Hồi thứ mười hai

Cách chẳng bao lâu thiếp gặp một ông hoàng nước Áo (Autriche) tuổi đã bốn mươi ngoài, tóc râu tuy là điểm trắng mà tướng mạo oai nghi, nói năng thể thống, thật là đáng mặt râu mày; người muốn cưới thiếp làm vợ. Thiếp lúc ấy chẳng phải là ham chi cái chức bà Hoàng, song thiếp nghĩ rằng: “Mình tưởng tiện tặn cho dư đặng ít nhiều, rồi kiếm chồng trong đám thường nhơn, dùng vốn ấy mà làm ăn buôn bán; chẳng dè trong mấy năm trời không dư xu nhỏ, thì biết ngày nào mới bước khỏi cái nghiệp ca xang đây; thôi nay tuy ông hoàng tuổi tác cao, song ổng sẵn bề gia nghiệp, mình bước ra đây, cũng khỏi lo điều đủ thiếu với đời chớ ví như gặp cơ hội mà không ra, e sau tuổi lớn tài suy ắt phải chôn thân nơi trường hát mà thôi”.

Vậy thiếp mới vội vàng ưng chịu ông kia đà sửa soạn mọi bề. Mẹ thiếp với em thiếp lại tính rằng: “Nếu tôi về với ông Hoàng, thì dẫu cho ổng giàu thế mấy đi nữa, ổng há cấp dưỡng cho bằng tôi trong lúc nầy sao?”

Cho nên hai mẹ con mới tìm kế mà làm cho tôi lỡ bề duyên nợ, đặng cam lòng ở vậy mà thôi.

Vả từ đó ông Hoàng hay tới lui thăm viếng, ổng coi bộ thương thiếp quá lẽ; song cái con người thương thì hay lo sợ nghi ngờ; cho nên nhiều khi vãn hát, ổng hay nom dọ thiếp hoài. Em thiếp bữa kia thấy được, nó bèn mượn đó làm mưu, thật nên quá ác.

Nguyên nó với thiếp mặt mày tuy chẳng mấy giống nhau, song tiếng nói giọng cười, cách đi nết đứng thảy đều giống thiếp như hệt. Nó tuy tuổi nhỏ hơn thiếp chớ vóc vạc nó cũng chẳng nhỏ hơn thiếp chút nào, y phục của thiếp và của nó mặc lộn với nhau không ai biết được. Mẹ thiếp thì cưng nó như vàng, vì tánh ý nó chẳng khác chi mẹ thiếp chút nào cả thảy.

Bữa kia nhằm ngày hát Phốt (Faust) thiếp làm vai Mạt Gơ Rít (Marguerite) thiên hạ coi thôi cứng rạp, mỗi lớp sập màn thiếp phải trở ra ít là ba bận, cả rạp vỗ tay khen ngợi chẳng cùng. Đến lớp Mạt Gơ Rít bị lao tù, thiếp kêu trời mà cầu nguyện bốn câu

“Anges purs, anges radieux,

Portez mon âme au sein des cieux!

D’eu juste! À toi je m’abandonne!

Dieu bon! Reste avec moi! Pardonne!”

Ai ai cũng mủi lòng sa nước mắt; chừng hạ lớp thiếp bước vô buồng, thì mấy anh chủ bút nhựt trình đã sẵn chực mà ngợi khen.

Bữa ấy có ông Hoàng đó nữa, ổng lấy làm đắc chí vô cùng. Kế có một anh kia, ăn mặc rất đoan trang, tuổi chừng hai mươi mấy, bước lại giở nón cúi đầu dưng cho thiếp một chùm hoa mà nói rằng:

– Bốn câu cầu nguyện thật đáng ngàn vàng; xin cô cho phép tôi dưng cho cô bó hoa hèn nầy.

