Cánh cửa vừa mở ra, mắt cô cũng vừa trông thấy người trong phòng thì cô giựt mình lui lại muốn tránh đi cho mau, nhưng mà có một cánh tay lớn thò nắm lấy cô mà kéo cô làm cho cô phải bước đi vào.
Ấy cô đi lầm vào hang cọp. Ông hoàng Gia Cát Lợi ở trong đấy.
Trí cô Mộng Hoa bây giờ nó rối tung.
Cô tưởng lại rằng cái người đứng trước mặt cô và xưng rằng hoàng Gia Cát Lợi ấy chẳng qua là một anh chàng làm nghề đi kêu con hát mà thôi nên cô lòng cũng vững vàng đặng một chút.
Cô cũng tưởng mấy chuyện kỳ quái ông làm hai ba hôm nọ đấy là đặng thử lòng cô và anh chàng nầy không phải lựa con hát có tài mà lại có đức hạnh nữa mới đặng mới mướn.
Như vậy cách đó không phải là cách lạ. Khi nào người ta muốn đem một cô đào đi lại chỗ nầy xứ nọ mà hát thì phải lựa tài sắc và tánh hạnh nữa. Phải biết rằng cô ta phải giữ tờ giao kèo và không phải muốn bỏ gánh theo ai thì theo, bởi vậy trước khi đi kêu một cô đào hát người ta thử đủ cách.
Cô nghĩ như vậy thì cô càng mừng nên cười và nói với ông rằng:
– Ấy vậy, ông không phải một ông hoàng mà là một người đi kêu con hát.
Ông không trả lời mà cũng không cãi lẫy gì, lại mời cô bước vào trong. Trước khi đóng cửa lại, ông kêu người bồi phòng rảo tới rảo lui phía ngoài đưa cho một phong thơ và bảo rằng:
– Đem bức thơ mau lại chỗ … địa chỉ trong bao đây. Đi tức thì nghe không!
Rồi đó ông vào lấy chìa khóa, khóa cửa phòng lại mà cố ý đứng khuất đi làm cho cô Mộng Hoa không thấy đặng.
Ông đi ngay lại cô, tay thọt chìa khóa vào túi, miệng lại hỏi êm êm.
– Cô nói sao?
Mộng Hoa nói lại:
– Tôi nói rằng ông giả làm một ông hoàng mà kỳ thiệt ông chỉ là một người đi kêu con hát cho gánh xiệt đó mà thôi. Phải không?
Ông nghiêng đầu mĩm cười mà nói:
– Đừng có tưởng bậy .. cô à! Cô lầm lắm, tôi xin nói thiệt rằng tôi là ông hoàng Gia Cát Lợi giả làm kêu con hát chớ chẳng phải là người kêu con hát giả ông hoàng Gia Cát Lợi đâu.
Phen nầy Mộng Hoa biết rằng mình đã sa chơn vào hang cọp rồi, cô rùng mình và lui lại mấy bước.
Ông hoàng lại nói thêm rằng:
– Chỉ còn một chước đó nữa để mời cô lên đặng đây nữa mà thôi.
Mộng Hoa tức giận nói lầm bầm:
– Xấu hổ quá!
Ông ta cười và đáp lại:
– Không xấu hổ gì; cô nghĩ coi, tôi nghĩ đặng chước gì thì tôi dùng chước nấy chớ sao? Không có lý nào cô là một người con gái đẹp đẽ dường như cánh hoa mới nở, tài tình có một không hai mà lại đem mình chôn vào một gánh xiệt nhỏ nhen như vậy chẳng là uổng lắm sao? Xin cô hãy tưởng tới mấy điều sung sướng an nhàn mà tôi có thể lo cho cô được vì cô rất đẹp lòng tôi không khi nào muốn rời cô đặng.
Ông khuyến dụ vậy mà ông không chắc đợc ông cậy dùng lấy quyền lực mà thôi. Mộng Hoa có ác cảm với ông nhiều nhưng sức lực của cô lại không có nhiều để cự lại với ông.
Cô không thèm đáp mà rồi lại đi ra cửa muốn thoát mau ra chẳng dè cửa đã đóng chặt trước mặt, còn hùm to thì dợm chụp sau lưng. Thôi rồi, cô đã biết mình vướng bẫy nên cô phát sợ nhưng ráng dằn lòng làm tĩnh để tỏ ý rằng mình không biết sợ là gì hết và lại sẵn lòng chống cự nếu ai bức hiếp mình.
Cô không phải như mấy cô con gái kia mà để ai muốn làm gì thì làm; cô đã tập lòng cứng cỏi từ hồi mới tám tuổi kia mà. Cô biết một người đàn bà là phải làm sao để giữ mình nếu đặng cứng cỏi và quyết ý một chút.
Cô dựa mình vào cửa, hai tay chắp lại sau lưng và mở miệng lớn hơn mấy tiếng:
– Rồi đây? …
Ông hoàng Gia Cát Lợi cũng không phải một người thấy người ta làm cứng mà lơ. Chuyến nầy hai bên cũng đồng sức, quả là: đôi chín chống nhau.
