Chương 464: Đi bắt trùng

A di đà phật.” Tế Minh đại sư lập tức nặng nề nhắm hai mắt lại.

“Đây là yêu quái sư phụ ta từng hàng phục, nó vốn là một con cá trắng trong chùa ta. Sư tổ ta khi còn sống thường thích ngồi thiền trên tảng đá cạnh bờ sông trong chùa…”

Thì ra khi sư tổ của Tế Minh đại sư còn sống, con cá trắng này đã tồn tại rồi, đồng thời vì nó sinh trưởng nơi có linh khí nên cũng có chút linh tính, sau đó trong khi bơi đến Bách Mã tự thì gặp được sư tổ của Tế Minh đại sư, rất thích bơi đến khi sư tổ của Tế Minh đại sư ngồi thiền để nghe kinh Phật. Ngày qua ngày nó bắt đầu trở nên càng thông minh, có một ngày lúc sư tổ của Tế Minh đại sư ngồi thiền, Phật quang từ trên trời giáng xuống vừa hay rơi vào bên cạnh sư tổ của Tế Minh đại sư. Cá trắng nhỏ cũng dính một ít Phật quang, hấp thu linh khí của Phật quang ở khoảng cách gần, kỳ ngộ như vậy đáng lẽ phải trở thành linh vật mới phải. Nhưng sau này sư tổ của Tế Minh đại sư tọa hóa, con cá trắng này lại biến mất, qua khoảng hơn hai mươi năm sau, con cá trắng này lại có thể biến thành hình người, đồng thời cũng trở thành yêu quái. Nó len lén quay về có ý đồ trộm Phật bảo được thờ phụng trong Bách Mã tự, vừa hay gặp phải sư phụ của Tế Minh đại sư.

Sư phụ của Tế Minh đại sư từng nghe sư phụ của mình nhắc đến con cá trắng này không chỉ một lần, cũng đã từng gặp một lần, lúc đó cá trắng nhỏ chưa từng làm tổn thương người vô tội. Sư phụ của Tế Minh đại sư cảm thấy con cá trắng nhỏ len lén quay về ăn trộm thực sự đã phụ lòng lão sư phụ, niệm tình con cá trắng này cũng chưa làm điều ác, sư phụ của Tế Minh đại sư mới cưỡng chế giam cá trắng ở Bách Mã tự với ý đồ độ hóa nó.

Về sau, mãi đến khi sư phụ của Tế Minh đại sư viên tịch (1) cũng không nhắc đến con cá trắng nhỏ này nữa. Tế Minh đại sư cũng không đi tìm tung tích của cá trắng, lại không biết trong khi đó đã xảy ra biến cố gì mà con cá trắng nhỏ này lại biến thành yêu vương, đồng thời vẫn luôn ẩn mình dưới sông ở Bộc Dương.

Thảo nào nó biết rõ cách dùng Xá Lợi Phật, Dạ Dao Quang còn tưởng là do tu vi của nó cao thâm, thì ra tên này từ nhỏ đã là linh vật được tắm mình trong Phật pháp, lại còn chịu ơn Phật quang.

“A di đà phật.” Nguyên Ân nghe xong cũng chỉ than nhẹ một tiếng.

“Lão hòa thượng, thương lượng đi.” Dạ Dao Quang cười híp mắt nói.

“Tiểu hữu mời nói.” Nguyên Ân vẫn duy trì nụ cười vạn năm không đổi.

“Tu vi của yêu vương kia cao hơn ta không chỉ mười lần, ta không đối phó được, chỉ có thể làm phiền ông. Xét thấy ngày thường ông cũng đối xử với ta không tệ, ta đi Lạc Dương một chuyến, bắt minh trùng khắc tinh của yêu vương về giúp ông một tay, thế nào?” Dạ Dao Quang cười vô cùng chân thành.

“Tiểu hữu đã có hảo tâm, lão nạp há lại phụ lòng?” Nguyên Ân gật đầu.

“Vậy làm phiền tiểu hữu đi một chuyến.”

Dạ Dao Quang không trả lời mà nụ cười lại cứng đờ, kéo Ôn Đình Trạm sang một bên nói thầm: “Sao muội lại cảm thấy lão hòa thượng này đang tính kế muội?”

Ôn Đình Trạm cười không nói.

“Sao chàng không nói gì?” Dạ Dao Quang véo hông cậu.

“Dao Dao.” Ôn Đình Trạm bị đau, duỗi tay cầm bàn tay nhỏ làm chuyện xấu của cô lại.

“Vận mệnh cuối cùng tất sẽ có, là phúc thì không phải là họa, nếu là họa thì không tránh khỏi.”

“Chàng!” Dạ Dao Quang tức giận.

“Nàng đã nói ra khỏi miệng rồi sao có thể đổi ý, đừng sợ, ta giúp nàng.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm ôn hòa nhìn Dạ Dao Quang.

“Hừ.”Dạ Dao Quang quay đầu đi mất.

Ôn Đình Trạm hành lễ với Nguyên Ân đại sư và Tế Minh đại sư rồi đuổi theo.

Dạ Dao Quang trực tiếp cưỡi một con ngựa rời khỏi thành Bộc Dương, cũng may Ôn Đình Trạm phi ngựa như bay, khi ra khỏi thành đã đuổi kịp Dạ Dao Quang. Cậu thúc ngựa đi song song với cô: “Đừng nóng giận, nếu trong lòng không thoải mái thì chỉ cần trừng trị ta là được.”

