Trong phòng vua, Mộng Hoa một mình ngồi lo nghĩ.
Cô day mặt ngó ngay ra chỗ cửa mà bá tước mới bước ra, cô xem chừng luôn luôn, tai cô cũng lóng nghe mỗi khi có tiếng động gì.
Tuy rằng lửa tình cô nung nấu, sức khỏe cô vẫn còn, đủ lực mà báo thù trả hận nhưng vậy cô cũng chẳng thể ngồi yên được. Lòng cô hồi hộp bức rức xốn xang, không biết mình sẽ làm sao, làm có được việc hay không.
Ông vua, mà nói cho đúng ra là ông hoàng Gia Cát Lợi là người cô muốn giết đặng báo thù cho người thương của cô có nghi ngại gì không? Người sẽ làm gì?
Tấm màn lay động.
Chỗ ấy nằm trong góa, ánh sáng mờ mờ chỉ có chỗ Mộng Hoa đứng là nhằm chỗ sáng mà thôi.
Cô thấy trong bóng tối thấp thoáng một bóng người. Cô định rằng có lẽ là vua đấy.
Vua đứng chỗ đó đã lâu, làm thinh ngó cô từ hồi nào nhưng cô mới hay. Cô dòm kỹ thấy một người mang sắc phục quan binh, mấy cái nút vàng chói ra sáng sáng.
Cô thấy ngó mình, nhìn mình thì cô chào một cái rồi đứng ngó ngay lại đó.
Vua vẫn đứng trân trong chỗ tối mà không thốt một lời làm cho cô chờ không đặng mới hỏi rằng:
– Bệ hạ cho đòi tôi?
Vua mở miệng kêu nhỏ vừa đủ nghe:
– Lại đây!
Cô bước đi ngay lại vua, phen nầy cô cũng ở trong bóng tối vậy. Cô nhìn biết là cái người ở lữ quán Sa Tiên nọ, cái người mà làm cho cô thảm khổ, chẳng biết cái sống là vui.
Cái lưỡi dao nhỏ nằm cấn thịt cô, cô vững lòng mà tưởng rằng hễ rằng cô xoay tay một cái là thù kia trả xong.
– Tôi đến đây ngài dạy bảo chi?
Hai người bây giờ đã đứng gần nhau không quá hai bước. Vua vẫn không nói một tiếng gì cả mà hai con mắt thời vẫn nhìn một cách thương yêu vô thời hạn.
Thấy vua không nói gì cô phải mở lời trước nhưng cũng chẳng phải dễ gì nói. Khi nọ ông hoàng Gia Cát Lợi có phải là hiền từ và chùa chiền như bây giờ đâu, mà bây giờ ông làm thinh làm tỉnh thì cô tưởng là ông vì chức tước của ông quá trọng nên ông không liếng xáo nữa.
Ông có biết rằng mong hành thích ông, cô bị bắt không?
Ông kêu cô lại làm gì?
Cô muốn bỏ lơ làm lãng chuyện xưa nên cô nói:
– Bây giờ tôi đã rảnh rang, tôi không còn làm trong gánh xiệc nữa.
Cô vừa nói vừa mỉm cười nhưng vì ở chỗ không được sáng nên vua chẳng thể xem thấy đặng trong cái nết cười ấy có những vẻ thương tâm đau đớn.
Cô lại tiếp rằng:
– Buổi tối nầy tôi xin hầu ông và hết lòng cám ơn ông có lòng tưởng đến mà vời tôi đến đây.
Lý Tố thở mạnh, mình xuất mồ hôi và làm như có một vật gì nó chận ngang cổ họng anh vậy.
Mộng Hoa lại lấy làm lạ mà thấy anh làm thinh mãi và đứng trơ trơ lại đó.
Cô tưởng anh giận, cô lại càng bước lại gần.
– Ông chẳng tha cái lỗi mọn của tôi khi xưa tại Sa Tiên lữ quán sao?
Cô thấy anh đưa tay ra làm như muốn chụp tay cô nhưng anh nghĩ làm sao chẳng rõ mà anh lại lấy tay vô.
