Chương 384: Sự kiện bùng nổ

Ngày hôm sau xảy ra hai chuyện, đầu tiên là Tiêu Sĩ Duệ vì cờ mà suy nghĩ quá độ lâm vào hôn mê, chuyện này kỳ thực bởi vì thân phận Tiêu Sĩ Duệ chưa bị bại lộ, trong mắt mọi người đơn giản chỉ là: “Ồ, lại có một người nữa gục rồi.”

Thế nhưng chuyện này mới vừa truyền đi, không biết từ nơi nào nổi lên một cơn sóng dư luận, Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm cùng nhau đi đánh cờ mà? Tuy là hắn đi sớm so với Ôn Đình Trạm một chút, nhưng cũng có trầm tư khổ não bao lâu đâu.

Nếu như giống các học viên khác, bởi vì canh cánh trong lòng mà trở lại học xá khổ tâm phiền não cũng không đúng, dù sao hôm qua Tiêu Sĩ Duệ đứng ngay bên cạnh Ôn Đình Trạm, chẳng phải tận mắt thấy ván cờ được giải sao? Tuy nói lúc Kỳ Lân công tử xuất hiện cuộc cờ còn chưa xong, nhưng phương pháp giải thế cờ đã xuất hiện, Tiêu Sĩ Duệ không phải cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi sao, sao bây giờ lại bởi vì suy nghĩ quá độ mà hôn mê được chứ?

Nếu điều Tiêu Sĩ Duệ khổ não suy nghĩ không phải là ván cờ lúc đầu, mà là vì cục diện bế tắc sau khi Kỳ Lân công tử và Ôn Đình Trạm đôi bên giằng co cũng không đúng. Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm là bạn cùng học xá, ai cũng biết lúc bọn họ ở học viện Bạch Lộc đều một lòng tương giao lẫn nhau. Tiêu Sĩ Duệ hà tất phải khổ tâm, hắn tự mình đi hỏi Ôn Đình Trạm là được rồi, lẽ nào Ôn Đình Trạm lại giấu giếm không nói cho hắn?

Nói tóm lại, bệnh tình của Tiêu Sĩ Duệ có chút kỳ quặc, lần này mọi người xâu chuỗi lại sự việc, hình như tất cả những người đến phá giải cuộc cờ, sau khi trở về đều nằm bệt trên giường, chưa có một người ngồi lên. Cũng đã qua năm sáu ngày rồi, suy nghĩ càng nhiều sẽ càng làm tổn thương nguyên khí, mà cũng không phải não bộ bị phế, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại? Chuyện ván cờ kia cũng đã kết thúc, kì thi văn mặc dù sắp đến nhưng rốt cuộc vẫn chưa bắt đầu, vậy nên mấy học viên này đột nhiên lấy chuyện này ra bàn tán, dường như bọn họ vẫn chưa đánh hơi được tin tức gì.

Dạ Dao Quang đi nhận cơm trong nhà ăn, nghe được đủ loại phiên bản phỏng đoán từ miệng bọn họ. Vốn là đang mỗi người nói một kiểu, chợt có một người lên tiếng: “Mọi người nói xem chuyện này hình như có điều bất bình thường, ta đã kiểm tra một lượt các học viên hôn mê bất tỉnh, đều là những người có cờ nghệ cao thâm, bọn họ ít nhiều gì cũng hạ ít nhất mười mắt.”

“Mắt” là đơn vị để tính toán thắng hay thua trong cờ vây. Trên các giao điểm của bàn cờ, vây quanh một giao điểm được gọi là một mắt.

Ở đây, bất kể là những người đã tận mắt chứng kiến cuộc đọ sức đó hay chưa cũng đều có nghiên cứu qua cờ vây, thậm chí đã tự tay hạ mắt cờ đều hiểu được, người có thể hạ mười mắt tuyệt đối là một tay chơi cờ cao thủ. Đương nhiên mức độ như Ôn Đình Trạm đã trở thành loại biến thái rồi, không tính. Vậy nên thế gian này cũng chỉ có một Ôn Đình Trạm mà thôi.

“Vậy cái này càng có thể chứng minh, bọn họ là bởi vì suy nghĩ quá sâu trong ván cờ mà không thể thoát ra được.” Có người sau khi nghe xong lập tức phản bác.

“Nhưng cậu cũng thử nghĩ xem, những người này vì sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại? Tự cổ đã có cờ si (1) là thật, nhưng lần này cờ si cũng quá nhiều đi.” Người lên tiếng lúc đầu lại phản bác.

Mấy người ngồi nghe cũng đều công nhận như vậy, một người lên tiếng nói: “Hoàng đồng sinh nếu đã đưa ra điểm đáng ngờ, tất nhiên là cũng có căn cứ. Chi bằng nêu quan điểm của cậu ra, chúng ta phân rõ một hai.”

Lúc này, Dạ Dao Quang kéo một người đang xếp hàng lấy cơm phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Này cậu, Hoàng đồng sinh kia là người như thế nào vậy?”

“Hắn sao, cũng là học viên trong học viện chúng ta thôi, người Lạc Dương, họ Hoàng tên Diễn.”

Hoàng Diễn? Nói láo.

Tên Hoàng Diễn này cũng say mê quá rồi, đến lượt Dạ Dao Quang lấy cơm, cô vừa chọn mấy món mình và Ôn Đình Trạm thích ăn, vừa nghe Hoàng Diễn đang từ từ dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Hắn đơn giản chỉ muốn biểu đạt một ý, Tuyên Lân sợ rằng bản thân mình khó giữ nổi vị trí thần đàn (2) nên thủ tiêu ngay từ trong trứng nước những người có khả năng phá giải thế cờ. Nhưng Hoàng Diễn cũng không thể ám chỉ điều này rõ ràng bởi vì danh tiếng của Tuyên Lân đã quá mức vang dội. Mọi người luôn thấy một Tuyên Lân hoàn hảo tốt đẹp nên cũng không nhìn ra tâm tư đen tối của tên Hoàng Diễn kia.

