Chương 123

Tay Giang Hàn Thanh nắm chặt, gắng hết sức để kìm nén cảm xúc nói: “Thầy.” Cơn phẫn nộ bừng bừng như lửa đốt trên người anh khiến Vương Bành Trạch có chút bất an. Ông di chuyển ngón tay hai lần, rất muốn xoa đầu Giang Hàn Thanh, nhưng hiện tại ông lại không … Đọc tiếp

Chương 122

Máu, máu rơi từng giọt. Xe cứu thương, xe cảnh sát, tiếng còi rú ồn ào chói tai, xuyên qua bầu trời xanh trắng ảm đạm. Chu Cẩn đã bàn bạc xong xuôi thời gian với các đồng nghiệp ở Hoài Sa, sẽ đáp máy bay vào buổi tối, vừa mới cúp máy liền nhận … Đọc tiếp

Chương 121

Đội trọng án, điều tra hình sự, điều tra kinh tế và các lực lượng cảnh sát khác tham gia phá án đều đã mệt mỏi vì phải làm việc trong nhiều ngày liên tiếp. Bạch Dương và Vu Đan đã không bước chân vào đến cửa nhà trong nửa tháng qua. Buổi chiều Chu … Đọc tiếp

Chương 120

Người cầm máy ảnh là Lý Cảnh Bác, mắt to mày rậm, trời sinh khí chất ngời ngời, nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Chu Xuyên đang đứng sau lưng anh, cũng đang nhìn máy ảnh khẽ mỉm cười. Lý Cảnh Bác giơ cao máy ảnh lên, chừa chỗ cho hai người vào chung … Đọc tiếp

Chương 119

Chu Cẩn biết chuyện này cần phải có thời gian, không nên dồn ép quá mức, khiến cho bản thân anh cảm thấy khó chịu. Cô nói: “Vậy thì em sẽ ngủ dưới đất.” Giang Hàn Thanh giật mình, không ngờ Chu Cẩn vậy mà lại muốn nằm dưới sàn nhà, anh lại không có … Đọc tiếp

Chương 118

Anh lướt qua Chu Cẩn, bước tới tủ quần áo, cởi áo sơ mi, lấy ra một chiếc áo choàng tắm màu xám định mặc vào. Chu Cẩn ung dung đứng dựa bên tủ quần áo nhìn ngắm anh, ánh mắt quá mức nóng bỏng. Giang Hàn Thanh mím môi mỏng, bất lực hỏi: “Chu … Đọc tiếp

Chương 117

Gần đây Chu Cẩn khóc suốt, những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén không để rơi trong suốt năm năm qua, giờ đây lại không chút do dự mà tuôn trào. Giang Hàn Thanh không nỡ đẩy cô ra, bàn tay anh giữ vai Chu Cẩn, nhẹ nhàng vỗ về cô, nhưng … Đọc tiếp

Chương 116

Khi không có việc làm, Giang Hàn Thanh sẽ qua đó để đi theo Chu Cẩn, đôi khi lái xe, cũng có đôi lúc chỉ dõi bước phía sau cô. Khi đó, Chu Cẩn đã cắt tóc ngắn và được chuyển đến đội trọng án, là học trò của đội trưởng Đàm Sử Minh. Từ … Đọc tiếp

Chương 115

Ở khu phòng bệnh đơn cùng tầng, Giang Hàn Thanh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngồi bên giường bệnh cùng anh là Giang Bác Tri. Ông đưa cho anh quả táo đã gọt sạch sẽ trong tay. Giang Hàn Thanh không có thêm bất kỳ biểu hiện nào, nhận lấy nó rồi nói câu cảm … Đọc tiếp

Chương 114

Đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy quanh con đường núi, sau đó xe cấp cứu lao tới hiện trường. Tưởng Thành bước xuống từ trên xe cảnh sát, mang theo áo khoác màu đen, trên người mặc áo ngắn tay, các đường nét cơ bắp đặc biệt rõ ràng. Cao ráo và đẹp trai, … Đọc tiếp

error: Content is protected !!