Hai người làm thinh mãi.
Lúc nầy Mộng Hoa sao chẳng ra tay? Là vì cô thấy cái cử chỉ của vua làm vậy mà cô lấy làm lạ.
Bây giờ Lý Tố vùng hỏi:
– Ấy vậy, cô vui lòng mà đến đây chăng?
Mộng Hoa ngó mặt vua.
Tiếng nói ấy làm cho cô giật mình nhưng vậy lòng cô đã tưởng Lý Tố là chết rồi cô có dè đâu người nầy thế mạng và thế chức cho người kia.
Lần nầy là lần thứ hai cô lầm người nầy với người kia.
Thấy cô không đáp lại, Lý Tố mới hỏi lại rằng:
– Sao? Cô vui lòng mà đến đây phải chăng?
Cô đáp lại ngay rằng:
– Phải vậy.
Nói rồi cô day mặt chỗ khác cho anh đừng thấy nhưng cô cũng hổ ngươi mà nói:
– Con gái thường hay dại dột, từ lúc ông đi rồi tôi nghĩ lại mấy chuyện tôi làm khùng tôi lấy làm ăn năn lắm.
Anh gật đầu mà nói hơi gắt rằng:
– À!
Cô liền bước lại sát mình anh.
Cô chưa ra tay có lẽ cô không đủ can đảm mà làm cái chuyện làm vậy. Cái sức khỏe của cô đâu mất, nó phản nghịch cô nên cô không giết cái người mà cô muốn giết, mà cô đã thề giết cho được mà cô mới nghe.
Ai cũng hiểu rằng cầm dao mà giết một người không phải là dễ dàng gì mà nhứt là một người đương đứng hay là đương ngủ. Lương tâm của mình không bao giờ giúp sức mình.
Mộng Hoa ráng cầm mình cho đặng tỉnh táo, bao nhiêu trí não đều gom lại làm một chữ thù. Cô đưa tay nắm lấy dao, nhưng cô không vừa kéo ra thì tay cô bị nắm chặt làm cho cô mất cả hồn vía tưởng rằng mình đã bị lậu cơ mưu.
Lý Tố nắm tay cô kéo ra ngoài sáng.
Bây giờ con mắt của hai người mới ngó kỹ càng rõ ràng mọi vật được.
Chuyến nầy Mộng Hoa ngước mắt lên nhìn tận mặt. Cô chẳng nói đặng lời gì chỉ là một tiếng lớn là thôi.
Cô nhận được là Lý Tố.
Nếu thuở nầy người nọ ai cũng lầm hai người giống nhau thì Mộng Hoa cũng phải lầm như vậy.
Con mắt của cô lầm, lỗ tai của cô lầm, nhưng tấm lòng của cô chẳng hề lầm, người thương và người ghét được.
Cô la một tiếng hai tay chắp lại gương mặt vui vẻ một cách lạ thường.
– Lý Tố! Anh phải không?
Lý Tố lui lại một chút, một bước thôi còn cô đưa hai tay ra muốn ôm anh nhưng anh không để vậy, anh lấy tay mà đẩy cô vừa nói:
– Ừ, phải!
Tiếng nầy làm cô đau lòng và tức dạ. Cô tưởng rằng cô nhìn được Lý Tố thì Lý Tố cũng vui vẻ nhìn cô chẳng dè Lý Tố không biết tới cô, có chiều nguội lạnh cùng cô mà quên hết những lời hẹn cũ thề xưa.
Chuyện của hai người nầy mình xem mình thấy rõ ràng làm vậy chớ còn họ, họ không rõ hết thì họ không biết, họ lầm nhau là phải.
Lý Tố tưởng rằng Mộng Hoa đã bỏ mình mà theo ông hoàng Gia Cát Lợi và lầm mình là ổng mới theo đến đây mà thốt lời như trên kia vậy. Anh ta ngán ngẫm cho nhơn tình thế thái, cho cái lòng của con người mà buồn tanh.
