Hồi thứ tám

Rồi đó hai người đồng dắt tay nhau đi dạo vườn, một chập vào nhà, Ngô Bác Lãm vội vã kiếu về. Cũng vì mấy sự nó xảy đến nãy giờ ấy làm cho anh ta hoảng hốt tinh thần, như điên như dại, nên muốn lập tức về buồng, khóa cửa một mình nằm … Đọc tiếp

Hồi thứ bảy

Đang lúc mê mê mẩn mẩn, thình lình nghe có tiếng chi kêu một cái “quét” rất to, làm cho anh ta giựt mình ngó xuống, thì thấy hai con ngỗng lớn đang lội giỡn dưới cầu. Cũng bị tiếng kêu ấy mà cô nọ day đầu ngó lại, bèn thấy anh ta mặt mày … Đọc tiếp

Hồi thứ sáu

Lấy đấy mà suy thì mới rõ cái lương tâm của con người, ấy là một cái cân rất thiệt, rất đúng của tạo công đã để vào lòng mình đó. Còn cái trí hóa ấy quả là một cái trái cân; hễ chẳng trái cân thì cân không dùng đặg; cũng không trí hóa … Đọc tiếp

Hồi thứ năm

Khi cô kia nghe Ngô Bác Lãm giảng luận mấy điều dường ấy thì lấy làm khen ngợi chăng cùng mà rằng: – Lời anh nói thiệt là diệu diệu huyền huyền, nghĩa lý rất sâu xa vô cùng, tôi chắc trong toàn cầu ni bực thấy biết như anh vậy chẳng có mấy người … Đọc tiếp

Hồi thứ bốn

Phút chốc trời vừa rựng sáng, Ngô Bác Lãm liền vội vã rửa mặt thay đồ, rồi bước lên sân trên đặng có hít cái thanh khí buổi mai cho khỏe khoắn, kẻo mà chẳng ngủ trót đêm, thì nó lừ đừ mệt mỏi vô cùng. Khi đã lên đến sân tàu thì mặt trời … Đọc tiếp

Hồi thứ ba

Lúc ni ăn đã xong xuôi, cho nên cô nọ bèn nói với Ngô Bác Lãm rằng: – Nếu quan nhơn không có việc chi, chúng ta lên sân nói chuyện chơi cho tiêu khiển. – Tôi không việc chi cả, mà dẫu có việc chi lợi quá ngàn vàng đi nữa, tôi cũng chẳng … Đọc tiếp

Hồi thứ nhì

Đến phòng ăn Ngô Bác Lãm thấy thiên hạ đã ngồi chật hết ba bàn dài, duy bàn phía tả thì dọn có hai người mà thôi, song còn trống lỏng chửa thấy ai. Kế anh dọn bàn bước lại mời Ngô Bác Lãm và chỉ một chỗ nơi hai chỗ ấy. Ngô Bác Lãm … Đọc tiếp

Hồi thứ nhứt

Thiên hạ lao nhao kẻ trên người dưới tàu từ biệt lãng nhân, khóc khóc sầu sầu; chẳng thấy một ai vui cười, hớn hở cả; ấy cũng bởi tánh con người hay háo kỳ tương hiệp, ố kỳ tương ly lắm đó. Ngô Bác Lãm lúc ni đứng dựa bô tàu, mạt mày buồn … Đọc tiếp

Con trăn rồng

Mùa nước năm đó, có một đêm trời mưa bão làm đổ ổ quạ ngoài cây tràm. Lũ cò, diệc bị gió đánh rơi lướt khướt, rã cánh té đầy đường. Ở những lùm cây rậm, loài dơi, quạ đeo thành đùm bằng cái thùng thiếc, sát vào các nhánh cây. Rừng tràm U Minh … Đọc tiếp

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Dân sống vùng quê sợ nhất là mỗi lần nghe lính đến càn. Chữ “càn” của nó rất đa nghĩa. “Càn” gà vịt của người ta, “càn” cả phụ nữ, già hổng bỏ, nhỏ hổng tha. Ngoài ra, mục tiêu chính nữa của chúng trong các cuộc đi càn là càn của cải, tiền bạc. … Đọc tiếp

error: Content is protected !!