Chương 315: Giải trận

Lúc này trong lòng của Dạ Dao Quang thấy ngứa ngáy, cô hận không thể lập tức thừa dịp bóng tối mà xông vào Chu phủ. Đây là tâm trạng kích động của một người đã lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ, đáng tiếc hiện tại cơ thể của cô không tiện nên bị Ôn Đình Trạm ngăn lại.

Không tìm được ma nữ, Chu phủ lại không thể xông vào, vài ngày nay Dạ Dao Quang luôn ủ rũ trong thư viện. Mỗi ngày Ôn Đình Trạm nhìn thấy dáng vẻ mất đi niềm vui trong cuộc sống của cô, cậu không khỏi âm thầm buồn cười. Bởi vì Tiêu Sĩ Duệ có rất nhiều chuyện cần sự giúp đỡ của cậu để hoàn thiện và bày mưu tính kế nên cậu không có thời gian để đi dỗ Dạ Dao Quang vui vẻ trở lại.

Qua khoảng năm ngày, cuối cùng Dạ Dao Quang cũng đã đưa “người thân” đi, cô lại tràn đầy sức sống. Sau đó vào buổi tối hôm ấy, cô vui vẻ bắt lấy Ôn Đình Trạm hỏi: “Tối nay chúng ta đi Chu phủ phải không?”

Ôn Đình Trạm buồn cười kéo cô đến thư phòng, có mấy tấm bản đồ được trải ra trên án kỷ. Đó là bố cục và bố trí vô cùng đầy đủ của Chu phủ, có bản vẽ nhìn từ trên xuống, rồi bản vẽ riêng về nhà cửa, bốn sân nhỏ, từng ngọn cây đến cọng cỏ của mỗi một căn nhà đều được miêu tả rất rõ ràng.

“Chàng làm như thế nào vậy!” Nếu có những bản vẽ này, cô có thể biết được cuối cùng có bao nhiêu trận pháp trong căn nhà này và cô cũng sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra đó là trận pháp gì.

“Ta giả trang thành ngươi nhà giàu mới nổi, sau đó ta khen hạ nhân thường hay ra vào của Chu phủ, ta nói muốn bố trí một sân lớn giống với căn nhà này của bọn họ. Ta cũng học một ít dáng vẻ của danh môn, không tiếc lấy bạc ra nói với mấy người đó rằng ta muốn xây dựng lại, chắc chắn ta có thể nhận được câu trả lời mong muốn.” Hạ nhân cũng không phải là kẻ ngốc, rất nhiều lời của hạ nhân có ba câu là thật và hai câu là giả, tất nhiên là cậu có cách đặc biệt để chọn lấy tin thật.

“Nàng xem trước một chút, nàng xem rõ rồi lại nói với ta, chúng ta bàn bạc sau đó mới hành động.”

Mặc dù cậu cố ý muốn rút dây động rừng nhưng Ôn Đình Trạm vẫn muốn nắm lấy tất cả những nguy hiểm ngoài ý muốn.

“Được rồi, muội sẽ xem kỹ.” Dạ Dao Quang đẩy ra Ôn Đình Trạm. Trước tiên cô nhìn một chút vào toàn bộ bản đồ, sau đó cô mới xem từng sân nhỏ trên bản đồ, cuối cùng cô mới nhìn thấy có một trận pháp được bố trí trong sân. Ngón tay cô không ngừng khai triển ở trên không, sau đó cô lấy ra la bàn.

Dạ Dao Quang xem khoảng chừng một canh giờ, cô mới thở dài một hơi, sau đó cô chống lấy cái lưng mệt mỏi của mình.

“Nàng xem rõ rồi sao?” Đúng lúc này Ôn Đình Trạm mang đến tách trà sữa dê hạnh nhân mà cô yêu thích nhất.

Dạ Dao Quang nhận lấy rồi uống một ngụm mới nói: “Người bày trận cho căn nhà này chắc chắn là một cao nhân, bày ra Ngũ Thiên, Bát Thần, Thập Nhị Tam Trọng hỗn hợp đại trận. Tất nhiên là kém hơn căn nhà của chúng ta nhưng chắc chắn cũng có thể xem là một nơi phòng thủ kiên cố.”

Ôn Đình Trạm lẳng lặng nghe, câu không nói chen vào.

Dạ Dao Quang lấy ra bản đồ toàn cảnh: “Trạm ca chàng xem, nếu như chàng đoán không sai tỷ lệ của căn nhà này thì từ nơi này vẽ một đường, rồi lại vẽ tiếp ở đây, sau đó lại vẽ thẳng đứng lên, không nhiều lắm có chín ô cung. Bên trong kỳ môn chính là ba kỳ Ất Bính Đinh, cửa còn lại có thể cản trở ngăn lại tám cửa chết mở ra, giáp chính là lục giáp, ngoài ra còn có cửu tinh, lục lễ nghi và bát thần. Muội đã từng nói qua về cửu tinh, còn lục lễ nghi chính là Mậu, Tị, Canh, Tân, Nhâm, Quý; bát thần là rắn thần, thái âm, lục hợp, Câu Trần (Bạch Hổ), Chu Tước (Huyền Vũ), cửu địa, cửu thiên. Quyết định sách lược của kỳ môn độn giáp là từ đất, trời, người và bốn bàn tạo thành, mỗi bàn đều có chín ô cung. Trên nền bày trí rất nhiều bát quái, thiên bàn bố trí cửu tinh, bàn được bố trí ở tám cửa và nó được sắp trong bát thần. Căn nhà này của Chu phủ ngoại trừ thiên bàn cửu tinh, những trận khác đều dung hợp ở trong đó. Hơn nữa lại được sử dụng thiên can vào mỗi hai ngày khi giá trị của tấm bùa biến mất, tức là vào hai ngày Giáp Ất một lần, hai ngày Bính Đinh một lần, Mậu Kỉ một lần, Canh Tân một lần, Nhâm Quý một lần. Nếu như có xuất hiện một chỗ hòa vào nhau, ví dụ như hôm nay là ngày Ất đi thăm dò và tìm được cửa sinh nhưng ngày mai lại là ngày Bính cửa sinh sẽ thay đổi, đến lúc đó nếu là người không hiểu gì mà xông vào, chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt.”

