Raven bật cười, với ông nghe như tiếng nhạc. Tay Mikhail âu yếm ngực cô, ôm lấy phần ngực mềm mại trong lòng bàn tay khi ông cúi đầu xuống nhận lời mời gọi của cô. Miệng ông nóng và ẩm ướt và đòi hỏi, hàm răng cào nhẹ qua lại trên làn da nhạy … Đọc tiếp
Mikhail rời đi trong vòng hai tiếng đồng hồ. Raven lang thang quanh ngôi nhà, tự làm quen với mấy căn phòng. Cô thích sự cô độc của mình và biết ơn vì có thời gian cố gắng sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý. Dù cố gắng đế mấy, cô không thể tin … Đọc tiếp
Raven tỉnh dậy và khóc nức nở, hai tai cô vòng qua cổ Mikhail, ôm ông vào lòng, nước mắt nóng hổi chảy xuống ngực ông. Ông kéo cô lại gần hơn một cách bảo vệ, ôm cô chặt nhất có thể mà không làm cô đau. Cô dường như quá mỏnh manh và nhẹ … Đọc tiếp
Cơ thể Raven khập khiểng và vô hồn, đã lột bỏ quần áo dính máu và đặt trên giường của Mikhail. Thảo dược chữa bịnh được vò nát, đốt một ít. Các loại thuốc đắp được thay mới, mạnh hơn để cố ngăn chặn máu chảy ra nhiều thêm. Ngón tay Mikhail run run chạm … Đọc tiếp
“Con là người phụ nữ mạnh mẽ, Raven. Con biết ông ấy còn sống, rằng ông sẽ ở đây, đến gặp con vào tối nay.” Cha Hummer ngồi lại trên ghế, giọng ông trầm tĩnh, đâi mắt đụ mờ đầy vẻ thông cảm. Raven nếm được vị máu chỗ môi dưới bị cắn. Thật là … Đọc tiếp
Mikhail rất yếu, bị nhấm chìm bởi đau đớn, cơn đói cào xé ông cùng với cảm giác có lỗi. Ông đã tổn thương cô, gần như đánh mất cô. Làm sao mà ông phạm quá nhiều sai lầm như vậy khi cô là mọi thứ với ông? Lẽ ra ông không bao giờ nên … Đọc tiếp
Mikhail di chuyển giữa những người trong thị trấn, hít thở khí đêm. Những ngôi sao dường như sáng hơn, mặt trăng tỏa ánh sáng bạc lấp lánh. Màu sắc rất rõ ràng sắc nét, mùi vị lan tỏa trong gió. Sương mù giăng giăng đây đó trên đường phố. Ông cảm giác như đang … Đọc tiếp
Choáng vì sốc, Raven giật đầu ra sau để nghe chăm chú hơn. “Bầy sói đang nói chuyện với em! Làm sao mà em biết được, Mikhail? Làm cách nào mà em có thể biết chuyện này?” Ông vuốt tóc cô nhẹ nhàng, trìu mến. “Em đi chơi nhầm nhóm rồi.” Ông được đáp lại … Đọc tiếp