Mộng Hoa cùng ông chủ gánh xiệc Ba Lợi Ty đứng nói chuyện với mấy người trong Sa Tiên lữ quán. Mấy người nọ nói thế nào cô cũng không bằng lòng, cô cho là lời không đặng thật.
Cô tới đây là muốn biết sự thật mà thôi.
Cô biết rằng khi nãy Lý Tố đi tìm ông hoàng Gia Cát Lợi chớ không đi làm gì khác, cô cũng biết rằng ông hoàng ta lợi hại lắm nên lòng cô lo sợ, cô muốn hay tin, muốn tìm cho ra Lý Tố tức thời.
Bởi vậy lời cô nói nghe quả quyết; bộ tướng cô lo sợ, buồn thảm làm cho ông cai quản nhà hàng ấy phải nghe theo.
Ông ta là một người ngay thật, một người có tính hay thương, ông nói:
– Để tôi nói chuyện nầy cho ông chủ nghe thử coi ông liệu thế nào.
Ông nói rồi lui bước vào trong.
Giây lâu ông chủ nhà hàng bước ra, ông lấy làm lạ mà trong một buổi chiều sao có lắm chuyện xảy ra tại nhà hàng của ông vậy.
Ông mời hết mấy người vào phòng riêng của ông để nói chuyện. Mộng Hoa liền thuật lại mọi sự cho ông nghe, không giấu một câu, một chuyện gì cả.
Sau hết, cô kết luận như vầy:
– Người bạn của tôi là Lý Tố mới lại đây tìm tôi. Tôi tưởng chắc rằng nếu ảnh không gặp đặng ông hoàng Gia Cát Lợi thì không bao giờ ổng chẳng chịu về đâu. Không chừng bây giờ hai người đang còn ở trong phòng. Xin ông hãy giúp dùm tôi, ông lên phòng với chúng tôi mà xem thử. Tôi lo sợ cho tánh mạng của anh Lý Tố lắm.
Mộng Hoa nói rồi hai tay chắp lại, nước mắt muốn chảy ra.
Ông Ba Lợi Ty vừa muốn nói thêm ít tiếng thì ông sửng sốt nghe ông chủ nhà hàng nói rằng:
– Cái người mà thuở nay chúng tôi bằng ông hoàng Gia Cát Lợi đó thì bây giờ là ông vua xứ Ý Sĩ Lợi. Mới hồi nãy đây tôi thấy rõ ràng ông đi với hai người trong nước ông lại kiếm ông. Còn cái người mà cô nói đó thì tôi không thấy đi ra một lượt với ông, chắc là đã đi ra trước rồi.
Mộng Hoa vì cái tình thương Lý Tố quá mạnh mà không thể cầm nước mắt lại được.
Ông chủ phòng ngủ thấy tình cảnh như vậy cũng thương tâm, ông định tự mình ông đi xem xét thử coi chuyện gì có xảy ra trước khi ông vua Y Sĩ Lợi ra đi hay không.
Ông nghe nói rằng có một người vô phòng ông hoàng để kiếm một người đờn bà nhưng mà không ai thấy người ấy xuống bao giờ. Ông chắc rằng khi nãy chỉ có một mình ông hoàng mà thôi. Ông cũng lầm như ai mà tưởng rằng Lý Tố là ông hoàng vì hai người giống như một.
Ông ngó Mộng Hoa mà rằng:
– Được, bây giờ hãy kéo nhau lên phòng xem lại cho rõ, nhưng mà cô, cô đừng có khác lóc lắm vì tôi không muốn cho khách ở phòng tôi hay rằng có chuyện lộn xộn làm vậy.
Ông chủ nhà hàng nói vậy cũng phải là vì ổng có hay có biết chuyện gì ở đâu.
Tới lầu chót mọi người đều bương bả bước vào phòng. Mộng Hoa đưa cặp mắt rảo qua mà miệng thì kêu Lý Tố om sòm. Cô không nghe một tiếng trả lời nào hết, lòng cô hồi hộp, tay chơn cô muốn run.
Phòng bên nầy, phòng bên kia, không có phòng nào có dấu gì lộn xộn khác thường hết vì Lý Tố đã sắp đặt đâu đấy ngay thẳng hết rồi.
Mộng Hoa chạy đầu nầy, lại góc kia mà lòng thì bấn loạn; cô tìm đặng một vật làm cho cô càng chết điếng hơn nữa: Cái kết của anh Lý Tố nằm ngửa dưới đất, trên một tấm khảm vàng. Mộng Hoa vừa cúi xuống lượm vừa run. Liền đó hai con mắt cô vùng đưa lại vách tường mà ngó xem một vật sáng sáng. Cô bước tới và thấy ngay rõ là một ngọn gươm ghim trên cửa sổ. Ấy là cây gươm của ông hoàng mà Lý Tố phóng lên đó.