“Bây giờ lại biết tới dỗ muội rồi?” Dạ Dao Quang vẫn thả chậm tốc độ ngựa.

“Oan uổng thấu trời, ta luôn dỗ dành nàng mà.” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang không nói lời nào, Ôn Đình Trạm cũng không nói nữa. Trong lòng cậu hiểu hơn bất kỳ ai, thực ra Dạ Dao Quang thật sự coi Nguyên Ân đại sư vừa là thầy vừa là cha, sợ rằng ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Bất luận dáng vẻ cô trước mắt cậu tùy hứng giở tính trẻ con, hay hung dữ trước mặt Tiêu Sĩ Duệ thì luôn giống với dáng vẻ muốn chiếm lợi ích trước mặt Nguyên Ân đại sư.

Đây là một biểu hiện của sự thân mật.

Cô nhìn như là muốn đi bắt minh trùng, thực ra là bởi vì biết rõ tu vi của mình thấp không giúp được gì, lại đau lòng cho Nguyễn Tư Tư, sợ bản thân không nhịn được mà ra tay, đến lúc đó thì thật sự là càng thêm loạn. Nếu bởi vì vậy mà thực sự thả yêu vương đi, cô sẽ tự trách cả đời nên cô mới tìm một cái cớ như vậy, tránh ra xa, không để mình có cơ hội tham dự.

“Bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Dạ Dao Quang bỗng nhiên nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn Ôn Đình Trạm.

“Phải đi Lạc Dương du ngoạn một vòng.” Ôn Đình Trạm nhướng mày.

Nếu Nguyễn Tư Tư nói Tế Minh đại sư là khắc tinh của yêu vương, Tế Minh đại sư lại biết lai lịch của yêu vương, kỳ thực không cần minh trùng gì, bọn họ có đi Lạc Dương hay không thì cũng vẫn là kết quả ấy. Nhưng nếu Dạ Dao Quang đã nói phải đi bắt minh trùng, vậy thì bọn họ cứ đi thôi. Điều này liên quan đến vấn đề chữ tín, tuy mấy người Nguyên Ân đại sư cũng không biết tâm tư của Dạ Dao Quang, sẽ không để ý nhưng Ôn Đình Trạm thấy dù thế nào thì minh trùng này bọn họ có làm ra vẻ thì cũng phải đi. Dạ Dao Quang không muốn đi, cậu cũng phải đi.

“Được thôi, vậy đi Bách Mã tự bắt côn trùng.” Dạ Dao Quang cười cười, sau đó giơ roi lên thúc ngựa.

Từ Bộc Dương đến Lạc Dương mất hơn sáu trăm dặm đường, với tốc độ của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, đêm hôm đó đã đến được thành Lạc Dương. Cổng thành vừa đóng lại, bọn họ gần như là người cuối cùng vào thành, lại chạy nửa canh giờ đi thẳng vào chùa tìm nơi ngủ lại.

“Vẫn là lão hòa thượng biết hưởng thụ.” Ăn đồ chay của Bách Mã tự, Dạ Dao Quang không khỏi cảm thán.

Không phải là đồ ăn chay trong Bách Mã tự không ngon, nhưng cũng không bằng được Vĩnh An tự. Nói đến danh tiếng thì Vĩnh An tự còn kém hơn Bách Mã tự nhiều, tính cả quy mô và khí thế cũng kém xa, nhưng Vĩnh An tự lại thoải mái hơn, có lẽ là bởi cô quen sống một vùng.

“Mỗi nơi đều có màu sắc riêng mà.” Ôn Đình Trạm lại cảm thấy tương xứng.

“Thế nếu so với đồ muội làm thì sao?” Dạ Dao Quang ghé sát đến hỏi.

“Trong lòng ta, Dao Dao có làm thạch tín thì cũng là món ngon tuyệt thế.” Ôn Đình Trạm không chớp mắt đáp lại.

Lúc này Dạ Dao Quang mới hài lòng đặt đũa xuống, sau đó rửa mặt rồi kéo Ôn Đình Trạm đi dạo. Diện tích Bách Mã tự rất lớn, có hơn trăm gian kiến trúc lớn nhỏ. Ngôi chùa tọa bắc triêu nam (2) theo kiểu đối xứng, bố cục hợp lý, chính phụ rõ ràng.

“Tiếc là đã qua mùa hoa mẫu đơn.” Mẫu đơn ở Lạc Dương rất có tiếng, Bách Mã tự cũng có một tiểu viện trồng hoa mẫu đơn, tuy hoa không nhiều lắm.

“Nếu nàng muốn ngắm, năm sau chúng ta lại đến.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Thi văn năm sau vừa đúng vào mùa hoa mẫu đơn, đã được định là tổ chức ở học viện Doanh Thiên.”

Học viện Doanh Thiên cũng ở Dự Châu, cách Lạc Dương không xa, đến lúc đó thực sự là có thể dễ dàng ngắm hoa mẫu đơn.

“À, chúng ta bây giờ chẳng phải cách Minh Quang rất gần hay sao, chi bằng chúng ta bắt trùng xong rồi đến thăm Minh Quang.” Dạ Dao Quang không khỏi nghĩ đến thiếu niên cơ trí kia.


(1) Viên tịch: Nói người tu hành theo đạo Phật chết.

(2) Tọa bắc triêu nam: Quay lưng về phía bắc, hướng mặt về phía nam.

error: Content is protected !!