Bữa kia sau khi dùng bữa cơm sớm mai rồi, Lý Tố nằm dựa ngửa trên một cái ghế dài vừa hút một vài hơi vừa tìm chước thoát thân, bỗng thấy bá tước Phiệt Năn Đi bước vào gương mặt không vui mà tâu rằng:
– Tâu Bệ hạ, có một người muốn vào chầu Bệ hạ.
Lý Tố ngước đầu dậy. Xem cặp mắt anh thì thấy rõ anh có một chút hy vọng. Anh không biết là người đàn bà nào nhưng anh tưởng chắc là Mộng Hoa, vì chỉ có Mộng Hoa thì mới tìm đến anh mà thôi. Hy vọng càng cao, tấm lòng anh thơ thới, gương mặt anh vui vẻ hơn mấy bữa.
Mộng Hoa! Anh làm chuyện nầy, chuyện nọ thì cũng vì Mộng Hoa, anh cũng vẫn đương nằm nghĩ tìm cách cho gặp đặng Mộng Hoa là người yêu quý của anh. Anh tưởng chắc Mộng Hoa lại tìm anh nên anh cảm động quá mà hỏi bá tước rằng:
– Người đờn bà ấy ra thể nào?
Bá tước đưa tay ra coi bộ tỏ hình dáng người nọ một cách khó khăn lắm:
– Người đờn bà ấy … ăn mặc đồ tang nhưng có vẻ sang trọng lắm … thế nào cô ta cũng nài nỉ cho thấy mặt Bệ hạ mới nghe … cô nói rằng quen biết với Bệ hạ nhiều lắm. Hôm qua cô đã có đến một lần rồi.
Lý Tố không thể chờ được, anh bảo:
– Tôi muốn thấy mặt người ấy, ông bảo người vào ngay bây giờ.
Bá tước nghiêng mình:
– Tôi sẽ dắt vào đây tức thì, xin Bệ hạ hãy đợi một chút.
Bá tước đi ra thì Lý Tố theo lại đến cửa phòng ý muốn thấy mặt người đờn bà nọ tức thì coi có phải là người yêu quý của mình chăng. Bá tước trở vào, có một người đờn bà trẻ tuổi theo sau lưng.
Lý Tố thất vọng, xem ngay gương mặt anh thì rõ.
Không phải Mộng Hoa.
Người đờn bà trước mặt anh đây là một người đờn bà đẹp đẽ, cô mặc áo bằng một thứ hàng đen thiệt mỏng. Bước vào trước hết hai con mắt cô ngó ngay anh một cách rất hữu tình làm cho anh áy náy khó chịu và không hiểu là vì lẽ gì lạ vậy.
Cô cúi chào một cách ọn gàng xem một cái thì biết rằng cô là một người quen vào ra cung điện.
Bá tước thấy hai người gặp mặt nhau thì mau chơn bước ra ngoài đóng cửa lại làm cho Lý Tố nhẹ lòng lo một chút, vì anh muốn không cho ai nghe cái chuyện mà anh sẽ nói với người đờn bà nầy.
Anh bước lại nhìn người đờn bà nọ và hỏi:
– Cô tìm đến đây kiếm tôi làm gì? …
Người nọ ngó sững anh, tỏ dáng sững sờ mà nói:
– Làm sao mà tiếng nói của ông đổi làm vậy? Từ ngày cái chuyện chẳng may đó xảy ra ông có sao không?
Cô nhìn gương mặt anh, thấy cái cách ngó của anh lấy làm lạ hơn nữa mà hỏi rằng:
– Sao ông làm gì lạ vậy, ông không nhìn biết, không nhớ tôi hay sao?
Lý Tố không biết phải trả lời làm sao, anh lính quýnh vì tưởng nhầm rằng đây cũng là một cái nguy to cho mình chớ chẳng chơi. Anh nói lập cập nho nhỏ như vậy:
– Không, tôi không nhớ có gặp cô lần nào hết.
Gương mặt người đờn bà đang vui mừng đổi ra vẻ thảm đạm âu sầu rồi lại liền đổi ra chiều giận dữ. Con mắt ngó láo liên, ngực cô nhảy mạnh, tay chơn cô muốn run.
Cô gượng dậy, ngó chăm bẩm vào ông vua nầy mà cô cho rằng là một ông vua bạc tình mà nói:
– Thiệt vậy sao? Ông không nhớ tôi, ông cũng không nhớ chuyện buổi tối nọ tại Sa Tiên lữ quán nữa sao? Ông không nhớ hay ông làm bộ quên cái chuyện chồng tôi với ông …
Cô không nói dứt câu đặng có một cái gì nó chận ngang làm cho cô nghẹn ngay.
Cô cảm động quá, cô tưởng rằng trước mặt cô đó là người làm cho cô phải chịu điều đau đớn nhứt và chịu thảm suốt một đời cô nên cô không nói được.
Nhưng Lý Tố nào có biết người đờn bà nầy là người bữa nọ lại phòng ông hoàng rồi xảy ra chuyện sáy nhơn đó. Người chồng cô nầy là người bị ông hoàng Gia Cát Lợi đánh cho một gậy chết ngay mà lại phao tội cho một người khác.
