Ông Gia Cát Lợi vô buồng hát tưởng không ai ngó thấy. Ông Ba Lợi Ty lấy làm hân hạnh mà rước đặng một người khách sang vào viếng gánh xiệt của mình. Đó cũng là một cách làm quảng cáo không khéo cho gánh xiệt của ông. Ông thì vậy còn mấy người của ông thì lại khác, họ muốn thong thả mà làm công việc hoặc làm phận sự của họ, họ không muốn thấy một người nào khác lạ đi tới chỗ làm của họ mà làm chộn rộn họ.
Bởi vậy mấy anh hề không khỏi đi qua lấn ông một cái, đi lại lấn ông một cái và xin ông phải nhường đường cho mấy ảnh.
Chỉ có mấy cô gái to và mấy cô đào già là khác thôi. Thường thường thì cái phe nầy ưa muốn cho người ta ngó mình, người ta nhắm cái đẹp của mình bởi vậy mấy cô có đặng chút cảm tình với ông hoàng Gia Cát Lợi nầy.
Ông hoàng biết rằng mấy người kép hát đều chưa về gian phòng của mình nên ông đứng lại ngó ngay cái đám đàn bà ấy. Coi bộ ông thích ngó lại đó, mà mấy người đó cũng trầm trồ cái tướng sang và cách ăn mặc của ông.
Sở khanh nhà nghề, ông không đời nào mê mệt vì ai, ông chẳng cho ái tình làm ông phải lụy. Ông không thương ai lâu, ông cũng không tính cuộc lâu dài với ai hết thảy. Người đàn bà nào ông cũng muốn dùng miễn là đặng đẹp đẽ và còn trẻ mà thôi.
Ông không thích đàn ông chút nào nên ông không mấy khi ông thèm nói chuyện mà ông lại lò mò theo mấy cô ái, mấy người đàn bà làm quên nói chuyện. Trong cái kiếp sống của ông, ông chỉ muốn nhập theo vào cái xã hội đó mà thôi.
Người nào, hạng nào ông cũng không chừa, ông làm quen với mấy cô con nhà giàu có, mấy cô dòng quý phái, luôn với mấy ả buôn hương bán phấn nữa.
Trong cái chỗ mới này, ông hành động tự do, ngó bên này, liếc bên kia, sẵn lòng làm quen với mấy người ấy.
Thình lình ông cạ nhằm mình một cô đào non mặc áo đen sát rạt bày cái vóc xem thật đẹp, cô đi ngang mà có ý thúc ông một cái nhẹ chơi.
Ông quay mình lại và thấy trước mắt một cái mặt đẹp đẽ rất dễ thương.
Ông nói thầm: chà chà!
Người đàn bà nọ bỏ đi, ông bước theo, có lẽ ông quên Mộng Hoa trong lúc nầy. Cô ta lại càng đi mau rồi tới ngồi trên một cái ghế để chỗ đi vô buồng hát.
Bây giờ ông hoàng ta đã chắc mình gặp đặng “gió lớn” rồi nên cúi chào.
– Chào cô, tôi xin phép mời cô đi dùng bữa cơm tối nay cùng tôi.
Người đàn bà cười, bày hàm răng trắng mà đáp rằng:
– Được lắm, xin cám ơn ông.
Nói rồi cô ta để tay lên đầu nắm lấy đầu tóc giả một cách lẹ làng, làm cho ông hoàng Gia Cát Lợi sửng sốt vì thấy lòi ra một cái đầu sói sọi, mà tai lại nghe một tiếng đàn ông cười ngất:
– Sao! Ông tính chừng nào đi với tôi … Đi nhà hàng nào.
Ông hoàng sượng sùng quá không đáp một lời, ông xây mình mau bước lánh đi, ý không muốn cho người ta thấy kịp cái lầm của mình. Nhưng mà ông càng bước mau thì ông càng nghe tiếng cười rộ lớn lên vì anh chàng giả gái ấy đang thuật chuyện vui ấy lại cho mọi người nghe.
