Dạ đồng sinh mặc dù bị bệnh nhưng cũng không quên đọc sách, chăm chỉ như vậy là tốt.” Phu tử cười nói:
“Nếu vậy, ngoài Mạnh Tử ra, trò còn biết ai đã giải thích qua bài Xuân Thu này không?”
Ôi mẹ ơi, vẫn còn sao, làm ơn ai đó đá cô ra ngoài đi, cô đảm bảo sẽ không đánh chết người đó đâu.
“Mẹ ơi, cha nói là…”
Giây phút này, Dạ Dao Quang chưa từng cảm thấy có một người chồng là một vị bác học lại tốt đến thế, có gì có thể hạnh phúc hơn khi có một đứa con có thể làm ống truyền âm chứ.
“Thưa thầy, thời Hán “Ai Công năm mười bốn – Xuân Thu Công Dương truyện” được dùng ở trường quan có viết: Quân tử vì sao lại phải kết thúc loạn thế? Trở về với chính nghĩa. Ngoài ra thời Hán còn có nhà Nho Đổng Trọng Thư từng nói: Xuân Thu của Trọng Ni là lẽ thường của trời đất, là nghị luận thông suốt xưa nay. Mỗi người có ngôn luận khác nhau, ý chỉ bất đồng. Những thuyết tà vậy mà dứt rồi thì mới có thống nhất, pháp độ mới rõ ràng, dân mới biết nên theo về đâu.”
“Dạ đồng sinh đúng là không phụ đế sư đã tiến cử.” Lúc này phu tử mới hài lòng.
Sau đó phu tử từ Xuân Thu giảng giải rất nhiều về vấn đề trị quốc, phải trái rõ ràng, một tiết học cứ như thế trôi qua. Dạ Dao Quang quyết định, về sau dù cho có đi đâu thì cô cũng mang con đi theo.
Lúc ăn cơm trưa, Dạ Dao Quang cố ý hỏi Dạ Khai Dương xem kiếp trước nó thích ăn cái gì nhưng nó lại không nhớ nổi, vì lão quản gia mỗi lần mang đồ cho nó đều có mức cả. Bây giờ đồ mà nó cảm nhận được chỉ là mùi vị mà thôi khiến cho Dạ Dao Quang rất đau lòng. Vậy nên cô lấy rất nhiều đồ ăn ngon ra bày ở giữa cô và Ôn Đình Trạm.
“Cô làm gì vậy!” Tần Đôn đang lấy đũa gắp thức ăn thì bị Dạ Dao Quang hất ra.
“Những thứ này là cho con ta ăn, cậu nên giảm cân đi!”
Bọn họ đều ăn xong rồi, đống đồ ăn kia vẫn ở nguyên một vị trí không mất đi tí nào, vậy con trai họ ở đâu? Còn nói hắn mập, Tần Đôn cảm thấy trong lòng hắn rất đau đớn.
Dạ Dao Quang đợi đến khi Dạ Khai Dương nói ăn no rồi mới đưa Dạ Khai Dương rời đi. Tiêu Sĩ Duệ ghé sát vào Ôn Đình Trạm hỏi: “Doãn Hòa, Dao tỷ có phải bị trúng tà không, ta cảm thấy nàng ấy dường như không được bình thường?”
Thấy ngón tay Tiêu Sĩ Duệ chỉ lên đầu, Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói: “Nàng ấy rất bình thường, đệ không bình thường thì có.”
Nói xong, cậu liền đứng lên đi về phòng chuẩn bị ngủ trưa.
Tiêu Sĩ Duệ sờ đầu, hắn không bình thường? Chỗ nào của hắn không bình thường? Trên đời này làm gì có ai coi một thanh đao làm con của mình, cả ngày cho ăn cho uống, chỉ thiếu mỗi việc mặc quần áo cho nó nữa thôi.
Tiêu Sĩ Duệ cảm thấy cứ nhắc tới chuyện của Dạ Dao Quang với Ôn Đình Trạm thì hắn lại như người không có nguyên tắc nào vậy. Hắn cần tìm một người có nguyên tắc để nói chuyện, Tần Đôn đang cắn đũa nói: “Ta còn ăn chưa no.”
Đưa tay lên chống trán, Tiêu Sĩ Duệ lặng lẽ lấy thức ăn hắn còn thừa cho Tần Đôn: “Hôm nay Dao tỷ rất quan tâm đến “con” của nàng ấy nên phần ăn của chúng ta đều bị giảm đi một nửa.”
Nói xong, Tiêu Sĩ Duệ cũng rời đi.
Trong phòng, Dạ Dao Quang búng ngón tay, hư ảnh của Dạ Khai Dương liền từ Thiên Lân nhảy ra.
“Con trai, con giỏi quá!”
Ôn Đình Trạm bước vào phòng, bước đi có chút ngập ngừng. Rõ ràng tất cả công lao là của cậu, sao lại trở thành của con trai giỏi? Vậy cậu thì sao?
Ôn công tử không cam tâm liền ho khan một tiếng, sau đó đi tới. Lúc đi ngang qua Dạ Dao Quang còn cố ý đi chậm lại một chút nhưng Dạ Dao Quang ngay cả liếc cậu một cái thôi cũng không có.