Thiếp vừa cầm đến chưa kịp trả lời, thì người ấy đã cúi đầu chào cách khiêm cung mà lui bước. Mấy ông nhựt trình còn bấu chung quanh thiếp đó, kẻ nói vầy người nói nọ, chừng thiếp đưa bó hoa lên mũi thì thiếp liền thấy một đùm giấy chi găm giữa một cái hoa hường rất tốt, thiếp mới vội rút ra coi bèn gặp năm tấm giấy bạc một ngàn quan trong đấy. Thiếp day đầu tầm anh nọ, thì đà đi mất đâu rồi.

Lúc ấy ông Hoàng bước lại nói với thiếp rằng:

– Trong nửa giờ nữa có xe, cho nên tôi xin kiếu cô mà về cho kịp. Vì tôi lúc nầy công việc chẳng hở tay; song nghe thiên hạ đồn quá, không đến cho thấy cái tài cô thì sao phải, nên tôi ráng đi, chớ tôi không xin phép. Vậy nếu mai nầy chẳng có mặt tôi, thì hoàng thượng không bằng lòng đó.

Thiếp cũng ngỡ rằng thật vậy bèn từ giã cậu ta. Chẳng dè cậu ta nhơn thấy thiếp được mấy tấm giấy ngàn, thì rất hồ nghi trong bụng, nên làm bộ kiếu về đặng có rình khi vãn hát mà coi thiếp làm gì cho biết.

Em thiếp với mẹ thiếp thấy vậy thì đã hiểu rồi, nên nó mới lấy thiệp của thiếp viết ba chữ cảm ơn và bảo anh kia vãn hát phải vào buồng mà đợi. Chửng nó mới ra rạp dòm coi anh nọ ngồi đâu, rồi sai một đức nhỏ đem trao lập tức.

Khi gần vãn hát thì anh kia đã vô buồng, mẹ thiếp mới đón mà nói rằng:

– Xin ông đứng nơi ngoài cửa mà đợi, con tôi nó rất cảm tạ ông chẳng cùng, cho nên nó muốn gặp ông đặng có tạ ơn; song chỗ nầy e thập mục, e thiên hạ dị nghị nầy kia chăng?

Anh nọ y lời, đến lúc hạ lớp thiếp vô buồng, rồi bước lên lầu đổi thay y phục đặng có ra về, thì lại gặp em thiếp trên ấy, nó đang có lấy đồ thiếp mà mặc. Thiếp mới hỏi vậy chớ nó muốn đổi đồ thiếp với đồ nó sao? Thì mẹ thiếp hốt mà nói rằng:

– Nó mới gặp chị em mời nó đi tiệc nào đó, song rủi nó không ăn mặc cho hẳn hòi, chừ về nhà thay đổi thì sợ trễ chăng? Nên nó muốn mượn áo của chị nó mà đi, song nó còn chưa dám. Tao thấy vậy tội nghiệp mới bảo lãnh, hứa để tao nói lại cho, không có sao đâu mà phòng sợ; vì thế nó mới không hỏi con mà làm bướng vậy đó. Mẹ nghĩ con đây về nhà cũng chẳng đi đâu nữa mà cần chi cho lắm.

Thiếp thấy mẹ yêu nó thì thiếp cũng chẳng nói chi. Song khi nó đi rồi thì thiếp có trách mẹ thiếp sao con gái mà để cho nó buông tuồng quá lẽ, muốn đi chừng nào thì đi, lúc ấy đã quá nửa đêm rồi mà thả lỏng cho nó đi một mình như thế, có phải là lạ không?

Mẹ thiếp lại cười mà rằng:

– Con chớ lo, mẹ đà gởi gắm nó có người rồi, lát nữa họ đưa về tới cửa, không sao!

