Khám đường ở sát một bên thành vua. Xứ nầy một xứ loạn lạc luôn luôn, mỗi lần đổi một đời vua là một lần nười ta chết hàng vạn.
Bởi vậy vua nào cũng lo sợ mà xây thành đắp lũy cho thiệt chắc, nuôi tập mấy đạo binh cho mạnh mẽ.
Ông vua đời trước có nói một câu nầy: “Một tấm vách thành, một cây gươm – có vậy thì làm vua mới yên được đôi chút”.
Bá tước Phiệt Năn Đi chỉ đi có mấy bước, qua một con đường nhỏ thì tới chỗ giam những tội phạm.
Cái quyền của ông, cái chức của ông, hễ ông đi tới đâu thì không ai ngăn cản ông được không thua gì vua.
Có lẽ cái ngày may mắn của ông nó đã tới.
Tưởng có một cái dịp nầy nó làm cho ông đạt được ý muốn mà lại không phải gì nguy hiểm nữa.
Khi nghe vua bảo mình đem phạm nhơn tới trước mặt vua thì lòng ông đã nghĩ ra một cái kế không lành rồi, ông muốn cậy tay phạm nhơn mà giúp cho ông đặng toại kỳ sở vọng.
Ông lấy hồ sơ ra xem kỹ lưỡng. Xem rồi ông biểu chắc rằng phạm nhơn vì một lẽ gì chẳng biết mà muốn hành thích vua.
Phạm nhơn không thuộc đảng phái nào cả, nàng chỉ làm chuyện ấy một mình thôi. Biết vậy thì ông càng mừng hơn nữa. Không còn nghi ngờ gì cả, ông hiểu rằng chắc không phải vì chánh trị mà nàng muốn giết vua mà chỉ vì một cái tư thù, một cái thù về tình ái đó thôi.
Theo ý ông tưởng thì nàng là một tình xưa nghĩa cũ của vua rồi bị vua bỏ bê hay là làm sao đó không biết làm cho nàng sanh tâm oán hận. Cái dịp may nầy không bao giờ có nữa, ông phải nhờ lấy nó một khi nầy mà thôi.
Ông vừa xem vào tấm hình phạm nhơn vừa nghĩ:
– Cô ta đẹp thật, mà có lẽ vì vậy mà vua để ý chớ ì.
– Đứng lại!
Bá tước vừa bước tới cửa khám thì bị một tên lính gác đón lại. Ông phải nói với quan cai ngục rồi mới được vào trong chỗ cấm ấy.
Chuyện ấy không khó gì lắm vì ông quyền tước lắm mà. Ông đã vào trong và thấy phạm nhơn tỏ rõ.
Ông bộ cũng hảo ngọt, ông chưa muốn nói gì chỉ để hai con mắt mà nhìn cô nọ và tưởng thầm rằng:
– Hình ở đàng bót chụp không khéo một chút nào hết, rõ ràng nó thua cái hình thiệt ở ngoài xa quá …
Mộng Hoa lấy làm lạ mà không thấy ông ta nói một tiếng gì, cô nhứt định dầu cho ông có hỏi thì cô cũng không khai điều gì khác hơn là khai trước mặt tòa vậy. Tuy vậy cô cũng không hỏi ông tiếng gì, cô đứng làm thinh đợi ông nói:
– Cô, Bệ hạ coi bộ tưởng đến cô nhiều lắm.
Bá tước nói câu nầy nghe hơi giả ngộ, mà ông lấy làm lạ mà nghe Mộng Hoa đáp rằng:
– Tôi lại càng tưởng đến vua nhiều hơn nữa.
Hai người làm thinh một chút rồi đó bá tước nghiêm túc nét mặt lại mà mời cô ngồi xuống, ông không phải xem cô như một phạm nhơn thường mà là một kẻ nữ anh hùng, đánh kính mến …
Ông là một người khoa ngôn ngữ, một người rành nghề nói chuyện. Ông vừa nói vừa lật xấp hồ sơ ra xem:
– Nếu không lầm thì … Bữa đó cô đứng tại nấc thang nhà thờ phải không? … Cô cầm một bó hoa trong tay .. vua đi gần tới, mọi người đều rộn rực ngóng xem và tiếng reo mừng inh ỏi … xe vua đi tới … cô cầm sẵn một bó hoa làm như muốn liệng ra cho vua. Nhưng mà, cô không liệng, bó hoa sang qua tay trái của cô còn tay mặt thì cô đưa ra một khẩu súng lục sửa soạn bắn ngay vua, thì may một tên lính tuần thành ngó thấy mà nắm tay cô lại.