Ông thủng thẳng bước lại gần cô, và nhè nhẹ thò tay cổi lấy cái áo choàng lạnh của cô làm cho cô trống ngực đánh lung tung và phải chựng lại. Ông nói:
– Rồi đây .. tôi tưởng cô và tôi, hai người còn phải cần dùng biết nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ không nên đứng làm ngoài tiền đàng nầy; cô hãy tin lòng tôi, tôi chỉ càm cô lại trong mấy phút mà thôi. Xin cô bước vô phòng khách.
Cô bước theo ý ông, ý muốn dùng cái tài biện bác của mình và trí đang suy nghĩ coi phải làm cách nào thoát thân cho đặng mà không sanh chuyện lôi thôi tại đấy.
Ông lại nói tiếp:
– Tôi muốn đãi cô một buổi tiệc ở đây đặng đàm luận cùng nhau. Cô nghĩ sao?
Mé ngoài có tiếng người gõ cửa. Lòng cô Mộng Hoa bây giờ có đặng chút hy vọng, không chừng có người nào đi kiềm cô và cứu cô khỏi đặng.
Ông hoàng đi lại mở cửa nhưng chỉ mở hé một chút thôi. Người đứng ngoài nói nhỏ hai ba tiếng gì đó rồi thì ông hoàng đóng cửa lại; Mộng Hoa không kịp ra hay kêu gọi gì hết.
Ông ta phen nầy cũng đóng cửa lại kỹ lưỡng rồi đi vô.
– Bây giờ cô có thể ở đây lâu đặng khỏi phải ai làm rộn và đàng xiệt cũng chẳng ai kêu cô về hát nữa. Thế thì cô đành lòng hay chưa?
Giận quá và cũng sợ cho sẽ mang điều nhơ nhớp nên cô mất hết trí tỉnh mà nói rằng:
– Ông nói sao lạ vậy? Ông phải biết ằng đúng bây giờ thì tôi phải có mặt tại gánh xiệt chớ?
Ông lắn đầu:
– Không!
Cô lui mấy bước hai tay đè lấy ngực:
– Không, hả?
– Không, tôi có gởi bức thơ cho ông chủ của cô, nói rằng tôi cầm cô lại vì có một chuyện cần kíp lắm. Mới đây thằng bồi phòng trở lại nói rằng nó đã đưa thơ tận tay ông rồi.
Giận quá, co dằn không đặng, mặt đỏ, hai mắt ngó đầm đầm, miệng nói rổn rảng rằng:
– Ôi! Khiếp nhược quá! Chuyện của ông làm sao nó xấu xa quá … Ông để cho tôi ra bây giờ lập tức không? Ông nghe chăng?
Ông thử làm cho êm cho bớt nóng môt chút. Ông tưởng nói cho cô nghe ai dè cô nói cho như vậy là khinh bỉ cô lắm.
– Thôi mà đừng làm dữ … Cô à! Tôi không có ý nào làm cho cô mất sở đâu mà hòng giận. Trong thơ tôi có ghim theo một số bạc khá nhiều để bù cho ông chủ cô cái lỗ bữa nay.
– Không! Không! Ông tưởng tôi tham tiền tiếc sở, ông không đặng làm mất tự do của tôi, ông muốn dùng quyền lực mà bức tôi thì tôi quyết liều sống chết thôi.
Một người đàn ông, ông không còn sợ thay, lẽ mà ông lại chịu thua chị đàn bà. Ông đưa hai tay ôm lấy cái vóc mình của cô.
Mộng Hoa bị vậy nhưng vẫn giữ can đảm mà giữ mình. Cô nhảy trái ra sau, quyết ý phen nầy phải chống cự đến cùng. Cái người nầy đã quyết định như vậy rồi, cô biết rằng không khóc lóc, không năn nỉ khẩn cầu gì để mà làm cho đặng lòng đặng. Cả lại ông ta có cái lòng cứng như đinh, dạ như sắt, không biết thương xót gì ai, giọt nước mắt không làm cho mềm đặng, ông xem mấy người đàn bà cũng như món động để cho ông vui chơi vậy.
Gần đấy một cái bàn, cô thấy có gắn máy nói. Cô bèn đi ngay lại đó, nắm lấy và đưa lên miệng.
– Alo! Alo! Mau … mau …
Ông hoàng cũng chẳng chịu nhịn thua. Nhẹ bước, ông lại sau lưng cô, móc túi lấy ra một con dao mà cắt đứt tuốt sợi dây.
Ấy vậy, Mộng Hoa không còn thông tin tức gì với ai đặng nữa, cô ở đó một mình phú cho ông nắn tròn bẻ méo.
Mộng Hoa ban đầu mới vừa đặng nghe nhà dây thép chánh trả lời, bỗng khi không vùng lạnh trang, không còn nghe tiếng tăm gì nữa.
Lấy làm lạ, cô quay đầu lại thì thấy sợi dây đã đứt mất.