Anh muốn thấy mặt cô, mà chừng thấy cô, nghe cô mở môi mà nói mấy lời với anh như vậy thì anh không vui chút nào. Anh lại không thấy kịp cô muốn lấy dao ra nên anh nổi giận hỏi rằng:
– Bây giờ cô còn muốn gì ở đây
Làm gì nữa?
Cô làm thinh, nước mắt dầm dề vì cái người thương của mình, cái người mà mình liều sống với họ lại đi nói một câu rất đau lòng cô như vậy.
– Anh!
– Anh gì nữa.
– Cho tôi …
– Thôi đi, cô nào có đến đây tìm tôi? Cô đi tìm thằng khốn nạn Gia CÁt Lợi kia mà.
Cô lắc đầu, trái tim cô đập mạnh quá làm cho cô muốn ngất ra bất tỉnh, anh lại tiếp:
– Vậy mà khi nào cô thề thốt rằng cái tình của cô cùng tôi dù cho bể cạn non mòn cũng không dời đổi?
Tại làm sao Lý Tố lại chẳng hỏi coi Mộng Hoa có được thơ của mình lúc nọ chăng? Anh tưởng cho cô chẳng đặng thơ nên cô mới lầm cho anh là ông hoàng.
Đã vậy mà lúc nầy anh giận quá, anh ghét, anh chán cho cái người đàn bà mà bấy lâu anh thương tưởng vô cùng rồi ngày nay đi lại gạt anh làm cho anh đau đớn xốn xang, làm cho anh không biết chữ tình là sao nữa.
Cô gượng đưa tay ôm lấy anh một lần nữa nhưng anh phen nầy anh xô mạnh, làm cho cô té nhào xuống đất, mặt mũi dầm dề, không còn sức mà đứng dậy nổi. Cô đau đớn quá.
Lòng anh cũng đau đớn bực tức quá, anh tiếp thêm rằng:
– Cô làm cho tôi mất cả hy vọng về sau mà lại đau lòng về chuyện trước, cô làm cho tôi chẳng biết sống đây là vui mà có lẽ cô làm cho tôi chết đặng.
Nói rồi anh bước lại gần cô, cúi xuống mà thêm một câu quá nặng nầy nữa:
– Cô phải mau mau bước ra khỏi chỗ nầy … nghe không? Và nhớ từ rày về sau đừng cho tôi thấy mặt nữa … Đi mau ra … cô ở đây càng làm cho tôi gay mắt đau lòng hơn nữa.
Cái tấn tuồng thảm thiết cho Mộng Hoa là dường nào?
Trước mắt anh là một người đờn bà làm vậy Lý Tố nghe dường như mùi cay đắng bực tức tới cuống họng anh vậy. Anh chán ngán, anh bước lại cửa sổ ngó mông ra ngoài.
Chòm mây đen kịch bị gió đưa ngang làm cho khuất mất bóng trăng tròn đương chiếu rạng. Sau lưng anh, anh nghe Mộng Hoa nói mấy tiếng đau thương tức tưởi:
– Anh! Day lại nghe tôi đây.
Anh không thèm day lại, quyết định chẳng thèm nghe. Anh nhớ lúc cùng nhau ngồi dưới bóng trăng, bên bãi cát mà hẹn ước thì anh bồi hồi trong dạ, anh tuy giận mà thương, tuy hờn mà không nỡ. Anh nghe Mộng Hoa kêu một lần nữa. Giọng nói yếu ớt mà đau thương ấy lọt vào tới trong tâm phổi anh làm cho anh phải xiêu động tấm lòng mà thuở nay anh thường cho là cứng cỏi.
– Tội nghiệp cho em lắm.
Anh day lại nhìn cô. Cô muốn đứng dậy, hai tay chỏi dưới đất mà nước mắt thì vẫn trào ra hai bên má.
Anh vùng dậy động lòng thương.
Anh quên giận, bước dậy đưa tay đỡ cô đứng lên. Tuy vậy anh cũng không nói gì anh sợ cho mình vì sắc mà phải lụy, phải lầm nữa chăng.