Một anh hề ngất ngưỡng cười rằng:
– Mình đã làm hề diễu cho người ta cười mà không dè rằng có người khác lại làm hề cho mình cười chơi nữa chứ.
Ông hòang bất mãn lật đật mà đi không nhằm đường sá gì hết; ông đi đụng đầu một con ngựa, ông trở lại đụng đít một con voi, ông bị một anh làm công quẳng chổi trúng giò.
Ông Ba Lợi Ty phải dắt ông đi lại đường khác.
Phen nầy ông tới trước gian phòng của cô Mộng Hoa nhưng mà trước khi gõ cửa xin vào ông ngó thấy cánh cửa mở hé, cô Mộng Hoa đang tô son điểm phấn và lại nói chuyện với một con người khác ở gain phòng bên cạnh mà ông không thấy đặng.
Cái chuyện mà hai người nói với nhau đây làm cho một người như ông hoàng Gia Cát Lợi không vui chút nào hết.
Cô Mộng Hoa bây giờ mới mở cái hộp bông của ông gởi tặng cho hồi chiều và thấy tấm danh thiếp trong ấy thì nói lớn rằng:
– Người ta tặng đồ chơi cho tôi anh Lý Tố ạ.
Cái tiếng của anh hề nói nghe rõ ràng:
– Ờ, vậy thì may mắn cho em lắm, anh mừng giùm cho.
Mộng Hoa cười và hỏi:
– Vậy anh không ghen hay sao?
– Chưa đâu!
Cô Mộng Hoa vừa cầm danh thiếp trên hai ngón tay vừa xem vừa nói diễu:
– Anh biết không? … Đây là một người lớn … một người có tước cao sang lắm.
– Người gì mặc kệ họ chớ.
– Một ông hoàng anh à.
– Thì cũng như người thường vậy … chớ bốn tay bốn cẳng gì hay sao?
– Để em nói mà … Không ai đâu lạ, ấy là cái thằng cha nó giống hịch anh, anh biết không? Hôm nọ nó muốn mời em lên xe hơi nó đưa về đó.
Hai người làm thinh một lát rồi ông hoàng nghe tiếng nói của người mà ông không thấy nói rằng:
– Em nói dùm với tướng đó anh gởi lời thăm va mạnh khỏe nghe không?
– Ừ được, em cũng sẽ nói thêm rằng anh có gởi cho va bathoi ba đá.
– Phải đa!
Ông hoàng Gia Cát Lợi nghe đặng mấy lời ấy thì lấy làm khó chịu lắm nhưng nó không làm cho ông ngã lòng mà buông cô Mộng Hoa đặng.
Ông muốn xô cửa bước vào thì nghe cô đào nọ nói một câu nên ông đứng sững lại tại nơi cửa.
– Ờ, nói chuyện nãy giờ mà quên cho em nhỏ bú sữa.
Câu này làm cho nguội lòng chú sở khanh nhà nghề vì chú không bao giờ muốn người đẹp làm vậy mà đã làm mẹ một đứa bé mới sanh. Ông nghĩ thầm:
– Cái gì lạ vậy? Cô đã có con rồi sao!
Ông lại nghe tiếng đàn ông nói nữa rằng:
– Quên hoài, hôm qua cũng quên làm cho con nhỏ ngày hôm qua đói gần chết. Làm mẹ gì hư quá vậy?
– Ai biểu anh không nhớ mà nhắc giùm, bữa nay em cho nó bú một bình sữa đầy thì nó nằm in cho tới sáng.
Đang lúc ấy có tiếng rống trong phòng cô Mộng Hoa làm cho hai người không nói chuyện với nhau được nũa.
Lấy làm lạ, ông xô cửa ló đầu vô thì thấy em nhỏ của cô Mộng Hoa nuôi ấy là một con beo con, làm cho ông sững sờ.
Ông lầm hai phen.
