Chương 446: Phật xá lợi

Lúc Dạ Dao Quang tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi từng luồng sức mạnh thanh khiết. Vừa mở mắt ra đã thấy lão hòa thượng Nguyên Ân đang ngồi xếp bằng phía trước cô, không những thế cô còn cảm giác được phía sau có người đang vận khí trị thương cho cô nữa.

Thật không ngờ lần này cô bị thương nặng đến vậy. Lúc đứng bên bờ sông, cô đã cảm thấy không ổn rồi nên mới đưa la bàn cho Ôn Đình Trạm. Con ma nữ nhập vào xác của người phụ nữ kia vốn không phải là đối thủ của cô nhưng trực giác đó cứ vương vấn mãi không rời. Hơn nữa cô cũng không ngờ trong sông còn có một con yêu quái khác, trong tay nó còn có pháp bảo không hề tầm thường chút nào nữa chứ.

Cứ nghĩ mãi, Dạ Dao Quang liền rơi vào trạng thái hôn mê, mãi đến một canh giờ sau cô mới khôi phục ý thức. Cô nằm trên giường, Ôn Đình Trạm túc trực ở bên. Thấy cô tỉnh lại, cậu liền đỡ cô dậy, bưng chén thuốc đặt sẵn ở bên, nhấp thử xem nhiệt độ thế nào rồi mới đút cho cô:

“Đây là thuốc do Nguyên Ân đại sư kê đơn, nàng phải uống trong ba ngày liền.”

Dạ Dao Quang đã không còn cảm giác đau đớn nữa nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, cô đành để Ôn Đình Trạm đút cho mình. Chén thuốc không hề đắng, ngược lại còn hơi ngọt, đúng lúc cô đang khát nên một hơi uống hết sạch. Cô cảm thấy cơ thể như đã khôi phục một chút sức lực.

“Lão hòa thượng đâu rồi?”

“Đại sư và Tế Minh đại sư trị thương cho nàng cả đêm qua, bây giờ đang nghỉ ngơi rồi.” Ôn Đình Trạm lo lắng nhìn Dạ Dao Quang nói:

“Nàng có thấy chỗ nào không khỏe không?”

“Vết thương trên người muội đã không còn đáng ngại, chỉ là hao tổn chút khí lực thôi, lát nữa ngưng tụ khí lại thì sẽ khỏe ngay ý mà.” Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm.

“Vậy nàng nghỉ ngơi trước đi, ta ở gian ngoài, có chuyện gì thì gọi ta.” Ôn Đình Trạm đứng lên đi ra ngoài.

Đợi Ôn Đình Trạm rời khỏi, Dạ Dao Quang nằm xuống khoảng một khắc, thấy trong người có chút khí lực, liền ngồi xếp bằng nhanh chóng ngưng tụ khí ngũ hành.

Qua khoảng một canh giờ, cảm giác mệt mỏi trong người mới hoàn toàn biến mất, toàn thân ướt đẫm, cô liền kêu Vệ Truất cho người chuẩn bị nước nóng. Sau khi tắm xong, Dạ Dao Quang cảm thấy trong người dễ chịu hơn nhiều, nằm lăn qua lăn lại một hồi thì sắc trời cũng đã nhuộm tối.

“Cô nương, các thiếu gia đang ở nhà ăn.”

Lúc này Dạ Dao Quang mới phát hiện bọn họ đã không còn ở nhà trọ nữa, mà là một viện nhỏ. Cô gật đầu rồi đi theo Vệ Truất đến nhà ăn. Nguyên Ân đại sư và một vị hòa thượng khoảng năm sáu chục tuổi, râu xám trắng đều đang ở đó.

Dạ Dao Quang tiến đến hành lễ với vị lão hòa thượng kia: “Đa tạ Tế Minh đại sư đã ra tay cứu giúp.”

“A di đà phật, Dạ thí chủ không cần khách sáo, chuyện này đúng ra phải là lão nạp xin lỗi Dạ cô nương mới phải.” Tế Minh đại sư hành lễ kiểu nhà Phật.

Dạ Dao Quang ngỡ ngàng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Ân: “Lão hòa thượng, giải thích chút đi.”

“Chuyện này kể ra rất dài dòng, nếu như tiểu hữu không đói bụng thì lão nạp sẽ kể…”

“Đợi đã, chờ ta ăn no hẵng nói!” Dạ Dao Quang lập tức ngắt lời, sau đó lễ phép nói với Tế Minh đại sư:

“Đại sư, mời ngồi.”

“Sư huynh, mời.” Tế Minh đại sư liền nhường chỗ cho Nguyên Ân.

Dạ Dao Quang như mắc nghẹn trong lòng, nhìn Nguyên Ân miệng luôn nở nụ cười hiền hòa, ngoài mặt thơn thớt nói cười: “Lão hòa thượng, mời ngồi.”

“Tiểu hữu, mời.” Nguyên Ân đại sư cười nói.

Dạ Dao Quang cũng không hề khách sáo ngồi xuống bên tay phải của Nguyên Ân đại sư, còn Tế Minh đại sư thì ngồi bên trái Nguyên Ân đại sư, những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống. Do có hai vị đại sư ở đây nên tất cả cơm canh đều là đồ chay, dầu dùng để đun nấu cũng là dầu thực vật. Có điều tay nghề của đầu bếp cũng không tồi, mặc dù không bằng Vĩnh An tự nhưng đồ ăn cũng rất ngon khiến Tần Đôn và Càn Dương đều ăn không ngừng.

