Mộng Hoa bước xuống thang lầu và đi thẳng tuốt ra ngoài vườn. Nhờ đêm hôm tăm tối nên chẳng một người thấy đặng cô.
Xa xa, trên vách có đốt một ngọn đèn lu, cái tối mờ mờ ấy giúp cho cô trốn dễ dàng.
Đêm tối không ai đi lại, trên trời thì có mấy chòm mây đen kịch áng khuất cả sao. Cô nắm lấy cái áo choàng kéo vào mình, đứng lại chờ Lý Tố vì sợ anh ra mà không gặp.
Đứng đặng một lát, cô sợ người ta thấy mình nên cô bước lần tới, ý muốn ẩn mình dưới bóng cây đàng trước.
Cô vừa đứng lại trong lùm cây thì nghe có tiếng người di đi65ng trên sỏi. Ngực cô nhảy mạnh. Cô tưởng có người theo cô nên cô nép sát mình vào trong bụi, nhưng rủi cho cô, cô vướng chân nhằm một nhánh cây nhỏ dưới đất làm cho cô gần té.
Cô gượng dậy, chưa đứng lại đặng ngay thẳng thì đã có một cái tay để xuống vai cô và cô nghe tiếng hỏi nhỏ rằng:
– Ai đây?
Cô đứng lại ngay thẳng, cô thấy một người lính đứng trước mặt, lưỡi gươm nhấp nháng trên đầu cây súng.
Cô sợ quá không biết trả lời làm sao; cô dụ dự rồi mới nói rằng:
– Tôi ở đây đợi vua.
Tên lính không tỏ chút gì hung bạo, anh ta cúi nắm lấy tay cô mà dắt đi trở vào trong.
Tới đây Mộng Hoa lại thấy có hai người lính canh khác nữa, súng ống hẳn hoi đứng coi uy nghiêm lắm. Cô đương sợ sệt bỗng nghe trong bóng tối gần đó có tiếng hỏi rằng:
– Chuyện gì vậy?
Tên lính dắt cô ra nghe hỏi thì đáp rằng:
– Dạ bẩm quan, chúng tôi đón được ở đây rồi.
– Được lắm!
Cô nghe động và nghe tiếng gươm khua thì biết rằng quan ấy đứng dậy mà đi ngay lại cô. Một tên quân cầm đèn soi lên cao để rọi cho sáng đường cho quan đi.
Ngọn đèn vừa sáng quan đã đứng trước mặt cô chào cô cái rồi nói:
– Bá tước dặn chúng tôi ở đây mà chờ cô xuống và không cho cô được ra ngoài.
Câu nói nhẹ nhàng làm vậy nhưng Mộng Hoa biết rằng nguy cho cô lắm; cô bị bắt, cô hiểu rằng bá tước nói gạt cô. Ông chỉ đường cho cô ra, nghe coi bộ dễ dàng lắm nhưng ông lại ra lịnh cho người ta đón bắt cô khi cô đang còn trong vườn.
Cô nghe nói bá tước bảo bắt cô mà cô không lấy gì làm lạ, cô làm như đã rõ bụng của bá tước rồi vậy.
Khi ban đầu cô âm mưu với bá tước đặng giết vua mà bây giờ cô lại âm mưu với vua mà đi trốn. Cái chuyện nó đổi ra bậy bạ và rối tung làm vậy.
Cô bị bắt cô ráng cượng lại rằng:
– Không! Tôi tưởng cho ông lầm rồi; tôi ở đây chờ vua và tôi chắc rằng lịnh của bá tước không ăn nhập gì với tôi cả.
Quan nọ lắc đầu:
– Không phải vậy!
– Ông chắc vậy sao?
Cô nói mà ráng mỉm cười có ý làm cho quan ta tin mình nhưng quan ta vẫn lắc đầu mãi:
– Không, tôi không bao giờ lầm đâu. Bá tước có vẽ hình dạng của cô cho tôi nghe kỹ lưỡng lắm. Cô nói sao chớ tôi quả thiệt không lầm.