Ông đi ngay vô phòng thong thả thi thấy cô Mộng Hoa ở đấy một mình. Ông biết cái tiếng của người đàn ông ban nãy là tiếng của người ở gian phòng bên cạnh thì ông vững lòng vì ông sẽ nói chuyện đặng cùng cô Mộng Hoa mà không ai thấy hết.
Mộng Hoa đang day vô cho con beo uống sữa, thình lình vùng biết rằng có người vào phòng mình; đôi giày của ông hoàng đụng xuống đất nghe cộp cộp.
Cô giựt mình, day lại thì thấy có một người đứng ngay trước mặt. Cô không đuổi người ấy ra mà cô lại ngó sững bởi vì cái khuôn mặt giống hịch anh Lý Tố ấy làm cho cô nhớ tới chuyện hôm trước. Cô nín thinh một giây lát mới nói hơi quạo quọ như vầy:
– Ông không biết rằng mấy gain phòng nầy đều cấm người lạ chẳng được vào hay sao?
Bên kia anh Lý Tố nghe chộn rộn thì hỏi:
– Chuyện gì đó, Mộng Hoa?
Mộng Hoa không muốn sanh chuyện ra nên nói êm rằng:
– Có gì lạ đâu, người ta tới thăm một chút thôi mà.
Ông hoàng Gia Cát Lợi thấy có hoa của mình gởi cho cô để nằm trên ghế thì đưa tay chỉ mà nói một cách mềm mỏng dịu ngọt rằng:
– Tôi không dám cho rằng mấy cành hoa của tôi tặng cho cô là thật tốt đẹp nhưng đó là những hoa tôi lựa kỹ, tôi tìm đặng giống nó là đẹp nhứt trong xứ nầy. Nơi đây tôi kêu nó là Tiên hoa … Trong cái phòng của cô cho nó nằm là đáng chỗ lắm.
Nghe ông nói không có gì là vô lễ, là thô tục thì tuy cô không ưa nhưng chẳng lẽ trả lời xẵng xớm đặng, nên cô mới gật đầu một chút, ráng giọng nghe êm êm:
– Dạ phải, ông nói thật, tôi không muốn chối cãi gì. Mấy cành hoa nầy quả có đẹp, nhưng tôi xin ông làm ơn đừng gởi cho nữa … tôi chẳng biết đễ đâu …
Bên gian phòng kia không nghe một tiếng nói hoặc một tiếng động gì nữa. Lý Tố đã dặm mặt xong và ngồi lắng tai nghe không sót một câu nào. Anh tự hỏi lấy mình không biết thằng nầy là thằng nào, có phải thằng gặp hồi lúc cô Mộng Hoa đi ba lông xuống phải không?
Ông hoàng Gia Cát Lợi nghe cô Mộng Hoa nói mấy tiếng ấy thì biết cô đã không ưa mình rồi, đáng lẽ phãi lui bước trở lại mớ phải. Đàng này ông càng xê lại gần cô ta và muốn nắm lấy tay mà để lên mũi mình.
Mộng Hoa hụt tay lại.
Cô đi vòng theo một cái bàn tròn và cô suy nghĩ với mấy người như vậy mình phải nói quyết mới đặng. Cô ngó ngay ý muốn nói một câu cho ông nghe và ông phải nghe lời.
– Bây giờ, xin ông làm ơn bước ra khỏi phòng, tôi phải xuống hát lớp thứ nhì ngay lập tức, mấy người coi không chịu chờ lâu đâu.
Nghe câu nầy anh Lý Tố muốn giúp cho Mộng Hoa đặng gỡ ông ta ra nên lên giọng oai quyền mà nói rỗng rảnh rằng:
– Rồi chưa Mộng Hoa? Phải mau ra làm tuồng chớ. Nhạc đã đánh rồi.
Gia Cát Lợi coi bộ không bằng lòng, ông đội nón lên đầu rồi nghiêng mình chào cô mà lui ra, miệng không nói một tiếng.