Sau khi ăn xong trà được mang lên, Dạ Dao Quang mới biết viện này đã được Ôn Đình Trạm mua lại vì lo cô bị thương nặng, dùng để tĩnh dưỡng sẽ tiện hơn. Bỏ mặc hai tên ham ăn Càn Dương và Tần Đôn sang một bên, bọn họ ngồi ở phòng khách, Dạ Dao Quang mới nói:

“Lão hòa thượng, ông có thể kể được rồi.”

“Lần này mời tiểu hữu tới là vì Xá Lợi mà Bách Mã tự bị mất.” Nguyên Ân nói.

“Xá Lợi bị mất?” Dạ Dao Quang kinh ngạc:

“Lẽ nào thương tích của ta là do Xá Lợi gây ra?”

Khó trách cô bị thương nặng như vậy, thì ra là do Xá Lợi Phật, Xá Lợi vốn là vật được tạo ra bởi di cốt và châu bảo dạng đá còn sót lại sau khi hỏa táng tổ sư Phật giáo Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng không chỉ riêng Phật tổ sau khi đắc đạo thăng thiên rồi hỏa táng mới có Xá Lợi, mà các cao tăng đắc đạo sau khi thiêu cũng có, cho dù là các cao tăng đắc đạo từ kiếp trước cũng có nữa. Đây chính là bảo vật của nhà Phật, thứ mà kiếp trước được cho là không hề không có khoa học mà đến các nhà khoa học cũng không thể giải đáp nổi. Là sự ngưng tụ của một vị cao tăng có tu vi cao nhất, sở hữu pháp lực to lớn, người phàm đương nhiên không thể lĩnh hội được.

“Đúng vậy.” Nguyên Ân gật đầu.

“Trời ơi, lão hòa thượng, cái đồ lừa đảo nhà ông, vật quan trọng như Xá Lợi Phật, ông làm mất ta không nói làm gì, ông còn dám kêu ta tới giúp ông tìm Xá Lợi Phật. Cái mạng nhỏ bé của ta suýt chút nữa cũng không còn, ông nói một tiếng với ta trước có phải tốt không, ít nhất ta còn biết đường mà đề phòng.” Dạ Dao Quang tức giận nhảy dựng lên trách móc.

“Nếu lão nạp nói trước, e rằng tiểu hữu sẽ đi đường vòng mất.” Đôi mắt của Nguyên Ân lộ rõ ý trêu đùa.

Dạ Dao Quang tức đến mức nói không nên lời, nếu như Nguyên Ân nói chuyện Xá Lợi Phật bị mất, cô nhất định sẽ đi đường vòng. Xá Lợi Phật là bảo vật của nhà Phật mà phải là cao tăng đắc đạo mới có thể để lại được, là sự ngưng tụ cả trí tuệ và năng lượng mà các cao tăng tu hành cả đời mới có, với tu vi ít ỏi này của cô, chuyện gặp phải nó lúc trước chính là ví dụ!

“Dạ thí chủ bớt giận, việc này không hề liên quan đến Nguyên Ân sư huynh.” Tế Minh đại sư giải thích:

“Là sơ suất của lão nạp…”

Bách Mã tự chính là ngôi chùa đứng đầu trung thổ, có lịch sử lâu đời. Sáu trăm năm trước, chủ trì của Bách Mã tự từ bên ngoài ngao du trở về mang theo một khối đá đen, lúc đó chủ trì chỉ nói đây là bảo vật của nhà Phật, nhưng là bảo vật gì người cũng không biết rõ. Sáu trăm năm sau vẫn không có ai hiểu nổi chỗ quý báu của khối đá này, nhưng Bách Mã tự vẫn luôn thờ phụng nó. Mãi đến hai mươi năm trước, đại sư trụ trì hiện tại là Tế Minh đại sư thu nhận một tên đồ đệ rất có tuệ căn, được Tế Minh đại sư yêu thích vô cùng nên Tế Minh đại sư ắt sẽ để hắn tìm hiểu khối đá này. Không những năm ngoái tên này đã tìm ra được bí mật của khối đá, thì ra trong viên đá cất giấu Xá Lợi Phật của vị đại Phật nào đó, sau khi có nhân duyên hóa giải được bí mật của khối đá, hắn còn có ý đồ chiếm Xá Lợi Phật pháp lực cao cường làm của riêng.

May mà Tế Minh đại sư phát hiện sớm, lập tức truyền tin cho các chùa lớn xin giúp đỡ, cũng vì chuyện này nên năm ngoái Nguyên Ân mới rời khỏi Vĩnh An tự. Mấy vị cao tăng hợp lực lại mới thu phục được tên phản đồ tu hành chưa đến hai mươi năm, có thể thấy được sự lợi hại của Xá Lợi Phật này. Hơn nữa trong lúc bọn họ đấu pháp, tên phản đồ kia còn định phá huỷ Xá Lợi Phật, cuối cùng trong lúc tranh đấu Xá Lợi Phật bị rơi xuống sông, đến khi bọn họ xuống đáy sông tìm thì đã không thấy bóng dáng đâu rồi…

error: Content is protected !!