Cô đứng không vững, phải dựa vào mình anh, ngước mắt lên nhìn anh mà nói:
– Em tìm đến đây mà báo hận cho anh, nhưng anh làm em đau lòng quá.
Mấy tiếng ấy làm cho Lý Tố nghe mà tấm lòng thương hại.
– Vậy, khi nãy em không biết là anh hay sao?
– Không!
Cô lắc đầu, và bắt đầu thuật lại tự sự trong lúc mình tại Sa Tiên mà mắc mưu ông hoàng nọ cho tới ngày nay.
– Còn bức thơ của anh gởi, em không có đặng hay sao?
Bây giờ chuyện đã rõ rành minh bạch. Ở đời thường khi chuyện gì đã trặt trẹo một chút thì nó có thể làm hại cho người chẳng ít.
Một bước thơ đi không tới chỗ, một chút vậy mà hai người phải ở trên một cái tiền nghiêng nguy hiểm, thảm khổ. Bây giờ hai trẻ thanh niên nam nữ rất vui, rất toại lòng mà tỏ những nỗi thảm khổ trong lúc cùng nhau cách biệt.
Ân tình dài mà giờ khắc vắn, đương mênh mông câu chuyện bỗng đâu Mộng Hoa vùng ngó lên vách và nhìn sững cái đồng hồ treo trên đó.
Cô giựt mình, hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay của Lý Tố làm cho anh lấy làm lạ, anh nhìn cô, anh cũng sững sờ lo sợ vì cái gương mặt xớn xác của cô. Mộng Hoa thấy rõ ràng là tám giờ thiếu hai phút.
Cô nghẹn ngào, chảy nước mắt, giây lâu mới nói được rằng:
– Thôi rồi, em hại anh.
Lý Tố không hiểu gì cả.
Anh vẫn đứng gần cô, nắm tay cô, anh chẳng khi nào tưởng rằng sẽ có một chuyện gì khác nguy hiểm cho anh.
Anh còn đương ngơ ngẩn thì Mộng Hoa hối hả nói lại chuyện mình kỳ hẹn với bá tước cho anh nghe.
– Khi nãy em vào đây là cố ý giết anh … Muốn giết ông hoàng Gia Cát Lợi … cái người ấy biết vậy mới giao cây dao nhỏ nầy cho em, làm sao cũng giết cho được trước tám giờ … Mà bây giờ đồng hồ đã chỉ tám giờ thiếu một phút thì em chắc rằng người ấy đã ở ngoài cửa ấy nầy rồi … Anh đừng đi, đừng ra, em chắc có người ở ngoài mà hại anh.
Cô vừa nói vừa dòm ra cửa một cách lo sợ lắm.
Lý Tố đi ngay ra cửa nhưng khi anh vừa thò tay mở cửa thì cô nắm lại và nói:
– Không! Anh đừng mở.
Anh thấy cô lo sợ quá, anh cũng nghi có chuyện chẳng lành nên bước trở vào.
Lý Tố là một người cứng cỏi, dầu gặp chuyện gì nguy hiểm mấy anh cũng chẳng nao lòng, anh vẫn có thể mà giữ mình luôn luôn.
Anh hỏi lại Mộng Hoa, anh rõ hết mọi chuyện đã xảy ra là thể nào. Chừng nào Mộng Hoa thuật rõ đầu đuôi thì anh làm cho cô vững lòng.
– Không sao! Em đừng lo phen nầy chúng nó không làm gì đặng anh đâu.
Thấy anh tỉnh táo làm vậy, Mộng Hoa cũng yên tâm được đi đôi chút. Cô nói:
– Anh muốn gì thì em làm cho, em nghe anh và em theo anh.
– Để anh làm.
Hai người làm thinh, kê tai vào cửa lắng nghe. Được một chút lâu lâu, Mộng Hoa nắm lấy tay Lý Tố mà bóp mạnh. Anh nháy mắt một cái tỏ ý rằng:
– Ừ, anh nghe.