Ông hoàng bao giờ cũng gặp dịp may, mội khi đương đầu cùng với kẻ nghịch của mình.
Lý Tố không rõ mấy chuyện làm vậy, ấy là lẽ tự nhiên. Anh đứng sững lại đó, hai tay chắp sau lưng, trí thì ráng suy nghĩ coi người đờn bà nấy muốn cái gì. Anh hỏi:
– Cô nói rõ ra coi họa may tôi có nhớ chuyện gì chăng … họa là cô lầm …
Thình lình anh lui lại, bụng lo sợ,
Người đờn bà bước lại gần anh làm như muốn nhìn anh cho chán chường vậy. Khi nãy cô tưởng là thật, bây giờ xem coi bộ cô đã có hơi nghi. Cô nói:
– Ủa, ủa …
Lý Tố khoát tay mà hỏi:
– Cô đứng đó. Cô làm gì vậy? Làm gì cô ngó tôi một cách lạ thường quá.
Cô vẫn nhìn anh không nháy mắt rồi gương mặt cô dùng đổi lại nữa. Cô nói nhỏ:
– Có lẽ tôi lầm chăng?
Lý Tố nhếch mép cười gượng:
– Không, cô không lầm đâu, tôi là vua đây mà.
Cô nhìn lại một lần nữa, hai con mắt cô nháy lịa, hai tay cô bấu chặt vào áo lạnh mà nói bập bẹ rằng:
– Lạ lắm … tôi không biết ông là ai …
– Tôi là tôi, là vua nước nầy chớ ai?
– Ông không phải là ông hoàng … Ông là … một người khác chớ quyết chẳng phải là Gia Cát Lợi …
Chuyến nầy Lý Tố mới chết điếng trong lòng, tưởng là hôm nay chỉ có một chuyện nầy làm cho anh lo sợ hơn hết. Anh sợ lòi cái giả của anh ra mà nói có thể làm cho anh chết được.
Anh ráng làm tỉnh mà nói chậm rãi rằng:
– Cô hãy tỉnh trí lại, cô phải hiểu rằng hồi đó khác, bây giờ khác, buộc lòng tôi phải quên làm vậy.
Nước mắt của cô vùng chảy tuôn ra tầm tã, cô thút thít hỏi nhỏ rằng:
– Với tôi ông cũng quên nữa hay sao?
Cô vẫn trông cậy rằng người đó thật là người thương thật của cô và cô cho rằng con mắt của cô thấy không lộn, lỗ tai của cô nghe không lầm.
Lý Tố lại dặn một câu:
– Vào đây cô phải dè dặt mới được, kẻo người ta nghi mà có thể hại mình vậy.
Người đờn bà trẻ tuổi ngó quanh quất rồi hỏi:
– Ông có nhớ tên của tôi không?
Lý Tố ráng làm tỉnh mà trả lời giả ngộ rằng:
– Cô hỏi mắc làm gì vậy, đời nào tôi quên tên cô mà cô phòng hỏi.
Cô hỏi nữa, ý muốn tìm cho ra cái chuyện lạ kỳ vậy làm vậy:
– Còn tên của chồng tôi, ông nhớ chớ!
– Tên của chồng cô?
– Phải ..
Rồi cô nói thêm mấy tiếng nho nhỏ như vầy nữa:
– Tên của người mà ông giết chết ở phòng ngủ Sa Tiên đó.
Anh sảng sốt mà nghe hỏi câu này và cái bộ tịch hơ hãi của anh người đờn bà nọ ngó thấy rõ ràng. Thấy anh không trả lời mà lại sảng sốt làm vậy thì người đờn bà nọ day mặt ra ngoài suy nghĩ giây lâu rồi thêm rằng:
– Phải rồi hèn chi hồi nãy ông nói với tôi rằng ông không thấy tôi, biết tôi lần nào hết.
Anh cũng làm thinh, gương mặt sượng sùng mà lo sợ. Cô tiếp:
– Chuyện nầy lạ lắm tôi hiểu không nổi được. Tôi tưởng chắc rằng ông với tôi, hai người mà người nào cũng có một chuyện kín riêng, chuyện ấy tôi nhắm không nên nói ra mà tưởng lại cho ông, ông cũng không nên nói ra làm gì. Thôi, chuyện làm vậy thì hay làm vậy; tôi lầm nên tôi tới đây chẳng dè ông không biết tôi mà tôi cũng chẳng biết ông. Bây giờ thì tưởng cũng nên không biết luôn cho rồi, vậy xin ông cho tôi kiếu …
Tức thì cô mau chơn bước ra cửa, Lý Tố theo sau ý muốn cầm cô lại. Cô vừa bước qua thềm, anh kêu đứng lại vì anh lo sợ không hiểu cô muốn đi ra đặng làm gì.
– Cô …
Nhưng mà cô đi luôn, cô không đứng lại làm cho Lý Tố cũng phải đứng sững ngó theo, trong bụng bối rối vô cùng.
