Chương 102: Bên trời trong, bên chớp dậy

Hôm nay cả nhà đều dậy sớm, đương nhiên là không bao gồm anh hai trong đó, ba Hoài ăn vội tô hủ hiếu rồi biểu anh Tư Bốn đánh xe qua hãng dệt Chánh Hưng. Má Ngọc cằn nhằn nói với theo. – Bốn, đánh xe chậm thôi! Làm như người ta lấy mất … Đọc tiếp

Chương 101: Người đờn bà từ quá khứ

Dì Út Hậu làm loạn một hồi, khi cả nhà rời đi thì trời đã sụp tối. Những người ở lại nhìn theo hai bóng dáng nhỏ xíu chạy lon ton phía sau mà mủi lòng. Trong nhà đã lâu không có con nít, hai đứa nhỏ không phải quá ngoan ngoãn hay dễ dạy … Đọc tiếp

Chương 99: Máu đào và nước lã

Má Ngọc vẫn luôn có cách làm cho ba Hoài chìu theo ý của mình. Hôm sau, ba Hoài vẫn ở nhà dưỡng bịnh. Lúc mọi người ăn sáng vừa xong thì chú Năm Sự là người quản lý bên hãng dệt tới thăm. Trong nhà có nhiều người nên ba Hoài biểu Liên đi … Đọc tiếp

Chương 98: Cao su đi dễ khó về

Má Ngọc với Liên nói chuyện kiện cáo của chú Tư ở chợ Mỹ Tho cho ba Hoài nghe. Ba nghe xong, ăn cơm xong không nói gì hết mà trở qua dặn chuyện ngày mai ba sẽ qua hãng. Má Ngọc với Liên đều không chịu. Lúc Liên thay băng gạt ở sườn phải … Đọc tiếp

Chương 97: Một ông mà có ba bà

Tiễn khách đi rồi thì ba Hoài cũng mệt, anh hai đỡ ba lên phòng rồi ở lại hơi lâu trong đó. Liên vừa phụ mọi người lo cơm nước vừa nhìn ngó lên lầu, rồi còn cố ý muốn nghe chuyện cậu Tư Tấn với dượng Ba Thanh nói với nhau. Má Ngọc thấy … Đọc tiếp

Chương 96: Mèo chuột vờn nhau

Cô giáo Lê và Laurent đến thăm ba Hoài lúc gần trưa. Cô giáo chuyển lời của bác Phó Trần rằng ông sẽ chú ý chuyện ở hãng dệt. Ba Hoài cảm ơn hai ba lượt rồi má Ngọc mời cô giáo xuống phòng khách trò chuyện thêm; dẫu sao thì nam nữ cũng khác … Đọc tiếp

Chương 95: Bị gạt ra rìa

Suốt đêm Liên đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để đuổi gã Mathieu Franchini kia rời khỏi xứ này, đương nhiên là trước đó cô phải hành hạ gã cho đã cơn tức giận mới thôi. Suy nghĩ quá nhiều làm đầu óc cô hơi mụ mị khi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ … Đọc tiếp

Chương 94: Lần ra manh mối

Xe vừa về tới cổng đã thấy anh Tư Bốn và thằng Đậu đứng chờ. Liên nhìn bộ dáng nhảy nhót vui mừng của nhóc Đậu liền biết nó đã gặp cha rồi. Cô xuống xe, kêu chị Bảy chờ một lát rồi trở ra đưa cho chị mấy chục đồng bạc Tây dương. – … Đọc tiếp

Chương 93: Không tự nhiên mà cháy

Trong lúc ngoài sân còn giằng co thì Liên thấy ba Hoài từ trong văn phòng đi ra. Cô kéo Laurent chạy lại gần ông, tự giác giải thích khi thấy ba nhăn mày. – Con gọi dây thép tới đây không đặng, con với má lo quá nên, – Gọi tới không đặng? Hai … Đọc tiếp

error: Content is protected !!