Tiếng người di động mé ngoài mà tiếng ấy lại càng gần làm như muốn đi ngay lại cửa vậy. Cái nút vặn xây qua nhẹ nhẹ, cánh cửa mở hé ra.
Tức thì Lý Tố nắm tay Mộng Hoa bước ra nay mặt cái người muốn đi vào đó.
Bá tước Phiệt Năn Đi giật mình bước trái ra sau vì ông thấy vua thình lình trước mặt không đầy nửa bước. Cái thói quen kính trọng vua vẫn còn trong mình ông nên ông cúi đầu làm lễ:
– Bệ hạ!
Tuy vậy Lý Tố không có ý xem chẳng thấy được cái lính quýnh của ông.
– Ông tránh qua.
Anh vừa nói vừa đưa Mộng Hoa đi ra trước.
Bá tước còn đương sửng sốt nên chẳng nói được câu gì. Chừng Mộng Hoa đi đặng mấy bước ông mới day theo đưa tay ra ý muốn kêu lại nhưng Lý Tố chận ngang ông và nói với cô rằng:
– Đi đường nầy, xuống thang lầu mé tay mặt mà ra vườn. Chừng ra ngoài hãy ở lại đó mà đợi anh.
Mộng Hoa thoát chạy ra ngoài còn Lý Tố thì đứng ngay trước mặt bá tước:
– Ông đứng cản trở làm gì, tôi lấy áo lạnh rồi sẽ theo cô ấy.
Cái tuồng khi nãy thế nào, bá tước cũng không rõ đặng một chút ít. Ông không trông mong gì cô nọ nữa, phen nầy ông quyết cậy tay ông không nên dụ dự gì nữa mà không ra tay cho rồi vì làm sao Mộng Hoa cũng khai ra cái mưu của ông. Nếu ông không dám trừ vua thì ngày mai thế gì ông cũng phải bị bắt và tống giam vào khám.
Ông cản Lý Tố đứng lại.
Cái tay ông nãy giờ dấu trong áo bấy giờ lại đưa ra; Lý Tố thấy rõ ràng một cây súng lục thì hỏi rằng:
– Ông lại muốn giết vua, vua của ông?
Bá tước sượng sùng, nhưng cắn răng mà trả lời mấy tiếng độc hiểm như vầy:
– Phải, tôi đi lại đây giết vua. Vì người đờn bà ấy không giết nên tôi phải giết nhưng tội lỗi thì phần cô ta gánh chịu.
Lý Tố mặt không đổi sắc một chút nào, anh vỗ vai bá tước mà nói giọng nghe rất vui vẻ:
– Nếu vậy thì ông phải đi tìm chỗ khác còn bây giờ đây thì ông lầm to rồi.
Nói rồi anh lại làm nghiêm để tỏ rằng chuyện nầy chẳng phải chuyện chơi; anh bước tới lấy tay đỡ vẹt cây súng ra một bên rồi kề miệng nói nho nhỏ rằng:
– Tôi là một người soán vị.
Bá tước nghe nói vùng ngó sửng Lý Tố và mới gằn rằng:
– Một người soán vị?
Lý Tố gật đầu một cái.
– Phải, một người soán ngôi vua. Tôi chẳng phải là vua mà cha tôi khi trước cũng chẳng hề làm vua; thuở giờ tôi chẳng có khi nào ở trong xứ nầy trừ ra một tháng nay mà thôi. Như vậy ông bằng lòng để cho tôi đi hay không?
Bá tước làm thinh, ông không biết liệu lẽ nào còn Lý Tố thì nói tiếp rằng:
– Thôi thì để tôi đi phức cho rồi, ở lại đây làm gì?
Nói xong anh bước tới nhưng không đặng, cây súng đưa ngay lên mặt anh.
… Một chút,
Bá tước Phiệt Năn Đi bây giờ mới chắc rằng Lý Tố không phải thiệt là vua. Ông nhớ lại rõ ràng mấy lời nói của người đờn bà mặc đồ tang đi chầu vua hôm nọ; người ấy cũng quả quyết rằng chẳng phải là vua vậy.
