Gánh xiệt vẫn tập như thường, mọi người đều lo phận sự của mình một cách sốt sắng lắm.
Tuy ở chỗ ồn ào chộn rộn như vậy mà lòng ai nấy đều đặng yên tịnh. Lý Tố và Mộng Hoa vẫn thương nhau và thương nhau hoài. Ở đấy không ai cho hai người cũng không lo nghĩ cho ai.
Cô nuôi nấng cái ái tình trong lòng mà nó càng nứt chồi nẩy mộng ra thêm hoài, kể từ khi hôm tối, dựa bãi bể, hai người xem trăng hứng gió trao lời ước hẹn cùng nhau. Cô biết, thấn rằng lòng nầy cô hưởng đặng thêm nhiều hạnh phúc, và cô mê mệt, mơ màng cũng như mình sống trong một cái kiếp khác, trong một cái đời khác, gió xuân phảng phất màn loan, trăng tỏ lầu vàng sáng giọi.
Ngày giờ, quý vật, mọi người, không gì làm cô mơ tưởng tới đặng hết. Trong lòng cô bây giờ chỉ có một người. Trên trời dưới đất đặng có một người … một người mà thôi: anh chàng thương, anh Lý Tố và thêm một cái gánh thế giới: gánh xiệt Ba Lợi Ty.
Còn những điều gì khác ấy là trong tiểu thuyết hoặc điều bày đặt. Con mắt cô chỉ ngó trong vòng cái rạp gánh xiệt mà thôi, ngoài ra cô không biết gì nữa hết.
Cô sống, cô theo gánh xiệt mà đi chỗ nầy lại xứ nọ, cô ăn, cô mặc đều là làm cho vui lòng Lý Tố và đặng giữ anh lại bên mình luôn luôn.
Một bữa kia Mộng Hoa cùng Lý Tố đang cùng nhau tập một trò mới, bỗng có một người dọn lớp đem lại một cái thơ. Thơ gởi cho Mộng Hoa.
Cô ngồi trên cái đu hai chơn đưa tới đưa lui vừa với tay tiếp lấy rồi cúi đầu xuống mà xem; dưới nầy anh Lý Tố ngồi trước mặt lên có ý trông cô đọc cho rồi đặng hỏi coi trong đó nói những gì.
Cô đọc chậm chậm, đọc đi rồi đọc lại làm cho anh Lý Tố càng ngóng trông thêm nữa. Thình lình cô nhảy phóc xuống một cách lẹ làng, hai chơn cô chấm đất xem dường như một con chim hạ cánh thòng chơn đáp xuống vậy. Cô cầm mảnh giấy phất qua phất lại trên đầu cô và kêu rằng:
– Anh Lý Tố!
Anh nọ đang cài nút áo lót mồ hôi nghe kêu vùng ngước đầu lên.
– Giống gì đó?
– Anh biết thơ nầy gởi lại nói chuyện gì không?
– Không?
– Chuyện vui hay chuyện buồn, nói thử coi trúng chăng?
– Chắc chuyện vui.
– Nếu chuyện vui thì anh phải cho em giống gì?
Anh hề nghe hỏi vùng cười, anh nói giỡn lại rằng:
– Không! Anh không cho em giống gì hết, nói vậy sao phải. Nếu có chuyện vui thì em phải cho anh chớ, bởi vì là chuyện của em.
– Thôi đây nầy đọc thử xem.
Nói rồi cô thảy bức thư bay bổng lên cao, anh với tay bắt lấy ngồi lại xem như vầy:
Thưa cô,
Tôi là một người ở gánh xiệt lớn bên Amêric muốn nói chuyện với cô về sự mướn đào kép hát xiệt.
Nhưng mà mai nầy tôi phải về bên ấy nên xin cô vui lòng đi lại ngay buổi chiều nay lối sáu giờ thì mới nói chuyện đặng. Tôi hẹn sáu giờ vì tôi biết giờ ấy cô mới có thể rảnh được và rồi xong rồi thì cô kịp trở về để mà hát.
Cô đi lại Sa Tiên lữ quán phòng số 300 và hỏi thăm M. John Albin thì gặp tôi.
Xin cô lại chắc, tôi có lòng mong đợi.
Anh hề Lý Tố xem rồi xếp bức thơ lại trả cho cô và trề môi mà rằng:
– Xí!
Mộng Hoa chống nạnh ngó ngay mà hỏi:
– Sao? Chuyện như vậy anh không muốn sao?
– Sao lại không muốn nhưng thấy đóa quá.