Mấy câu nầy trong hồ sơ không có nói, nhưng bá tước là một người lanh trí biết bày ra những chuyện làm như vậy mà chận trước cô.
Ông ngước mặt lên hỏi cô:
– Phải chuyện như vậy không cô?
Cô đáp lại tự nhiên:
– Có lẽ vậy.
Bá tước dẹp đống hồ sơ qua một bên rồi hỏi liền một câu nhu vầy:
– Tại làm sao cô muốn giết vua xin nói cho tôi nghe thử có đặng không?
Cô trả lời lại gắt rằng:
– Không!
– Được, chuyện riêng của cô, cô muốn nói ra hay không tự ý cô. Nhưng tôi xin nói cho cô hay rằng vua muốn thấy mặt cô. Tôi tưởng vì người tiếc cái xuân xanh của cô mà muốn cứu cô ra vậy.
Ông lại tiếp một câu nữa nho nhỏ rằng:
– Tôi ước ao cho cô biết dùm cho cái lòng tốt của vua vậy.
Ông vừa nói vừa hơi cúi mặt xuống nhưng ông liếc mắt dòm xem coi gương mặt cô thể nào.
Ông rất vui lòng mà thấy cô nọ hơi đổi sắc sau khi nghe câu nói của ông. Cô đáp lại:
– Không sao! Tôi vẫn biết cái lòng tốt của ông luôn uôn, tôi biết tự hồi nào kia chứ.
– Thôi, tôi hỏi cô một chút vậy là đủ rồi, bây giờ cô chịu khó ở nơi đây mà đợi chừng tôi trở lại sẽ dắt cô vào ra mắt vua. Đừng lo chi hết, tưởng chừng đó thì cô muốn gì cũng được hết.
Bá tước trở lại phòng vua. Ông thấy vua đang ngồi đánh cờ cùng quan năm Khả Lâm mà gương mặt xem vui vẻ hơn mấy bữa nhiều. Đương lúc mê cờ nhưng Lý Tố cũng tạm nghỉ và cho quan năm Khả Lâm lui về để nói chuyện cùng bá tước.
Anh hỏi:
– Sao?
– Tôi có gặp mặt phạm nhơn. Nàng vui vẻ lắm.
– Nàng có nói gì không?
– Nàng chắc làm sao Bệ hạ cũng muốn tiếp nàng mà nàng cũng muốn thấy mặt Bệ hạ nữa.
Bá tước bước lại tiếp rằng:
– Tôi tưởng không nên cho một người nào trong điện biết là Bệ hạ có rước nàng con gái nọ vào đây.
Chuyện nầy làm kín nhẹm thì Lý Tố cũng muốn mà bá tước cũng tính vậy. Lý Tố vui mừng mà hỏi lại rằng:
– Ông chắc làm vậy mà không một ai hay biết phải không?
– Không một người nào khác hơn là tôi.
– Cô ta có nói gì quan hệ không?
– Cô vui lòng thấy mặt bệ hạ và nói cùng tôi rằng Bệ hạ có xem tôi là một người dễ hiểu vậy.
Lý Tố ngó mặt bá tước mà lòng có hơi lo một chút. Theo ý anh tưởng thì Mộng Hoa khó mà rõ cái chuyện thiệt ra làm sao.
Anh không biết Mộng Hoa tìm đến đây làm gì. Cô muốn gặp mặt ai? Lý Tố hay là ông hoàng Gia Cát Lợi? Anh suy nghĩ hoài mà không hiểu.
Bá tước tính với anh như vậy:
– Chiều nầy tôi lo cho cô một bộ đồ thường theo mấy người trong điện, đặng người ta có gặp cũng không sao. Tuy vậy tôi cũng ráng làm sao cho không c1o người lai vãng gần đây.
Lý Tố nghe vậy thì chịu lắm, anh nói:
– Như vậy được, được lắm.
Tôi đưa đồ cho cô đeo vào.
– Tự ý ông
– Tôi dắt cô lại đây một mình.
– Phải vậy.
Bá tước đứng suy nghĩ muốn hỏi một câu mà không dám, Lý Tố thấy vậy thì nói rằng:
– Ông còn muốn nói chuyện gì nữa nói đi?
– Nhưng tôi phải dắt cô lại đây? … tại phòng nầy hay là vào phòng ngủ của Bệ hạ?
Lý Tố có hơi thẹn, anh đáp:
– Trong phòng nầy, tự nhiên.
Bá tước nghiêng mình bước lui ra, cái mưu của ông nó đi đặng một khoảng đường rồi. Ông còn ngồi làm gì nữa?