Nghe xong lời này, Vương Mộc xoay người muốn đi vào hỏi, đã thấy Dạ Dao Quang ở sau người. Hắn còn chưa mở lời, Dạ Dao Quang nói: “Đã có khách đến tận nhà, có lý nào chặn khách ngoài cửa?”
Vương Mộc vội vã mở cửa: “Mời quý khách vào.”
Khóe môi Dạ Dao Quang mỉm cười, nhàn nhạt nhìn hai người. Liễu Hợp Triều lúc đi ngang qua người nàng cười nhẹ ôn hòa rồi mới bước chân đi vào.
Nghi Ninh dâng nước trà và bánh ngọt rất nhuần nhuyễn, Dạ Dao Quang nói: “Không biết quý khách xem bói vì chuyện gì?”
Liễu Hợp Triều hớp một ngụm nước trà: “Không biết xem bói có thể xem những gì?”
“Gia đình, phong thuỷ, tìm người, thông báo, số mệnh, phu thê, lục giáp (1), cát hung…” Dạ Dao Quang báo ra một chuỗi dài.
“Chỉ cần ông muốn biết, thành tâm thì linh nghiệm.”
“Muốn biết? Thành tâm thì linh nghiệm?” Liễu Hợp Triều buông chén trà nhỏ, giương mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang.
“Vậy không bằng mời Dạ cô nương xem một quẻ ta đây thế nào?”
Hắn và Chử đế sư chơi thâm như nhau.
“Được.” Dạ Dao Quang không nói hai lời lấy ra ba đồng tiền, gieo quẻ thuần thục.
Là quẻ thứ ba mươi sáu trong sáu mươi bốn quẻ của Chu Dịch – quẻ Minh Di.
“Thế nào?” Liễu Hợp Triều hỏi.
Dạ Dao Quang giương mắt nhìn hắn: “Quẻ Minh Di chính là Khảm cung Du Hồn quẻ. Khôn trên Ly dưới, Khôn là đất, Ly là hỏa, ý của Minh Di là thụ thương, ý của quẻ này là quân tử gặp nạn không lành.”
Liễu Hợp Triều mí mắt run rẩy nhưng không lên tiếng.
Dạ Dao Quang lấy bút mực từ trong tay Ấu Ly, bắt đầu vẽ ra quẻ tượng đơn giản: “Quẻ này, một, hai, ba, năm là hào âm; bốn, sáu là hào dương. Ngũ hành từ trên xuống dưới theo thứ tự là Kim, Thủy, Thổ, Thủy, Thổ, Mộc. Đối ứng lục thân chính là phụ mẫu – huynh đệ – quan quỷ – huynh đệ – quan quỷ – tử tôn. Hào thứ sáu là Ứng hào, hào thứ ba là Thế hào. Hôm nay là ngày Giáp Thìn, chính là rắn lên nắm quyền, rồng xanh về gần con cháu. Nếu như chỉ nói bản thân quý khách, quẻ tượng đó nói, quẻ là phượng hoàng rũ cánh, tượng là ra sáng vào tối, cần phải giấu tài. Quẻ này tương ứng con cháu rồng xanh, nói rõ quý khách chính là mệnh quân tử, không ham phú quý.”
Lúc đầu vốn nghĩ Liễu Hợp Triều tới vạch lá tìm sâu, thật không ngờ lại xem ra kết quả này. Dạ Dao Quang không khỏi nhìn lại tướng mạo Liễu Hợp Triều một chút. Hắn chính xác không phải kẻ phô trương bên ngoài, mà giống như chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc.
“Cần phải giấu tài?” Liễu Hợp Triều lặp lại một lần nữa.
“Có bốn chữ này đủ để đưa toàn bộ tiền quẻ cho cô nương.”
Tùy tùng của hắn lập tức lấy ra một hầu bao đưa cho Dạ Dao Quang. Ấu Ly đứng sau Dạ Dao Quang nhận lấy, nhưng nàng không lên tiếng, mà là nán lại đợi kết quả của Liễu Hợp Triều.
Yên lặng ước chừng thời gian nửa nén hương, Liễu Hợp Triều đột nhiên hỏi: “Mọi người… thời gian qua sống tốt không?”
“Tốt sao?” Dạ Dao Quang cười nhạt.
“Ừm, đến giờ rất tốt, gia tài bạc triệu, trên không cần hiếu kính cha mẹ, dưới không cần giáo dưỡng em thơ.”
Dạ Dao Quang bình thản một câu nói mang ý châm chọc làm cho cả người Liễu Hợp Triều cứng đờ, trong mắt chợt lóe lên ánh lệ. Hắn tựa hồ không biết phải mở miệng nói thêm điều gì nữa.
“Quý khách nếu còn có nghi vấn xin cứ hỏi, nếu không có, hàn xá (2) cũng không giữ khách.” Dạ Dao Quang không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.
Liễu Hợp Triều ngồi một lát, đứng lên có chút chán nản. Hắn nhìn về phía Dạ Dao Quang: “Chúng tôi có thể gặp mặt Trạm nhi hay không?”
“Hôm nay chàng không ở nhà, ta sẽ chuyển lời yêu cầu của ông, có muốn thấy quyền lực của chàng không?” Dạ Dao Quang nhạt giọng nói.
“Được, ngày mai ta trở lại.” Liễu Hợp Triều nói, đi được mấy bước rồi lại ngừng lại.