“Chúng ta phải hóa giải như thế nào?” Một người thông minh như Ôn Đình Trạm cũng chỉ có thể nghe hiểu về một khái niệm mơ hồ nên cậu trực tiếp hỏi Dạ Dao Quang phương pháp phá giải.

“Vậy phải xem chàng muốn tính toán cái gì.” Dạ Dao Quang nói rồi đưa tay chỉ vào ô chính giữa của chín ô cung.

“Mặc dù nơi này được đánh dấu không phải là chủ viện của Chu phủ nhưng ở vị trí này có bát thần tướng bảo vệ. Hao tốn nhiều tâm tư như vậy để bày ra một trận pháp, chắc chắn nơi đây có bí mật không thể để cho người ta biết. Muội có biện pháp để lẻn vào mà không kinh động đến bọn họ, chỉ cần chúng ta không phá trận. Đương nhiên, nếu như muốn phá hư trận pháp này, muội nắm chắc chín trên mười phần trăm là có thể nguyên vẹn đi ra.”

Bất cứ chuyện gì cũng sẽ có những chuyện ngoài ý muốn mà con người không thể dự đoán trước được nên Dạ Dao Quang không nói chắc mười trên mười.

Ôn Đình Trạm mím môi suy nghĩ. Cậu vốn không nghĩ đến Chu phủ lại có cục diện như vậy, cậu vốn thầm nghĩ muốn làm cho người của Chu phủ hoang mang, dẫn ánh mắt của bọn họ chuyển sang Ninh An Vương nhưng cậu không ngờ Chu phủ lại cất giấu một bí mật lớn. Một khi rút dây động rừng, Chu phủ chắc chắn sẽ phòng bị càng kỹ, nói không chừng sẽ chuyển dời mục đích, cơ hội nhìn trộm bí mật chỉ có thể vào lúc này.

Ôn Đình Trạm nghĩ một lát, ánh mắt của cậu trở nên kiên định: “Chúng ta không cần xâm nhập vào phủ của bọn họ.”

Cậu không thể nào đoán trước được nguy hiểm nên cậu chọn buông tha, bởi vì cậu tin rằng bất cứ chuyện gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Cho dù Chu phủ này thuộc về bí mật lớn của Vĩnh Yên Vương nhưng cậu đã từ bỏ nhìn trộm, một ngày nào đó cậu sẽ dùng những biện pháp khác để mở ra bí mật này nên chuyện này không đáng để cho Dạ Dao Quang đi mạo hiểm như vậy.

“Được rồi.” Kỳ thực Dạ Dao Quang có chút thất vọng, trong lòng của cô vẫn rất hiếu kỳ. Cô muốn biết cuối cùng đó là vật gì lại được bảo vệ bởi một trận pháp lớn như vậy nhưng Ôn Đình Trạm đã nói thế, tất nhiên cô sẽ làm theo phương pháp của cậu.

“Vậy buổi tối ngày mai hành động. Ngày mai là ngày Nhâm Tuất, ngày kia là ngày Quý Hợi, Nhâm Quý thay đổi một lần. Buổi tối chúng ta lẻn vào, cho dù có chuyện ngoài ý muốn bị trì hoãn, qua giờ Tý thế cục vẫn sẽ không thay đổi.”

“Chỉ có hai người chúng ta đi.” Ôn Đình Trạm cảm thấy võ công của những người bên cạnh cậu không thể đi theo được.

“Tốt, hai người chúng ta đi càng bớt việc.” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó cô bắt đầu vẽ.

“Ngày mai giờ Tuất sát bắc, thời điểm cũng không tốt, đến giờ Hợi chúng ta sẽ lẻn vào Chu phủ. Giờ Hợi may mắn ở ngay chính hướng bắc, chúng ta đi dọc theo con đường này là tới gần trung tâm nhất. Cửa sinh ở dưới góc trái ngay tại vị trí thái âm bát thần, nếu chúng ta muốn lui lại vào giờ Hợi thì phải tránh đi từ vị trí này. Dù sao cũng không thể tiến vào góc trên bên phải của căn nhà này, bát thần cửu địa là cửa chết, nếu như chúng ta trì hoãn đến giờ Tý thì vị trí thuận lợi để lẻn vào phủ là hướng đông bắc. Cửa sinh ở vị trí thái âm bát thần sẽ thay đổi thành góc trên bên phải của ô cung này, nhưng ở dưới góc phải của ô cung này chính là cửa chết.”

Hai canh giờ cũng đã đủ cho cô và Ôn Đình Trạm hành động, sau khi cô đã vẽ xong ký hiệu, Dạ Dao Quang liền đưa cho Ôn Đình Trạm để cậu nhớ trong đầu. Trí nhớ của Ôn Đình Trạm chắc chắn là không có vấn đề.

Ôn Đình Trạm liếc qua một lần, sau đó cậu liền đốt hết toàn bộ: “Sắc trời không còn sớm nữa, nàng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vất vả đấy.”

error: Content is protected !!