Ông lại thở ra một hơi dài mà nói tiếp rằng:
– Tôi không muốn làm nhọc cô chút nào nhưng vì phận sự của tôi làm vậy xin cô biết cho. Bây giờ cô hãy bước vào trong nầy ngồi nghỉ mà đợi xem coi bá tước ngài dặn lẽ nào.
Ông ta vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chỗ mình đi ra khi nãy.
Mộng Hoa không ngó theo mà lại ngó lên thang lầu chỗ cô đi xuống. Cô trông chừng Lý Tố, mà Lý Tố biệt tăm. Anh làm gì ở trên lầu vậy? Nếu anh xuống tới dưới vườn mà không thấy Mộng Hoa thì làm sao?
Nhưng vậy chẳng biết anh có xuống đặng không? Anh làm gì với bá tước ở trên.
Mộng Hoa sợ bá tước, sợ ổng giết Lý Tố bất tử vì chuyện đã tính trước làm vậy, tính cho cô mang tội ấy. Bá tước là một người lám làm lắm chẳng phải như ai đâu.
Đương cái lúc cô hồi hộp lo sợ, cô cũng còn có ý trông chừng Lý Tố luôn. Cô nói:
– Không, tôi không muốn vào trong, tôi muốn ở ngoài nầy thôi. Tôi không chạy trốn đi đâu mà ông phòng sợ.
Cô ngó quanh quất rồi cười mà tiếp rằng:
– Mà dầu tôi có trốn nữa thì trốn đi đâu bây giờ.
Nếu là một người đờn ông thì đã bị bắt rồi nhưng với Mộng Hoa thì quan ta cũng vị lòng một chút, hai nữa ông cũng biết rằng sức đờn bà dầu có muốn chạy cũng không chạy khỏi. Ông bằng lòng cho cô đứng ngoài, chừng năm phút ông nói:
– Cô ở ngoài nầy nhưng ở một mình không được.
– Không, tôi có muốn ở một mình đâu, tôi lại muốn có ông cho vui chớ.
Quan ta coi bộ bằng lòng lắm. Ông trợn mắt ngó anh lính cầm đèn mà rằng:
– Chói con mắt lắm! Xách đi vào trong đi.
Ông ta cũng bảo mấy anh lính kia cùng đi vào trong hết để cho một mình mình canh giữ Mộng Hoa mà thôi.
Mộng Hoa không có ý muốn trốn tránh đi đâu cả; cô chỉ muốn ở đó chờ Lý Tố mà thôi. Ngồi không, cô kiếm chuyện nói cùng quan ta rằng:
– Tôi sợ cho vua có chuyện gì sao chớ.
Ông day mặt ngó cô, quên cô là một người mình đang canh giữ và hỏi rằng:
– Chuyện gì? Vua làm sao? Sao cô biết?
– Hồi nãy tôi để ông ở trong phòng với một người đáng sợ.
– Người nào?
– Bá tước Phiệt Năn Đi.
Ông lui bước mà nói:
– Ở đây không ai được phép nghi cho ngài chuyện gì hết, ngài ra lịnh ai cũng phải tuân theo.
– Ông lại hơn vua nữa sao?
– Phải, ông làm hết thảy chớ vua có làm gì đâu.
Mộng Hoa nghe câu trả lời ấy lại càng thêm lo hơn nữa.
Thinh lình cô phát rùng mình.
Cô nghe tiếng người bước mau trên mấy nấc thang. Cô vừa nghi vừa sợ vừa đưa mắt nhìn ngay lại chỗ có tiếng động ấy.
Trong bóng tối có một người bước ra, Mộng Hoa nhận quả là người yêu của mình. Lý Tố mặc một bộ đồ võ, ngoài có choàng một cái áo lạnh.
Mừng quá cô liền mở miệng kêu rằng:
– Đây nầy, lại đây!
Lý Tố ngừng chơn, dòm ngay lại rồi bước đi ngay lại trước mặt cô.
