Bữa đó, tui đang phát vườn thì có một chiếc máy bay đầm già từ hướng Cà Mau rề rề bay xuống. Chúng đảo vòng vòng khu vực Lung Tràm, Kinh Ngang. Chuyện đó thường thôi. Tụi Mỹ, Diệm không đi coi chỗ đóng bót thì cũng vẽ họa đồ để lấn đất. Nghĩ vậy, tui cứ yên trí lom khom phát tới.
Không ngờ đảo một lát, chiếc máy bay lại siết vòng ngặt ngay đất tui. Tui nóng mặt, xách phảng ra đứng bờ hậu, chống nạnh nhìn. Bất thần, chiếc đầm già bị lệch tay trái, húc vô ngọn cây dừa lão ở bờ ranh đất tui một cái ầm, làm cây dừa gãy lòi củ hũ. Tui nổi xung, xách phảng chạy đón đầu, định dứt cho nó một nhát. Nhưng thằng Mỹ tài công thấy tui hằm hằm, liền bẻ lái trịch ngang, ló mặt ra, đưa tay vẫy, cười làm lành :
– Chào mông-xừ Ba Phi ạ! Xin lỗi, lỡ đụng chút thôi!
Tui nạt lại:
– Chém chết mẹ mày chớ lỡ!
Nhưng nó đã chạy tuốt về Cà Mau.
Bị tui chửi, nó giận, sáng bữa sau đem trực thăng vô đổ quân đánh trả thù. Từ sáng cho tới trưa, nào là “cồng cộc”, phản lực bỏ bom mù trời, nào là “cán gáo” xoáy vo vo khắp bờ liếp. Có cái hầm của mẹ con cô Hai Xoài ở cặp ranh đất tui bị “cán gáo” phát hiện, chúng đớp vào lia lịa. Tám mẹ con cô ta kêu la ùm trời. Tui đang ôm cây phảng chém vè gần đó, nghe con nít la khóc quá chịu không nổi, liền vọt lên tiếp cứu. Hai chiếc “cán gáo” cứ đớp vào một chỗ như cặp chuồn chuồn đá nước. Chúng chọi bộc phá nổ ình ình, đất tung lên có ngọn.
Tiếng con nít, tiếng đàn bà khóc la thảm thiết!
Ruột gan tui như bị ai vò xé chín khúc. Không còn biết sợ gì nữa, tui vung phảng nhào vô chém ngay đầu một chiếc “cán gáo”. Thằng Mỹ thấy tui liều mạng, nó hoảng hồn, bẻ tay lái ngang, bê cái đuôi trở lại. Thuận đà, tui vớt trái một phảng nữa. Chiếc “cán gáo” rụng lìa khúc đuôi. Thằng Mỹ cắn răn nhăn mặt, kềm cứng tay lái cho chiếc “cán gáo” cắm đầu xuống Lung Tràm. Ba bữa sau, xác thằng Mỹ nổi lên, cái mặt nó còn nhăn nhó và hai hàm răng của nó như cắn chặt lại.