Té ra con em thiếp, vừa bước xuống thang bèn lấy lưới dầy mà bao mặt, cho nên ông Hoàng thấy không chán rõ, tưởng chắc là thiếp mà thôi. Ổng mới nom theo thì thấy vừa đến ngoài đường đã có anh dưng hoa hồi nãy bước lại tiếp chào, rồi hai người cặp nhau đi thẳng vô một cái nhà hàng kia, mướn phòng tư mà ăn uống. Ông Hoàng cũng bước theo liền, lấy phòng kế đó đặng dốc rình nghe, thì nó giỡn nó cười nó hun nó hít làm cho ông nọ bên này tức đà quá đỗi.

Một chặp nó lại nói với anh kia rằng:

– Phải chàng gặp thiếp trước đây chừng ít tháng, thì dẫu chàng có bạc triệu đi nữa thiếp cũng không màng. Nay vì thiếp gần phải có chồng, mà chồng thiếp là một thằng già khốn kia, ai mà thương đặng. Song bởi nó giàu mà nó lại sang, cho nên thiếp muốn sẵn tiền mà xài chơi cho sướng, thiếp phải ép bụng mà ưng đó. Thiếp lại nghĩ ai có nhan sắc như tiên, đi dành để cho một thằng già kia nó hưởng đặng cái huê xuân cho uổng nữa. Vì vậy thiếp dốc lòng từ đây kiếm tay trai tráng đẹp xinh mà mở cửa vườn hồng cho phỉ chí, rồi tới phiên hắn, thì mót cái đồ thừa của chúng, ấy cũng còn chưa đáng nữa mà.

Ông nọ nghe bấy nhiêu lời thì còn chi mà kể nữa. Tội nghiệp thay!

Ổng bèn vội vã về nhà làm chúc ngôn để hết sự sản cho thiếp cộng đặng mười lăm triệu mấy. Lại viết một cái thơ cho thiếp rất dài đọc hết đầu đuôi tự sự, rồi một mũi súng mà lánh cõi trần.”

Nói đến đây, cô ta tuôn đôi dòng lụy, Ngô Bác Lãm lấy khăn lau nước mắt mà bảo thôi, chớ có đọc chi chuyện đau lòng vô ích.

Cô nọ lại không nghe mà rằng:

– Không đâu, thiếp phải đọc hết mọi điều cho chàng rõ biết mới đặng.

Rồi bèn nói tiếp rằng, trong thơ ông nọ gởi thiếp có một câu như vầy: “Theo lời cô nói với người tình hôm nọ, thì chỉ vì tiền tôi cho nên cô mới hạ mình ưng tôi là thằng già khốn nầy. Ấy vậy từ khi tôi biết cô cho đến chừ, thì ngày đêm tôi hằng lo lắng sao cho cô đặng có phước hơn hết mọi người trên mặt trái đất nầy mà thôi, vì tôi thương cô quá lẽ; chẳng muốn cho cô có một mảy buồn, một chút lo, một tí chẳng vui chi trong lòng cả.

Bởi ấy cho nên nếu tôi không chết, mà để cho cô phải ép mình lấy tôi; thì sự ép mình ấy nó làm cho cô bớt biết nhiêu điều vui khoái, như thế ắt cô có đặng trọn phước đâu nào?

Chớ nay tôi thác rồi, cô đã khỏi ép mình mà lấy đứa khó thương, lại cũng đặng của tiền như cô có lấy tôi vậy; ắt có phải lưỡng tiện chăng? Để chi tôi làm cớ cho cô phải liều vóc ngàn vàng mà mất hết thinh danh cô gìn giữ bấy lâu cho tội nghiệp.

Xin cô chớ tưởng tôi buồn mà chết, thật tôi lấy làm vui mà chết lắm; vì lúc gần tắt hơi tôi chắc đặng là cái người thương của tôi sẽ có phước đủ điều thì tôi lấy làm toại chí vui lòng mà nhắm mắt vô cùng. Tôi xin một điều là cô tha lỗi cho tôi, vì tôi trong một hồi lầm lạc mà làm cho cô phải đánh liều cái danh giá như không dường ấy.