Tuy vậy cũng khó tính cho ông một chút.
Lý Tố là một người mà ai ai cũng nhìn nhận là vua, bây giờ nếu ông để cho anh đi thì ông mới nói làm sao được với người ta đây? Phần việc của ông là phải giữ vua và chăm nom cho vua luôn luôn.
Nếu muốn giết Lý Tố thì dễ vì ông đã sắp đặt xong để tội lỗi về một người khác chịu chớ cái nầy vua đi mất, vua trốn thì tội ấy về ông.
Ông muốn rõ hết các chuyện của Lý Tố nên vẫn cầm súng đưa ngay anh và buộc anh phải thuật lại gốc ngọn cho mình nghe. Lý Tố thật tình, đem hết chuyện mà thuật lại rõ ràng tưởng rằng làm vậy đặng ông ta thả mình đi. Anh tỏ thật anh là ai:
– Tôi là một anh hề hát xiệc, nếu ông để thong thả thì tôi cám ơn ông mà gởi cho ông giấy mời đi xem hát.
Rồi đó, anh thuật lại tự làm sao anh biết ông hoàng Gia Cát Lợi, ông nầy muốn khuyến dụ Mộng Hoa nên mới xảy ra cuộc gây gổ cùng nhau mà rồi rốt cuộc thì ông hoàng lọt xuống hố sâu.
– Thôi bây giờ ông đã biết hết chuyện rồi, ông hãy để cho tôi đi. Người đờn bà ấy trông tôi lắm.
– Khoan đã.
Phen nầy Lý Tố biết rằng chuyện đã chẳng lành, phải khéo khôn làm sao mới được …
Gương mặt bá tước vẫn lườm lườm không thôi, chuyện gì ông cũng giữ phần chắc cho mình luôn luôn. Ông khởi nói:
– Bởi vì ông không phải là vua …
– Vậy chớ sao?
– Bởi vì ông không phải là vua nên tôi bắt ông cái tội giết vua.
Lúc nầy là lúc nguy cho Lý Tố lắm nhưng vậy mà nếu mình lanh lợi tỉnh táo thì cũng chẳng sao cho mấy.
– Được, tôi bảo vậy mà ông chẳng bằng lòng làm vậy thì tự ý ông. Bây giờ tôi ở lại làm vua, tôi vẫn là vua, tôi xin ông phải xem tôi là vua như mọi bữa vậy.
Bá tước nghe Lý Tố nói cứng quá thì ông cũng phải mềm đi. Ông không dè cho Lý Tố nói trở lại đặng làm vậy, ông lưỡng lự không biết có nên làm gắt trong lúc nầy hay là làm lơ chờ dịp khác. Cây súng của ông vẫn đưa ngay Lý Tố nhưng cái tay của ông lại hạ xuống một chút.
Anh Lý Tố thấy vậy thì biết rằng lời nói của mình có công hiệu, mình phải biết thừa cái lúc yếu trí của bá tước mới đặng.
Anh nói nữa:
– Sao? Tôi là vua, ông lấy cớ gì mà ông cho rằng không phải ông nói tôi nghe thử coi. Tôi đố ông. Bây giờ bạn tôi là Mộng Hoa đang ở ngoài vườn, nếu ông giết tôi thì ông không chạy đâu cho khỏi tội, còn Mộng Hoa thì có sao đâu, lính canh thì đã có thấy cô ra ngoài rồi.
Lý Tố nói vậy làm cho ông càng thêm lo hơn nữa. Anh ta không còn đợi chờ gì lâu nữa; bàn cờ đã đánh, anh lại thắng; anh bước ngang qua mặt bá tước rồi nhanh chơn đi mất.
Trước khi quẹo xuống thang lầu, anh quay mình lại đưa tay chào bá tước một cái thì cũng còn thấy ông đứng sững tại đó, tay cầm cây súng vô dụng xụi lơ xuống đất.