Ông ở ngoài đứng chờ; cô nọ bước ra đi mà không thèm ngó đến, ông mới thủng thẳng đi sau, mắt ngó xem cái vóc mình tốt đẹp của mấy cô đào đang chen nhau trước cửa buồng hát mà lòng lại không quên cái sự ước ao cho đặng lấy Mộng Hoa.
Chuyến nầy nữa, ông cũng đứng không yên chỗ chật nầy, mấy con ngựa nó lấn nó đụng làm cho quần áo bào nhào hết và mấy tiếng nó hí làm điếc tai long óc.
Ông còn thấy Mộng Hoa, như phen nầy cô không đứng một mình. Anh Lý Tố mang lớp hề theo bên cô, tay cầm đờn, ông thấy cái mặt vẽ trắng vẽ xanh ấy thì ông không ưa, ông muốn biết cái mặt coi ra làm sao và ông muốn đánh vài bớp tai chơi cho bõ ghét.
Bây giờ rồi ông lại muốn gặp Mộng Hoa tức thì và một mình, đặng ông nói chuyện; ông có một chuyện riêng nói với cô và một vật biếu cho cô làm kỷ niệm nên ông tiếc sao hồi nãy quên phứt đi. Có lẽ lúc nầy ông vào bị cô nọ lơ là quá làm cho ông không tưởng đến.
Sự thình lình làm cho ông đặng chuyện. Trời đất một hai khi cũng giúp đứa gian. Trong lúc mấy con ngựa đứng lại một bên để dường cho mấy anh hề đi, anh Lý Tố phải đứng ra xa cô Mộng Hoa.
Ông hoàng ngó thấy vậy thì mau chơn đi lại dưng cho cô một cái hộp nhỏ mà ông cầm sẵn trên tay tự nãy giờ.
– Khi nãy tôi quên biếu cho cô một vật để làm kỷ niệm, bây giờ cô cho phép tôi chuộc cái quên ấy.
Ông nói rồi bấm ngón tay cái, nắp hộp ấy bung ra, dưới mắt cô Mộng Hoa cô thấy rõ ràng một xâu ngọc thật nên quý đẹp.
Thuở nay không mấy ai tặng cho cô những món nữ trang như vậy, mấy người coi xiệt không phải như mấy người coi hát kia. Tuy ưa chuộng đào kép như vậy nhưng ít hay cho món kia vật nọ lắm. Thường thường một bó hoa hường là đủ rồi.
Cái món đồ của anh Lý Tố cho cô, cô vẫn còn cất giữ trong phòng. Ấy là một chiếc cà rá nhận hột xa-phia và một đôi bông tai bằng xoàn giả.
Cô nhíu mày rồi không rớ tới cái hộp của ông hoàng Gia Cát Lợi đưa cho, làm cho ông ngỡ ngàng xẻn lẻn người ta không nhận lấy món đồ mà mình dưng cho.
Cô Mộng Hoa không lấy vật ấy mà cô lấy làm bối rối không biết làm sao tránh cho khỏi cái anh chàng nầy.
Ông ta muốn gì đây? Câu hỏi ấy không khó trả lời và cô cũng kho6g phải khờ dại gì mà chẳng hiểu rằng cô đẹp lòng ông ta nên ông mới đeo đuổi làm vậy nhưng mà ông chưa nói thật ra hoặc tỏ ý gì.
May sao anh Lý Tố đi lại.
Ở đằng xa anh đã thấy cái tuồng như vậy rồi nhưng anh không thể làm gì đặng vì anh đang lo sắp mấy con ngựa đứng cho ngay thẳng.
Mấy con ngựa của ông Ba Lợi Ty rất khôn, chúng nó biết đứng đúng chỗ của mình trước khi ra sân hát. Con đứng đầu, không muốn cho con số hai đứng lại chỗ mình và con số ba cũng ssa81p mình theo sau con số hai.
Bây giờ anh Lý Tố mới rảnh và chạy lại nắm lấy tay cô Mộng Hoa.