Bây giờ không! Phải đứng đó hoài đặng; cô không thể mở cửa mà ra thì cô tính phải thoát nơi cửa sổ. Cô đi ngay lại mấy tấm màn và vén nó lên. Mặt trời sụp mất, hơi tối mù mù, ngoài bể kia gió thổi ào ào, ba đào sóng dợn rồi lại lật úp vào vách đá, chơm chởm như gươm.
Cô ngó đầu ra mà lạnh mình, dưới mắt thấy rõ một vực sâu.
Gieo mình xuống đây thì cái chết bên lưng. Đã vậy thây lại tả tơi, tan nát ngày đêm theo ngọn gió giồi, đánh đập vào mấy mảnh đá to làm cho rã rời trăm miếng.
Tiếng nói của ông hoàng văng vẳng bên tai:
– Đây biển, kia non, đó trời nọ nước, cảnh lắm đa tình sao người đi vô ý?
Cô lấn ông, xô ông ngả vào vách rồi chạy trốn trong phòng ngủ.
Một cái cửa sổ trong nầy cũng day mặt ra biển vực sâu, nhưng mà ngang phía bên kia có một cửa khác. Cô đi qua phía đóa và vặn chốt mà mở bét ra.
Cô nghiêng mình xem thì thấy ngay dưới ấy là một cảnh vườn của khách sạn, cây cỏ sum sê, có nhiều gốc dương và thông to lớn ngọn cao gần tới.
Cái tiếng của ông hoàng Gia Cát Lợi nói theo cô. Ông cũng đi sau cô mà vô phòng ngủ và nói nho nhỏ rằng:
– Lầu này có bốn tầng, mà tầng nầy là tầng chót cô à; tôi muốn ở mấy tầng cao, bởi vì trên cao xem thấy rõ phong cảnh hơn là để cho mình nói chuyện chơi không ai nghe thấy.
Ông không đoán trước được rằng cô Mộng Hoa sẽ tính làm gì. Liếc mắt một cái cô cũng đã nhắm đặng, đây xuống đó là bao xa, rồi chăm chỉ xem những vật nào, món nào có thể giúp cho mình đặng.
Cô nghiêng mình ra ngoài và leo đứng lên trên.
– Coi chừng! … khéo đa! …
Ông hoàng nói rồi thì cô cũng đã nhảy rồi.
Ông la lên một tiếng nhưng không thể nào nhảy tới kịp mà bắt cô lại đặng.
Ông đi tới ngó mìn ra xem thì thấy mấy cây thông gần đó còn đang rung rinh và đánh lên đánh xuống.
Ông cũng hơi khiếp đi một chút nhưng ráng gượng làm tỉnh và nói một cách thong thả rằng:
– Hại quá!
Rồi đó ông không thèm lo nghĩ gì nữa. Ông chẳng tưởng rằng cô nọ chết rồi hay đặng được nhánh cây, ông không biết đặng mà ông cũng không muốn biết chi hết.
Tuy vậy mà, không nghe đặng chi nữa, ông chắc rằng đang ở trên mấy nhánh cây và phải ở luôn trên đấy sáng đêm vì cội cây đã thật lớn mà lại chẳng có nhánh thấp thì thế gì xuống đặng.
Ông cho rằng đó là một bài phạt đích đáng.
Mộng Hoa không chết mà cũng chẳng phải mắc trên cây.
Một cô đào hát xiệt có sẵn trong tay, trong mình mấy miếng nghề mà đàn bà chẳng thể có đặng. Thường nhào, thường múa hay thường bắt lấy cái đu, bây giờ nhảy bắt lấy một nhánh cây thì cũng như là một chuyện chơi không khó gì.
Mộng Hoa bắt nhằm một nhành cây chắc nên tuy nó đưa lên oằn xuống chịu nổi sức nặng của cô, không gãy.
Mộng Hoa đợi cho hết oằn oại tồi thì xích tới xích lui, lấy trớn nhảy qua nắm một nhánh khác. Cô biết cô ở trên cao cách mặt đất mười thước vì con mắt của cô thường quen độ những đỗi xa.
Mười thước là quá cao không thể nhảy xuống đặng.
Cô nhắm một cây gần đó, rồi hai tay phăng phăng đi ra ngoài ngọc đợi cho cái nhánh của mình đeo gãy đi.
Tiếng kêu rốp rốp. Nhánh cây gãy lọi.
Mộng Hoa đã lẹ mình phóc tuốt qua cây nọ, hai tay ôm chặt.
Bây giờ, xuống đất là một chuyện chơi; cô tuột xuống và đứng dưới ngó lên nghe thở dài một cái. Cô đã thoát khỏi tay ông hoàng Gia Cát Lợi mà lại cũng thoát khỏi chết nữa. Cô có thể về gánh xiệt kịp giờ hát, nên mừng quá, ngước mặt ngóng lên cửa sổ, đưa tay chào và nói hơi kiêu ngạo rằng:
– Chào ông, em về.
Cô tìm ngả ra khỏi vườn và cũng may không gặp đặng một người nào cả.
Tới đường cô vừa đi vừa chạy về rạp xiệt vừa phủi bụi bặm dính trên áo.