Dạ Dao Quang buồn cười không nói, mang theo hộp đựng thức ăn tiến tới góp vui một câu: “Ồ, cậu nói như thế sao ta nghe lại giống như đang muốn vu oan giá họa cho Kỳ Lân công tử nhỉ. Những người muốn tới phá giải bàn cờ đều “ ưu tư quá nặng” mà hôn mê bất tỉnh, có người còn nói rằng, ban đầu ở ngoài cửa Tuyên gia còn có rất nhiều người nôn ra máu mà chết tại chỗ. May là Trạm ca của chúng ta vẫn bình yên vô sự.”

Đám người nãy giờ bị kích động vốn đã có chút hoài nghi Tuyên Lân, vừa nghe đến câu nói cuối cùng của Dạ Dao Quang không khỏi bừng tỉnh. Đúng vậy, người chân chính phá giải được thế cờ, tối hôm qua còn nghe nói đến học xá của Tuyên Lân lại ở đó hơn nửa canh giờ, hiện tại không phải vẫn đang vui vẻ khỏe mạnh sao? Tuyên Lân nếu muốn nâng cao danh tiếng cho bản thân, người hắn nên giết chết nhất không phải Ôn Đình Trạm thì còn có thể là ai nữa?

“Không biết kẻ nào thiếu đạo đức muốn hãm hại Kỳ Lân công tử.”

“Thực sự là nghiệp chướng, Kỳ Lân công tử thân thể suy yếu đã không thể vào triều làm quan, càng không gây trở ngại đến ai, kẻ nào tâm tư ác độc như thế chứ?”

“Tốt nhất là ngàn lần đừng để ta biết, bằng không ta nhất định sẽ viết một trăm bản Tam thiên đại luận, đem về dán kín cả nhà hắn.”

“Chiêu này của tên tiểu tử đó cũng thật thâm độc.”

Thấy đã thành công dẫn dắt dư luận, Dạ Dao Quang cười tủm tỉm đem theo hộp đựng thức ăn rời đi. Lúc ra cửa cố ý quay đầu nhìn ánh mắt âm u của Hoàng Diễn, khí ngũ hành biến đổi khiến toàn bộ khuôn mặt cô trở nên mơ hồ làm người nhìn không thấy rõ ngũ quan, dọa tên Hoàng Diễn sợ đến mức hét lên: “Có quỷ…”

Mọi người nhìn theo ngón tay Hoàng Diễn chỉ sang, chỉ thấy Dạ Dao Quang đang mang theo hộp đựng thức ăn rời đi, bóng lưng nhỏ dài được bao phủ dưới ánh mặt trời, ánh mắt họ không khỏi giống như vừa thấy kẻ điên nhìn sang Hoàng Diễn:

“Còn tưởng thế nào, hóa ra chỉ là một tên ngốc.”

Lập tức tất cả mọi người đều tránh xa Hoàng Diễn, ngay cả mấy người bạn học cùng cũng nhao nhao tránh đi, chớp mắt hắn trở nên trơ trọi một mình. Thế nhưng tâm tư Hoàng Diễn hiện tại hoàn toàn không bận tâm đến những thứ này, trong đầu hắn toàn bộ đều là gương mặt mờ ảo nhìn không rõ ngũ quan kia của Dạ Dao Quang, càng nghĩ càng đáng sợ, cuối cùng tự mình dọa mình, hai mắt nhắm nghiền té xỉu.

“Trạm ca, muội đã nói với chàng, có người ra tay rồi, lại vừa đúng lúc nắm được sơ hở của chàng…” Sau khi Dạ Dao Quang trở về, dọn cơm nước bưng ra, cô khoa tay múa chân kể lại chuyện vừa mới xảy ra ở nhà ăn, sau cùng không quên bày ra ánh mắt hả hê nhìn người gặp nạn.

“Chàng đã hạ một nước cờ dở rồi, chàng xem, chàng vì người khác làm một bộ giá y (3), người ta trực tiếp lợi dụng chàng tung tin Tiêu Sĩ Duệ giả bệnh, còn phát tán tin Minh Quang có ý đồ xấu ra. Chà chà, chàng cũng có hôm nay nha.”

Nhìn dáng vẻ vui sướng của vị hôn thê nhà mình, dường như một nước cờ dở của cậu làm cho cô vô cùng thích chí. Ôn Đình Trạm vì muốn duy trì tâm tư vui vẻ của cô nên lựa chọn im lặng.

Sự im lặng này của Ôn Đình Trạm rơi vào mắt Dạ Dao Quang chính là biểu hiện cậu thừa nhận sai lầm. Thấy vậy, Dạ Dao Quang không khỏi cười tít mắt nói: “Thôi không sao, người dụng binh gặp thất bại cũng là chuyện thường tình, một lần trượt chân mà thôi, muội tin rằng chàng nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn đáp trả bọn họ.”

Dạ Dao Quang kỳ thực cũng không hiểu tâm tính mình kiểu gì nữa, dù sao cô cũng muốn nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của tên này. Quá khứ, cô vẫn có thể đường đường chính chính lên lớp cậu, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô lại trở thành người bị giáo huấn ngược lại nên trong lòng từ lâu vốn đã hết sức bất bình.


(1) Cờ si: Người si mê, trở nên ngơ ngẩn vì quá đắm chìm trong một nước cờ.

(2) Thần đàn: Đạt đến mức độ thần thông trong giới.

(3) Giá y: Áo cưới.

error: Content is protected !!