Anh day mặt ngó ngay ông hoàng rồi tay đẩy cô đào ra đứng sau lưng mình và nói hơi gay rằng:
– Ông đem mấy cành hoa của ông mau ra khỏi chỗ nầy và cất lấy món đồ đó để mà cho cái thứ đàn bà nào ưa nó.
Mộng Hoa thừa cái dịp nầy mà lẻn đi mất.
Chưng hửng, ông hoàng không trả lời đặng một tiếng gì.
Lý Tố nhơn đó mà bước đi vào phòng tắm sửa làm một vai tuồng khác, ấy là một lớp tuồng diễn đánh lộn với bò rừng nên anh phải mang một con bò một con ngựa bằng giấy cứng đặng thủ vở anh tướng núi.
Khi anh ngước đầu lên, anh thấy ông hoàng còn đứng đó mắt ngó một cái tướng kỳ dị của anh mà cười coi bộ ngạo nghĩnh khó chịu lắm.
Anh Lý Tố có tánh cứng cỏi, không để cho ai nhục mình hoặc cười nhạo mình nên hét rằng:
– Ông còn đứng đó không chịu ra đi hay sao?
Gia Cát Lợi nói bẩm rằng:
– Không, anh đẹp quá, tôi muốn xem hoài bởi tôi có mua giấy trả tiền hẳn hoi.
Lý Tố giận căm gan, anh muốn một phen sửa phạt anh chàng nầy anh ta tới mà làm rộn cho người ta lại muốn xen vào giữa Mộng Hoa và mình nữa.
Rủi thay, anh mang cái hình ngựa bằng giấy dài kình càng quá làm cho anh không lại gần ông hoàng đặng, mà dầu có lại đặng cũng thất thế nhiều. Anh đứng đó mà lầm bầm có lẽ đang chửi thề cái giống đồ kỳ quái của mình mang ấy.
Đã vậy mà không còn thì giờ mà làm chuyện gì được, người rút màn kéo tấm màn xanh lên trống luỗng và ngó lại mà kêu om sòm.
– Mộng Hoa và Lý Tố mau ra làm trò chớ!
Mộng Hoa đi ra liền không trễ một giây nào, cô không lỏm đi xa mà khi nãy cô núp gần đấy lóng tai nghe và xem hai người nói gì làm gì nhau.
Cô không muốn sanh chuyện gây gỗ làm gì sợ nó xích ra nhiều chuyện oán thù mà có hại cho người yêu của cô. Ở trong một gánh xiệt không gì đáng sợ đáng buồn hơn là gặp phải sự rầy rà chộn rộng bởi vì nơi ấy mọi người đều làm công việc cho khán giả mà lại còn tỏ dáng cho người ta ưa, thương nữa.
Ông già Ba Lợi Ty tuy thương đào kép của mình nhưng cũng không dung cho người nào làm phiền lòng khán giả mà nhứt là khán giả ngồi ghế hạng nhứt, ăn mặc một bộ đồ nỉ đen, áo lót mồ hôi ngực cứng và mang cravate trắng thắt tay.
Thường trong một gánh hát ai cũng phải biết mềm mỏng chìu lụt, bởi vậy mới có câu: “Cái gì cũng là cho công chúng”.
– Lại đây anh Lý Tố.
Mộng Hoa nói rồi kéo anh đi ra sân hát, đèn đuốc sáng trưng, có mấy anh dọn lớp đứng khoanh tay.
Anh Lý Tố bước theo cô Mộng Hoa mà trước khi ra tới sân, bởi cái tánh hề tự nhiên của anh, anh cho ông hoàng một đá, một đá mạnh trúng chánh ngay làm cho ông xiểng niểng. Anh làm vậy nhưng ông hoàng Gia Cát Lợi không đoán đặng là ai đá mình vì lúc đó anh đứng ngang hàng với ông ta.