– Gì đâu nà?
– Cái thơ đó nó nói chuyện mướn em không mà thôi, nó không thèm kể tới mấy miếng hay của anh. Rồi đây em đi một mình, anh ở lại một mình hay sao? Thôi, đừng thèm đi đâu hết ở lại đây cho xong. Xé bức thư vụt đi cho rảnh.
Mộng Hoa lại đứng kề gần anh mà rằng:
– Bởi vì người ta muốn cần dùng một mình em mà thôi; trong mấy lớp, hai đứa mình tập diễn với nhau có phải là em thủ vở chánh hay không? Anh cụng biết rõ như vậy chớ?
Anh hề làm bộ xụ mặt và nói lẩy rằng:
– Thôi thì em đi một mình em, anh ở lại cũng không chết chóc gì mà sợ.
Mộng Hoa kê cùi chỏ túhc hông anh một cách nhẹ mà rằng:
– Làm bộ hoài, em đi thì anh cũng đi chớ, em không chịu làm tuồng chung với ai khác đâu.
Hai người cười ngất nắm lấy tay nhau để chia vui cùng nhau bởi vì cái bức thơ nầy làm cho cả hai đều mong mỏi cho tương lai của mình. Không chừng phen nầy hai người sẽ đặng sung sướng hưởng phúc cùng nhau và … chuyện khác nữa, chuyện nầy cô gái ta vùng tưởng tới:
– Anh à! Anh hiểu không? Cái nầy nghĩa là mình qua Amêric du lịch sau bữa giao hôn.
Gương mặt cô thẹn mà ửng hồng tỏ sáng rằng lòng cô vui vẻ hết tình. Cô nói thêm rằng:
– Đi bây giờ nghe không anh?
Anh Lý Tố gật đầu:
– Ừ được, mà nếu anh không mắc công chuyện thì anh cũng đi với em chớ không thì nó rước em đi luôn anh làm sao?
Mộng Hoa hứ một tiếng rồi đưa tay vả miệng anh một cái.
Anh không thể bỏ mà đi đặng bởi vì ngoài cái lớp tuồng của anh với Mộng Hoa, anh còn phải diễn một lớp chung với mấy anh khác. Ông Ba Lợi Ty muốn cho mọi người đều làm công chuyện hết, với ba mươi mấy người đào kép của ông, ông ráng mà sắp đặt lớp lang, thay quần đổi áo, vẻ mặt dặm mày làm cho khán giả tưởng rằng ông có ít nữa cũng hai trăm người làm trò.
Đã vậy mà chương trình mỗi tuần mỗi đổi, ai ai cũng phải lo tập mỗi ngày cho nhuần nhã cái lớp của mình tuần tới, như vậy mới có thể kéo người ta xem đông đặng.
Anh Lý Tố để cho Mộng Hoa đi một mình mà anh không vui, không phải là anh sợ rằng cô tính không xong việc, nhưng anh lo cho cô chẳng biết binh vực cái quyền lực của mình, bởi vì mấy anh đi kêu đi tìm mướn đào kép đó lợi hại lắm.
Đứng xem cô sửa soạn, anh cầm tay mà dặn rằng:
– Bất kỳ là va cho giá nào, em cũng cứ việc đòi bằng hai nghe không, như vậy mới là vừa.
Cô cười vào véo anh một cái:
– Anh tưởng em dại lắm hả? Anh với em, em chắc cứng rằng em đi đây em đòi được nhiều hơn anh nhiều lắm. Cá bao nhiêu em cũng cá.
Anh ta kề môi và nói diễu rằng:
– Làm phách hoài!
Lý Tố lấy áo lạnh mặc vào cho cô, cô đội cái mũ cũ lên đầu, bởi vì cô không xa xí lắm.
Cô ra đường bước ra mau vì đường xa mà rồi cô còn về cho kịp giờ hát nữa.
Tới nhà hàng, cô lại phòng giấy thầy thơ ký hỏi thăm phòng ông John Albin. Người ta chỉ cô lên tầng lầu chót, nhưng vì thang máy không có dưới đất, cô không chờ được nên đi lại thang lầu mà bước mau lên.
Cô cầm sẵn bức thơ trên tay đi quanh quẹo, lộn đi lộn lại mấy cái đường nhỏ giây lâu mới tìm đặng phòng số 300.
Cô gõ cửa nhẹ nhẹ.
Có lẽ người ta đang chờ cô ở trong nên cô vừa gõ thì có tiếng người đi lại mở cửa.