“Làm phiền cô chuyển lời cho Trạm nhi, bất luận là cậu hay là ông ngoại nó mấy năm nay đều không phải có ý định không quan tâm tới nó. Tổ phụ đã biết nguyên nhân từ nó mới làm cho đại bá mất chức Thượng thư Lại bộ, việc này chỉ sợ không thể nương tay.”
Dạ Dao Quang hơi kinh ngạc, hôm nay Liễu Hợp Triều đến thăm dò cô là muốn xem cô có bản lĩnh thật sự hay không, mục đích cuối cùng lại là cảnh báo bọn họ phải đề phòng ông già họ Liễu. E rằng nhiều năm như vậy ba nhà không hỏi thăm tin tức của bọn họ, là do đã cam kết với người nhà họ Liễu một thỏa thuận nào đó cho nên sau đó khi bọn họ trở lại thôn Đỗ Gia, người nhà họ Liễu lại không can thiệp vào cuộc sống của bọn họ. Mà Hạ thị, mẹ của Liễu thị phá vỡ thỏa thuận này gửi tới một chậu tùng bách, người khác mới thừa cơ lợi dụng. Chắc bởi vì trước đây bọn họ thất tín, cho nên mấy năm nay mới không dám lại hỏi thăm? Tựa hồ nói về quá khứ, lại có nhiều chỗ không phù hợp.
Bất kể như thế nào, cho dù Liễu Hợp Triều chỉ là người xa lạ có thiện tâm, bọn họ cũng nhận. Vì vậy Dạ Dao Quang mở miệng hỏi: “Ba năm trước đây, các người gửi tặng mẹ ta một chậu tùng bách phải không?”
Liễu Hợp Triều dừng bước chân lại. Hắn quay lại, buồn rầu nhìn Dạ Dao Quang, cũng rất kiên định gật đầu: “Đúng, chậu tùng bách kia chính là của mẹ con trồng ở nhà khi còn nhỏ, khi muội ấy đi giao lại cho nhị đệ dốc lòng chăm sóc. Sau đó mẹ vô tình gặp được mẹ con, sau khi trở về trong lòng thương nhớ, muốn giúp đỡ mẹ con nhưng mẹ con tính tình bướng bỉnh, đại phòng thì luôn theo dõi. Mẹ liền đặt bên trong chậu tùng bách ngàn lượng ngân phiếu, lấy danh nghĩa nhị đệ để trả lại cho mẹ con.”
Ánh mắt Dạ Dao Quang lóe lên, hoàn toàn chính xác, khi đó Liễu thị và Ôn Trường Tùng đã bắt đầu nghèo túng, chỉ sợ đi gặp Hạ thị thì ngay cả bóng dáng của quà gặp mặt cũng không lấy ra được. Hạ thị sao không hiểu được con gái của mình, trong lòng bỗng nhiên chua xót. Bà đưa luôn tiền cho Liễu thị, Liễu thị nhất mực không cần nên mới nghĩ tới chuyện này, che giấu tai mắt người khác, lại là cách khiến cho Liễu thị từ chối không được, mong Liễu thị nếu có nhu cầu cấp bách cũng có thể ứng phó khẩn cấp.
“Có bao nhiêu người biết được chuyện này?” Ánh mắt Dạ Dao Quang lập tức trở nên sắc bén, lợi dụng tấm lòng một người mẹ hiền làm việc hung ác, quả thực không thể tha thứ.
“Người mang đồ đến trước đây ở đâu?”
Liễu Hợp Triều cũng là một người thông minh, hắn nghe được lập tức không đồng ý, tiến lên mấy bước, sắc mặt trầm xuống hỏi: “Vì sao con hỏi như vậy?”
“Các người đưa tới một chậu tùng bách, muốn lấy cha mẹ ta với đứa bé trong bụng mẹ ta là ba mạng người.” Dạ Dao Quang nói ra, mắt chăm chú nhìn thần sắc của Liễu Hợp Triều.
Chỉ thấy Liễu Hợp Triều khiếp sợ không thôi, tâm tình cũng hơi không khống chế được, nắm lấy cánh tay Dạ Dao Quang: “Lời này là thật?”
Dạ Dao Quang rút cổ tay của mình, cô lấy Thiên Lân ra: “Trong chậu tùng bách không có ngân phiếu, chỉ có thanh đoản đao này. Thanh đoản đao này là từ trong phần mộ lấy ra, ẩn chứa khí hung sát. Người bình thường ở lâu cùng với nó sẽ nhiễm phải sát khí, do đó gặp tai họa bất ngờ. Mà một chậu tùng bách vẫn đặt ở gian phòng của cha mẹ ta, ta cũng là sau khi cha mẹ đi rồi, trong lúc vô tình mới phát hiện ra. Trước đây người gửi chậu tùng bách cũng không hề ám chỉ với mẹ ta trong chậu tùng bách có cái gì.”
Liễu Hợp Triều mắt trừng lớn nhìn thanh đoản đao đầy khí lạnh trong tay Dạ Dao Quang, trước là kinh hãi đau đớn, sau là mắt đầy thù hận: “Chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ!”
“Không cần.” Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói lãnh đạm của Ôn Đình Trạm.
Liễu Hợp Triều xoay người nhìn dáng người cao ngất, tướng mạo hoàn toàn giống hệt muội muội, thậm chí còn có phần giống ông thời niên thiếu. Lúc này hắn bước nhanh đến phía trước, lại không biết làm sao ngừng lại.
(1) Lục giáp: Sáu năm có chữ Giáp: Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất.
(2) Hàn xá: Nơi ở nghèo hèn (có ý khiêm tốn).