Cô bước thêm một bước nữa, cô thấy một chuyện nữa làm cho cô tuyệt hy vọng. Hai cánh cửa sổ mở bét ra.
Ông già Ba Lợi Ty cũng xem góc nầy, ngó chỗ kia vậy, ông xem xét kỹ lưỡng và bộ tịch của ông, không khác gì một viên thanh tra mật thám. Khi không ông vùng la lớn lên rằng:
– Coi đây nầy.
Ông chỉ cho mọi người coi một tấm gạch bể trên bệ cửa sổ. Mộng Hoa nhảy tới và cả ba đều chồm mình ra ngoài cửa sổ ấy. Ông chủ nhà hàng dòm xuống hố sâu rồi thở ra, ông cũng lạnh xương sống mà thốt rằng:
– Nếu người nào rớt xuống chỗ nầy thì không trông gì thấy họ được nữa.
Mộng Hoa vẫn dòm xuống dưới mãi, nước mắt của cô tưởng xuống dưới đấy không biết là bao nhiêu. Giây lâu cô day mặt vô, hai tay còn cầm cái kết của Lý Tố, bụng muốn đừng khóc nữa thế mà nước mắt cứ tràn ra hoài.
Lòng cô thổn thức xốn xang đau đớn mà óc cô thì tưởng tượng thấy cái thảm trạng ấy xảy ra trước mặt.
Lý Tố nhảy đánh ông hoàng rồi trong lúc đánh nhau ông hoàng xô chàng ta xuống dưới. Thật quả như vậy hay là có cách gì khác chăng? Ông hoàng còn lại, ông hoàng đi rồi thì người nào tới dưới hố đó? Lý Tố chớ ai! Lý Tố phải chết, không còn nghi ngại gì nữa hết.
Cô cũng có tưởng tới chuyện ông hoàng và Lý Tố hai người giống nhau nhưng vì cô thường thấy mặt Lý Tố nên cô không lầm mà rồi cô cho rằng mấy người đó cũng chẳng lầm như cô vậy. Rủi thay, cô cũng quên rằng mấy người nọ họ cách mặt ông vua của họ bảy tám năm trường thì tài gì họ không quên cho được, còn ông củ nhà hàng và mấy người giúp việc, họ không gần thường hai người, họ không có ý xem kỹ thì họ phải lầm ngay.
Họ lầm với nhau cả đám mà làm cho Mộng Hoa khóc ráo nước mắt, đau xé ruột gan.
Tuy vậy mà cô cũng còn hỏi ông chủ một câu chót nữa như vầy:
– Mà ông thấy quả thiệt rằng là ông hoàng Gia Cát Lợi xuống đây và đi rồi khi nãy phải không?
Ông chủ lầm mà ông không biết nên ông không sợ tội lỗi gì, mạnh bạo mà trả lời rằng:
– Tôi chắc như vậy, con mắt tôi còn tỏ, lỗ tai tôi còn nghe, tôi không lầm đâu cô.
Mộng Hoa biết mình đứng đó cũng không làm ra trò gì hữu ích, cô bước theo ông Ba Lợi Ty mà đi. Dọc đàng ông đem hết tiếng của ông mà khuyên cô nhưng không làm gì cho cô hết đau được; bây giờ làm sao có anh Lý Tố thì nó mới lành đặng cho.
Về tới rạp thì cô tỉnh táo một chút. Ông Ba Lợi Ty muốn dắt cô lại bót thưa việc đó nhưng cô không chịu. Cô biết rằng trong mấy cái vụ làm vầy khó mà nói chuyện công bằng ngay thẳng lắm.
Cô lau nước mắt mà nói cùng ông Ba Lợi Ty rằng:
– Cái chuyện của mình mà mình không lo thì có ai mà lo thế cho được, tôi nghĩ vậy nên tôi không cậy ai, cậy phép luật nào hết, tôi lo một mình tôi mà thôi. Tôi hứa chắc với ông rằng kẻ sát nhơn không bao giờ thoát khỏi tay tôi; nó xuống âm phủ tôi cũng tới.
Qua ngày sau Mộng Hoa giã từ gánh xiệc vì ngọn lửa tình của cô nó đang nung nấu trong lòng của cô. Mọi người trong gánh đều cảm động mà nhứt là ông chủ gánh hát, ông không phải buồn vì mất hai người đào và kép nhứt mà là đau thương cho cái tình của đôi trẻ thanh niên.