Đây rồi chuyện nầy sẽ ra làm sao? Người đờn bà sẽ nói gì không?
Nếu người ta buộc tội anh là vua soán ngôi thì anh biết trả lời làm sao?
Cái án của anh chắc nó sẽ kết rồi.
Không lúc nào mà anh lo sợ cho cái tánh mạng của anh bằng lúc nầy. Mỗi một nháy mắt là một cái sự đau đớn ghê gớm nó đánh vào trái tim anh; anh tự hỏi cái số mạng của anh đã tới chưa và mấy người đi rước anh lúc nọ có quay mình trở lại bỏ vào khám hay không?
Anh bước lại đứng gần kề cửa sổ ngó mông lung ngoài coi họa may có bớt cái lo sợ đi chăng.
Trong hoàng cung không có chuyện gì xảy ra lạ cả, các quan thỉnh thoảng qua lại trên một con đường rộng rãi tốt đẹp.
Anh bước vô phòng trong lòng bức rức xốn xang. Trong ngoài lặng lẽ không nghe một tiếng gì. Ấy vì người đờn bà trẻ tuổi nọ mới vừa thôi nói chuyện với bá tước Phiệt Năn Đi.
Bá tước khi nãy vẫn đương đứng ngoài ngóng trông cho người đờn bà nọ trở ra lắm. Ông muốn biết hết thảy những chuyện của vua.
Vừa thấy người nọ bước trở ra, ông liền mau chơn bước theo nhưng không hỏi một câu gì cả.
Là vì ông thấy rõ rằng cô ấy muốn nói chuyện cùng ông.
Cô đứng lại trước mặt ông nói mở đầu một câu:
– Tôi vào chầu vua mới trở ra.
Bá tước đứng tự nhiên và hỏi gọn gàng rằng:
– Cô nói gì được chăng!
Ông vừa hỏi vừa ngó ngay, trông cho cô trả lời.
Cô lắc đầu:
– Không phải thiệt là vua.
Bá tước không lấy gì làm lạ. Ông cũng lắc đầu mà đáp lại rằng:
– Xin lỗi cô, cô lầm rồi, ấy thật là vua chớ.
– Tự bấy giờ ông không có để ý mà cho rằng vua của ông là người tiếm vị hay sao?
Bá tước uty cãi lại nhưng không quả quyết cho lắm:
– Không khi nào chúng tôi tưởng vậy.
Ông nói vậy nhưng có tưởng không làm sao ai biết đặng.
Người tình nhơn cũ của ông hoàng Gia Cát Lợi suy nghĩ một lát lâu. Cô nghĩ rằng cô không có ích lợi gì mà nói chuyện nầy cho dông dài hay là làm cho ra chuyện bí mật này. Chuyện người ta mặc người ta, cô muốn lui về cho xong phận mình mà thôi. Cô nói:
– Nếu ông cho rằng đó thật là vua.
– Phải vậy.
– Thì tôi xin cho tôi lui về.
Ông đi trước và nói:
– Để tôi dắt cô ra.
Ông nói vậy nhưng bụng ông nghĩ ông có hơi nghi, ông muốn giữ lại một người mà không chừng nó sẽ hữu dụng cho ông một ngày kia.
Ông cũng không ưa ì vua và cũng không ưa gì cái dòng đó. Ông muốn làm sao cho đã cái ghét của ông.
Ông xin người đờn bà nọ để lại cho ông biết tên và chỗ ở của cô.
– Nếu có chuyện gì đán nói cô hãy nói cho tôi biết tôi vẫn kín miệng lắm. Cô hãy tin tôi, tôi sẵn lòng nghe cô nói.
Người đờn bà mỉm cười. Cô không phải là một người lo chuyện thiên hạ mà chuyện gì cũng không kín miệng được. Cô biết rằng không ích lợi gì cho cô mà lo chuyện trong cung, cô cũng biết chắc cái người mới nói chuyện cùng cô đây không phải là người khi xưa yêu ấp cô và cô lấy làm thất vọng, lòng cô nát ngầu như tương.
Cái tình của vua chúa nó không chắc giống cái tình của dân gian, có nhiều khi nó nguy hiểm và nhọc nhằn lắm.
Cái chuyện Lý Tố và người đờn bà nầy đã bỏ màn rồi không còn gì lôi thôi nữa.
Cô không nói gì với bá tước nữa mà cũng chẳng chịu cho ông biết mình là ai, tên gì, ở đâu dầu cho bá tước nài nỉ thế mấy cũng chẳng được. Cô bước đi ra cũng như hồi cô mới vô, cô vẫn lấy cái tên là người lạ mặt.
Không ai làm gì được cô mà cô tìm đến đây cũng chẳng làm được chuyện gì. Lòng cô càng đau đớn thêm nữa.
Bá tước đưa cô ra rồi trở vào; phen nầy ông nhìn kỹ vua của mình có ý muốn tìm coi có ra một chuyện bí mật gì không.
Ông đợi một cái dịp khác.