Quan nọ đứng lại ngay thẳng chào vua nhưng khi Lý Tố dắt Mộng Hoa bước đi thì ông rút gươm ra đưa nay cản lại mà rằng:
– Bệ hạ, ông vâng lịnh giữ nầy đêm nay không cho ai được ra.
Lý Tố trợn mắt nói xẳng rằng:
– Ta ra cũng chẳng được nữa sao?
Quan nọ cúi đầu thưa nho nhỏ rằng:
– Dạ, cũng không đặng nữa.
– Ai ra lịnh vậy?
– Bá tước.
– Mà ta muốn đi …
– Phận sự của tôi là đủ quyền ngăn cản.
– Đủ quyền ngăn cản?
– Dạ …
Quan ta dạ một tiếng nho nhỏ mà hơi run.
Ông bây giờ rất làm khó liệu vì một là phận sự, một là lịnh vua mà mình thì ở giữa.
Lý Tố nghĩ thầm chỉ có dùng mưu chước mới là đi được. Anh nói:
– Vậy thì hãy kêu quan năm Khả Lâm và nói rằng ta muốn nói chuyện với ông ngay bây giờ đây.
Quan nghe nói cả mừng vì đặng trao cái gánh nầy lại cho một người khác.
– Dạ được, quan năm vẫn ở gần đây.
Ông sai một tên quân chạy đi mời quan năm làm cho ổng lấy làm lạ không hiểu chuyện gì trong lúc nửa đêm. Ông hỏi:
– Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?
Tên quân dẫn đường cho ông đi, chừng ông thấy có một đám người có vua, Mộng Hoa và quan tuần nọ thì ông mới hết lầm bầm mà lại hỏi rằng:
– Bệ hạ đi đâu chừng nầy?
Lý Tố vùng cười.
– Chừng nầy, chừng nào cũng được chớ làm vua rồi lại không được dạo vườn mà thưởng trăng hay sao?
Quan năm ngó sững:
– Không, có trăng đâu mà thưởng trăng?
Lý Tố bước lại gần ông:
– Vậy thì càng hay lắm, tôi lại muốn tìm chỗ cho thật tối.
Quan năm Khả Lâm dòm tới trước mà nhìn mặt Mộng Hoa rồi ông hiểu liền. Ông biết tánh ý của vua ông hồi thuở nào tới bây giờ.
Ông cười mà rằng:
– Bệ hạ đi chơi đâu lại không được nhưng phải nhớ sáng dậy cho sớm mà xem xét giấy tờ mà ký tên cho rồi.
– Cái đó ông khỏi lo.
– Đêm nay Bệ hạ đi có tôi chứng giám cho nhưng đừng đi luôn mất mà báo hại chúng tôi đi tầm như trước nữa.
– Không đâu, làm vua không làm lại bỏ đi đâu cho cực.
Anh làm thinh giây lâu rồi lại tiếp rằng:
– Tôi đi ra đây bá tước có nói gì không?
– Không, có tôi đây mà.
– Ông không sợ bá tước sao?
– Không! Không! Tôi có thể làm cho va êm đặng.
Lý Tố bèn vịn vai ông mà hỏi chắc rằng:
– Nếu tôi bảo ông đi bắt bá tước vì tội lộng quyền thì ông làm sao?
– Tôi đi bắt liền.
– Vậy thì ông hãy đi đi … Vì khi nãy bá tước cầm súng mà vào phòng làm việc của tôi, bây giờ nếu ông lại đó thì có lẽ ông gặp ổng đang lục soát giấy tờ vậy.
Quan năm Khả Lâm vẫn không ưa bá tước mà gặp dịp nầy thì ông mau mau điểm quân kéo đi làm phận sự. Đàng nầy Lý Tố nghĩ ở lại xem cuộc bắt bớ nầy không ích gì, nên dắt Mộng Hoa đi quanh quẹo một hồi thì tới một cái nhà xe trong ấy có hai cái xe tốt đẹp của nhà vua.