Chuyện nầy xảy ra trong lúc đêm khuya.
– Theo ý ông nhắm ông bằng lòng không?
Người hỏi như vậy còn trẻ tuổi, mang một cái áo lạnh choàng ngoài xem rất đẹp.
Một người khác cũng trạc tuổi ăn mặc đồ võ, đang ngó lên nắm nghía nhà Sa Tiên lữ quán vùng rùng vai mà đáp:
– Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi của ông đặng, ông thơ ký của sứ thần à! Có lẽ ông không ưng chịu đâu nhưng mà mình đã có mang lịnh theo đây.
Người trẻ tuổi nghiêng mình một cách lễ phép:
– Có lẽ vậy qan năm à! Ông biết tánh ý ông nhiều hơn tôi, ông gần gũi hơn; vậy thì trước khi vào chúng ta phải tính trước nhau đã. Có nên dùng sức mạnh hay không? Ông hiểu hơn tôi rằng nên dùng sức mạnh thì tôi phải cần dùng ông. Phải không?
Ông quan năm lắc đầu:
– Khó liệu quá, không biết lẽ nào. Nếu ông hoàng mà giữ tánh theo như mọi lần nghĩa là cách lối chừng tám năm nay thì tôi tưởng chẳng nên dùng lực với ổng. Mấy năm sau này tờ bẩm của sở cảnh sát gởi về xem trong đó thì thấy tính ông coi bộ chẳng đổi gì mấy. Tuy vậy tôi cũng ước ao rằng ông bớt hơn khi trước nhiều.
Người thơ ký của sứ thần vùng cười, bộ vui vẻ lắm:
– Theo đờn bà con gái hoài phải không?
Ông quan năm tới vài bước, đứng trong chỗ tối mà đáp rằng:
– Phải như vậy không thì chúng ta có thể lo đặng, nói đặng. Ông hoàng lại còn nhiều tật xấu nữa kìa, ông nhớ chuyện ông lộn xộn với bá tước phu nhân năm xưa không?
– Không, ông quên rồi, năm đó tôi có ở trong xứ đâu mà biết đặng.
Ông quan năm mỉm cười, ông có tánh hay quên:
– Ông hoàng, hay là ông vua của mình bây giờ đây, có thể kêu được là một người khó chịu. Nếu mà ông thấy ổng chơi gươm với bá tước vì chuyện bá tước phu nhơn thì ông mới hiểu tôi nói làm sao. Mình sẽ đặng một ông vua cứng cỏi lắm đa! Tuy vậy chớ con người ta một ngày một lớn thì tánh ý càng chịu dần. Vua của mình mới băng đây, hồi nhỏ cũng hung hăng vậy nhưng mấy năm sau nầy lại dễ chịu quá.
Hai người bước vào Sa Tiên lữ quán.
Không người nào lật đật mà làm phận sự mình cả. Ông quan năm mời ông thơ ký bước lên thang trước. Gặp người gác cửa, hai ông cậy người ấy vào thưa cùng ông chủ nhà hàng rằng mình có chuyện như vậy … muốn nói với ông tức thì.
Ông chủ nhà hàng mời hai ông vào phòng khách nói chuyện. Ông quan năm để cho ông thơ ký một mình nói chuyện, vì ông cho rằng ông nọ nghề hơn mình.
Hỏi thăm về chuyện ông hoàng Gia Cát Lợi thì ông chủ nhà hàng dường như thạo hết nên tỏ thật rằng:
– Ông hoàng Gia Cát Lợi thì xem bộ không màng gì đến chính trị cả. Ông ngày chí tối đeo đuổi theo – xin phép cho tôi nói ngay – chỉ đeo đuổi theo mấy người đờn bà con gái mà thôi. Bởi vậy trót một tuần nay, đêm nào ông cũng đi coi hát xiệt …
Ông quan năm chận hỏi rằng:
– Đi coi hát xiệt mà có lạ gì đâu? Coi ngựa, coi voi, coi khỉ, chớ đờn bà đâu có …
Ông thơ ký cười mà rằng:
– Ông không biết gì hết, ông quên rằng trong mấy gánh xiệt có nhiều cô đào đẹp lắm sao?
Ông quan năm sực nhớ lại, ông cười gượng mà đáp rằng:
– Phải … Tôi quên phức mấy cô đào đi chớ! Đào hát xiệt có nhiều cô đẹp lắm mà cô nào cũng mình mẩy, tay chơn nở nang, đều đặn hết thảy.
Bây giờ ông chủ Sa Tiên lữ quán ới nói rành ra cho hai ông nọ nghe như vậy:
– Ông nói phải lắm, trong gánh xiệt có nhiều cô đào lịch sự bởi vậy ông hoàng Gia Cát Lợi mới hay đi coi xiệt, mà chắc ông có mê một cô nên đêm nào ông cũng có tại rạp hát hết thảy.
Nghe một chút vậy cũng đủ hiểu tánh ý của ông hoàng Gia Cát Lợi là thể nào rồi, bây giờ hai ông muốn thấy mặt ông hoàng tức thì đặng nói một chuyện cần kíp.
Hai người cậy ông chủ phòng dắt mình lên. Ông chủ bèn kêu bồi phòng hỏi lại cho chắc thử coi ông hoàng giờ nầy còn ở trong phòng hay là đi đâu rồi; anh bồi trả lời rằng ông hoàng ngày nay không đi đâu hết và bây giờ ông đang ở trong phòng ông, mà có lẽ ông sửa soạn đi nên anh ta thấy ông đội nón trên đầu và mình choàng áo lạnh. Ông chủ nghe vậy liền hỏi:
– Ông có kêu mầy hay sao mà mầy vô phòng ông vậy?
Anh bồi phòng nghe hỏi, ngập ngừng một chút rồi nói:
– Dạ không! Ông không có kêu nhưng tôi nghe như có tiếng động mạnh trong phòng nên tôi chạy lên coi thử.
– Rồi mầy có thấy giống gì không?
– Tôi không thấy gì lạ hết. Ông hoàng ở trong sửa soạn đi ra; ông vừa thấy tôi thì ổng đuổi ra liền cững như mọi khi vậy.
Nghe vậy hai người khách lạ hối nhau lên phòng ông hoàng Gia Cát Lợi.