“Con trai, con muốn ăn gì, con muốn chơi cái gì, mẹ sẽ đi mua cho con.”
Ánh mắt Ôn công tử trở nên có chút lạnh ném lên người Thiên Lân.
Dạ Khai Dương dường như thấy được cậu đang tức giận, nó lanh lợi nói: “Mẹ à, đây đều là công lao của cha, là cha bảo con nói cho mẹ biết.”
Ánh mắt Ôn công tử cuối cùng cũng ấm áp trở lại nhưng không ngờ Dạ Dao Quang lại nói: “Không cần quan tâm đến chàng ấy, chàng ấy lớn như vậy, cần gì sẽ tự mình đi mua được.”
Dạ Khai Dương cảm thấy càng lạnh hơn, vội vàng nói: “Mẹ, con mệt rồi, con muốn đi nghỉ một lát.”
“Đi thôi đi thôi.” Dạ Dao Quang nghĩ đến việc tối qua tiểu tử này chơi cả một đêm, ban ngày lại bị cô làm phiền nhiều lần nên bây giờ chắc chắn rất mệt, vì vậy nhẹ nhàng nói.
Ôn công tử thấy vậy sửa sang lại vạt áo, ừm, tên tiểu tử biết điều đó đã đi rồi, có phải nên cảm ơn nó một tiếng không. Nếu giống như trước kia, cô sẽ nhào lấy ôm cậu rồi hôn một cái nói: Trạm ca, chàng thông minh quá, muội thực sự rất yêu chàng!
Ôn công tử không quên chờ Dạ Dao Quang nhào đến, nào ngờ Dạ Dao Quang thu Thiên Lân lại, quay đầu nhìn cậu ngồi trên giường nói: “Buổi chiều chàng còn phải lên lớp, muội quên mất. Chàng nghỉ ngơi đi, muội không làm phiền chàng nữa, muội đưa con đi dạo quanh học viện một lát.”
Nụ cười dè dặt trên mặt Ôn công tử lập tức hóa đá rồi vỡ tan. Cậu còn chưa nói gì mà đã thấy Dạ Dao Quang xoay người đi mất, sau đó rời khỏi phòng, đi ra ngoài sân.
Phất ống tay áo, không mang theo một áng mây trời.
Dạ Dao Quang hoàn toàn không nghĩ đến tâm tư của Ôn công tử, cô giống như một cô bé mới có được món đồ chơi mới, hận không thể mang hết đồ chơi cô yêu thích đến giới thiệu cho cô. Đương nhiên không phải cô ấy coi Dạ Khai Dương là món đồ chơi, Dạ Khai Dương đã bị đá ra từ đường luân hồi, kiếp trước của nó đã hoàn toàn kết thúc rồi. Cùng với sự chuyển động của thời gian, nó lại càng không thể chuyển thế, dần dần sẽ quên đi kí ức ngày xưa. Nếu đã là người tái sinh, ơn cha mẹ nếu đã nhận thì sẽ coi đó là mãi mãi.
Dạ Dao Quang hai kiếp chưa từng làm mẹ, đối với việc làm mẹ này thực sự rất mới mẻ, hơn nữa đứa con lớn như vậy nên hoàn toàn không cần lo không có cách nào nói chuyện, cũng không cần lo nó sẽ làm ra việc gì khiến cô phải đau đầu. vì vậy cô phải dốc hết sức diễn vai người mẹ này cho thật tốt.
Không biết qua bao lâu, Dạ Dao Quang đã dẫn Dạ Khai Dương tới trường cưỡi ngựa, đúng lúc gặp Tiêu Sĩ Duệ lên lớp. Hắn đang học cưỡi ngựa bắn cung, Dạ Dao Quang cảm thấy phải đưa con đi xem cưỡi ngựa.
Ở trường ngựa có rào chắn bên ngoài, Dạ Dao Quang lấy Thiên Lân ra, dùng cơ thể để che ánh mặt trời: “Nhìn đi, đây là trường cưỡi ngựa của học viện, đợi sau này con có thân thể, mẹ cũng sẽ dạy con cưỡi ngựa.”
“Được ạ!” Dạ Khai Dương trong lòng rất vui, từ trước đến nay nó chưa từng vui đến vậy.
Lúc này một nhóm học viên cưỡi ngựa cách phía trước Dạ Dao Quang và Dạ Khai Dương không xa phi như bay tới.
Dạ Khai Dương đột nhiên nói: “Mẹ ơi, dương khí của người kia bị hút mất rồi!”
Dạ Dao Quang giật mình: “Người nào?”
“Người kia, người cưỡi ngựa màu đen, áo choàng màu đỏ đó.” Dạ Khai Dương chỉ người đàn ông có áo choàng đỏ trong đám người đó.
Dạ Dao Quang nhìn nhưng vì đang ở trên ngựa, trước mặt lại chợt lóe lên, Dạ Dao Quang không nhìn được mặt hắn. Trên người hắn cũng không thấy có âm khí bám theo, cũng không có bất kỳ yêu khí nào, nếu không phải Dạ Khai Dương nói thì cô cũng không thể biết được hắn bị hút mất dương khí.
Nhưng nếu tên kia bị một ma nữ tương đối thông minh hút mất dương khí, vậy tuyệt đối có thể nói rằng Dạ Khai Dương còn sắc bén hơn cô.