Khi cô đọc mấy hàng đây, thì xác tôi đã lạnh tanh rồi đó. Thôi, xin cô hãy an mà hưởng phước. Cái sự tơ tưởng nhớ thương chót hết của tôi trong lúc lìa trần là chỉ có dành để cho cô mà thôi”.

Chàng nghĩ đó coi, có phải vì thiếp mà em thiếp nó giết người ta như thế đó không?

Lúc ấy thiếp hết kể chi chi nữa cả. Thiếp bèn bỏ hát, tuốt ra xe mà sang Áo quốc, thì nhằm ngày táng của ông kia, thiếp liền tang chế mà đưa người tới huyệt. Xong rồi thiếp ở đó ít ngày kiếm hết những mấy người nghèo trong thân tộc ổng, rồi chia hết cái gia tài ấy ra, chớ thiếp không mặt mũi nào mà rờ đến một đồng. Còn dư một triệu, thiếp bèn bố thí cho dân nghèo, với lập một cái nhà thương mà giúp nuôi bịnh hoạn.

Mẹ thiếp lúc ấy tìm kiếm khắp nơi không gặp, sau nghe nhựt trình thuật việc đầu đuôi, thì mẹ thiếp mới tuốt qua mà nhiếc mắng thiếp thôi đã đến điều, bả nói rằng:

– Xưa nay có ai ngu như thế nào mà mười mấy triệu trong tay lại vãi túa ra cho thiên hạ chia ăn như thế.

Thiếp đánh chữ ơi làm thinh, không muốn trả lời chi cho vô ích. Đợi ngày giấy tờ phân minh rồi, thiếp mới nhảy xuống Đa Míp Hà (Danube) mà tự tử. Chẳng dè nợ thế chưa rồi, khiến cho có người vớt đặng.

Mẹ thiếp lúc nầy biết sợ bèn dỗ thiếp thế nọ thế kia, thệ rằng từ đây sẽ tiện tặn mà lo kiếm lứa đôi cho thiếp, chớ không còn nghịch trái ý thiếp nữa chi.

Chửng bèn dắt thiếp trở lại Bế Sĩ Thành, thì tôi sầu thảm đêm ngày, chẳng thể làm tuồng cho đặng nữa. Mẹ thiếp lo lắng vô cùng; con em thiếp nó lại xúi mẹ thiếp rằng:

– Đạp gai ắt phải lấy gai mà lể, chỉ tại nhớ thương ông Hoàng nọ nên vậy đó chớ gì, chừ phải lấy hình mà khuây chỉ mới đặng cho.

Hại mẹ con lại mưu sự với nhau một lần nữa.

Nguyên buổi thiếp còn nhỏ, thì trong xóm có một tên trai tuổi vừa xấp xỉ cùng thiếp, thường hay chơi giỡn với nhau bữa bữa; đến chừng tuổi trộng hai đứa đi học hai nơi, chớ cũng thơ từ qua lại. Ngày kia bãi trường nó bèn về ghé thăm thiếp thì hai đứa tâm đầu ý hiệp; nó mới xin mẹ thiếp gả thiếp cho nó. Song mẹ thiếp lúc ấy không đành, chê rằng nó con nhà nghèo khó; lại thiếp còn tuổi trẻ chưa nên tính việc chồng con.

Đến hai năm sau tuổi thiếp đã gần hai mươi mốt, thì anh ta vừa mới ra trường, đi làm giáo tập, mới đến nói thiếp một lần nữa; mẹ thiếp lại xô đuổi người ta, nói rằng bực làm giáo tập bổng lộc bao nhiêu đi dám đèo bòng đến thế. Anh ta bèn lụy nhỏ đôi hàng mà bước ra khỏi cửa. Thiếp thấy vậy thì động lòng thương xót, cho nên thiếp có gởi thơ bắt anh ta hãy đừng thối chí, để thiếp tiện tặn cho dư dả ít nhiều, rồi thiếp sẽ tính.

