riêng đấy”
Bên trong một gian phòng lớn hình bầu dục, nơi những cánh cửa trong suốt thay cho vách tường hướng ra bầu trồi đêm đầy sao. Logan đi đến một chiếc ghế và nặng nề ngồi xuống, tay hãy còn ôm bụng, vẻ đau đớn.
“Anh … không đến khu chăm sóc y tế. Anh có thể … bị trọng thương đó”
“Không cần. Tôi biết mình có vấn đề hay không” – Logan nói, giọng thều thào – “Mà cô ngồi xuống đi. Thật không hay khi tôi ngồi mà cô lại đứng đó”
Okehr miễn cương kéo ghế ra ngồi.
“Là chuyện gì ? Tôi sẽ không khởi kiện gì đâu”
“Không. Tôi chả bận tậm chuyện ấy. Nhưng có thứ quan trọng hơn mà tôi cần nói ngay bây giờ kẻo không kịp”
“Là gì ?”
“Về bác Fleming của cô”
“Sao anh biết ?”
“Cô đã hạ cả tá sát thủ của Hội đồng mà lại thoát khỏi sự chú ý của họ dễ dàng thế sao ?”
“Tôi … tôi …” – Okehr tái mặt
“Đùng lo. Tôi đã thu xếp cả rồi” – Logan khoát tay – “Tôi là con Thẩm phán, nhớ chứ !”
“Phải. Giờ anh muốn gì ?” – Okehr gằn tiếng
“Bác của cô là một người tốt. Ông ấy cũng là một thành viên của nhóm chúng tôi. Không thể tin là sau sự việc ấy cô vẫn đến võ đài”
“Tôi không thể có hành động bất thường”
“Đúng. Nhưng cô có thể chọn cách làm khác, thay vì mang tâm trạng đầy kích động vào thi đấu. Nếu cô muốn giúp bác cô đòi lại công lý thì đáng ra cô không nên tỏ ra quá nổi bật”
“………” – Okehr không nói được lời nào, chỉ cúi gầm mặt
“Cô biết gì về Phản thần hội ?”
“Không nhiều. Nghe đâu họ là những kẻ phản loạn, đang bị truy nã gắt gao”
“Đúng thế. Và trong đó … có tôi nữa” – Logan bất giác quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Okehr – “Đó là lý do đến giờ chính quyền Aesir vẫn chưa bắt được ai trong số họ. À trừ mấy tên vớ vẩn bị mua chuộc, lợi dụng”
“Anh … nói thật chứ ?”
“Những lời tôi nói ở đây đều là thật. Nếu cô tiết lộ ra, ngay cả cha tôi cũng không cứu nổi tôi đâu. Mà với tính cách bảo thủ của ông ấy, có khi ông ta sẽ đại nghĩa diệt thân luôn ấy chứ !”
“Hả ?”
“Tôi hỏi cô một lời thôi. Cô có muốn đòi lại công lý cho bác cô không ?”
“Có” – Okehr trả lời dứt khoát
“Đó sẽ là con đường rất nguy hiểm, có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Cô chắc chứ ?”
“Chắc hơn bao giờ hết” – Bất thình lình rút con dao găm bên hông và ném vút đi. Con dao cắm ngập vào vách cửa sau lưng cô. Cánh cửa bật mở, để lộ ra một gã sát thủ đang mang trên tay một khẩu Fibo.
“Như lưỡi dao vừa rồi” – Okehr hất hàm
“Được. Vậy từ nay, cô sẽ là thành viên của Phản thần hội”

error: Content is protected !!