Chẳng ngờ lúc anh ta bị mẹ thiếp hân hủi, thì tức mình mới sang qua Tân thế giới; bỏ chức giáo đi mà qua làm nơi hãng bòn vàng; là có ý ngày kia giàu có, về đặng cưới thiếp. Cho nên thơ thiếp gởi ấy anh ta không đặng.

Lúc ni anh ta làm cũng dư chừng đôi chục muôn quan, bèn kíp trở về, tuốt qua Ben Rích mà kiếm thiếp. Mẹ thiếp gặp đặng thì lấy làm mừng, tưởng đà thành kế; vì mẹ thiếp biết chúng tôi trước đã có tình với nhau nhiều ít, chừ gặp lại đây ắt có khó chi cho thiếp đổi sầu làm vui đâu nào.

Chẳng dè khi thấy anh ta thì thiếp cũng có bụng mừng; song cái sầu của thiếp như thế ắt có dễ chi mà đổi tức thì. Lại thêm lúc ni thiếp đà ngán ngẫm cuộc đời hết muốn chi chi nữa cả. Phần thì anh ta ở đó hai ngày, thiếp dòm cử chỉ lúc ni, sao coi khác lạ hơn xưa thập bội.

Cách có mấy năm mà thế cuộc nó uốn sửa con người thật nên rất gớm, nay ra thằng xảo trá dối gian chớ chẳng phải thiện lương như buổi trước; thì thiếp lấy làm lo sợ cái số mấy chục muôn quan của anh ta làm ra đó quá, nên lòng thấy đã bất nhẫn đi rồi. Song chẳng lẽ cái người quen biết xưa nay mà đành khi đành bạc, e cho người ta nói mình rằng nay đà làm đặng có tiền, mới thấy bạn cũ không còn tưởng đến, nên thiếp cũng gượng gạo cho qua.

Mẹ thiếp thấy thiếp chưa dứt sầu bi, thì chẳng biết ngày nào cho thiếp đành ra đứng rạp, bèn với em thiếp tính toan cùng anh nọ thế nào thiếp cũng chẳng hay.

Bữa kia trời mới xế qua, anh nọ đem xe đến rước đi chơi, thiếp từ chối chi đà không đặng, túng phải đi dạo với anh ta một vòng; tối về ăn tại nhà thiếp. Ăn uống vừa rồi, em thiếp mới sửa soạn cà phê mà đãi khách. Vậy khi thiếp vừa uống hết tách cà phê, nói chuyện chưa đầy mười phút, thì nó đã bắt ngáp lia, buồi ngủ vô cùng; thiếp bèn xin kiếu lên phòng mà thay đồ vội vã. Vừa đặt lưng nằm xuống thì ngủ đã mê man.

Ôi thôi! Trong một giấc ngủ mà nhụy rữa huê tàn màu hồ đã mất, nên rất nhơ nhuốc xấu xa. Chừng thiếp giựt mình thức dậy, thì mới hay rằng mưa vừa tạnh, mây vừa tan, dấu vân võ hỡi sờ sờ ra đó.

Chàng thất phu kia lại làm bộ nhảy xuống giường quì trước mặt thiếp mà xin lỗi.

Chàng nghĩ đó coi, ai có mẹ có em lạ thường đến thế chăng? Thiếp tức tối nghẹn ngào, mới vùng dậy giựt cái lông nhím của thiếp mà quyết giết đứa khốn nạn đây đặng có rửa hờn cho đã. Chẳng dè, nó cũng là lẹ mắt, biết thiếp dốc bề làm dữ, nên nó mới đưa tay mà bắt lấy tay thiếp; làm cho cái lông nhím tiếp xóc vô tay nó lủng từ bên nầy thấu đến bên kia. Nó bèn la hoảng, mẹ thiếp mới áp vào ôm thiếp cho thằng ấy thoát ra chạy mất.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!