Giận quá, mà cũng mắc cỡ quá, ông muốn đánh cái người cả gan làm nhục ông dường ấy nhưng khi ông day mình lại xem thì không tìm ra ai cả.
Lý Tố và Mộng Hoa đã bước ra tới ngoài sân hát, ngoài ấy nghe khán giả cười rộ lên làm cho ông hoàng càng nhột nhạt hơn nữa.
Bây giờ ông không biết rằng ông phải đi lại chỗ ngồi hay không? Ông chẳng nhứt định hai môi mím lại, tay vò vặn hàm râu mép của mình theo như mấy lần mà gặp chuyện gì không đặng như ý muốn của ông.
Thật chẳng ai có cái tánh quái lạ như ông Gia Cát Lợi là trong lúc bình tĩnh cũng không độc hiểm hay nóng nảy gì. Hễ khi ông muốn chuyện gì thì ông theo mãi không thôi, bởi vậy trong cái kiếp sống mầu nhiệm và bí mật của ông đã làm nhiều chuyện hiểm nguy lắm mà không mấy ai biết đặng.
Ông ở đâu lại? Ông là người gì? Coi bộ không một ai biết rõ mà tưởng có may mà biết đặng thì cũng làm thinh ngậm miệng cho khỏi họa lây tới mình.
Sau hết, ông quyết định không ngồi lại xem hát nữa, ông thủng thẳng bước ra ngoài, phen nầy không ai thèm chú ý đến ông nữa.
Đêm không khuya gì lắm mà lắm chuyện xảy ra nội trong buổi ấy làm cho ông tưởng rằng ông ở tại thành đấy trót mấy năm rồi.
Ông nhớ lại từ chuyện, lòng không hồi hộp, gương mặt chẳng chút gì đổi sắc. Những lần như vậy ông làm cho thường sự, mà chẳng thèm để lâu trong trí làm gì cho mệt.
Một điều ông tưởng hoài không thôi: Cô Mộng Hoa.
Ông càng đi xa gánh xiệt thì lòng ông càn gần cô Mộng Hoa, ông tưởng thấy hình cô biến lộ ra trước mắt ông còn đẹp hơn là cô Mộng Hoa thiệt kia đi nữa.
Ấy là một lần thứ nhứt mà ông thất vọng, ông đương suy nghĩ rồi đây coi ông phải làm cách gì cho đạt được cái ý muốn của ông; ông nói thầm:
– Nếu từ nầy về sau, mình trở lại gánh xiệt ấy thì mình còn mặt mũi nào ngó thấy người ta.
Ông ngừng lại trước cửa nhà hàng một lát đặng sắp đặt cái địa đồ trận thế của ông. Rồi đó coi bộ tính xong nên ông đi vào trong.
Người cai quản nhà hàng đang nói chuyện với một người thơ ký thấy ông thì ngưng câu chuyện lại và bước tới nói rằng:
– Tôi không kiếm đặng một căn phòng nào khác mà dời chỗ cho ông, bởi vì đâu đấy đều có người ngủ cả, tuy vậy mà không sao, chung tôi đã lo sửa soạn sắp đặt lại hết làm cho chẳng còn dấu gì của chuyện gớm ghê ấy. Cái giường cũng đã đổi lại chỗ khác; trong phòng ngó xem đẹp mắt lắm mà lại lịch sự hơn trước nữa.
– Thôi như vậy cũng đặng.
Người nọ đưa ông lại tới chỗ thang máy và lúc khép cửa lại, thì nói thêm mấy lời rằng:
– Ông cò dưới bót cũng đã dọ tra cái vụ … cái vụ không may nầy khi nãy rồi. Mọi việc đều y theo lời của ông thuật và tôi lại đặng nghe rằng chuyện nầy ngày mai không đặng đăng vào báo nào cho người ta biết hết thảy.
Ông hoàng gật đầu một cái nhẹ dường như chuyện ấy nó không quan hệ gì với ông.
Cái thang máy rút lần lên đem ông lại chỗ ông giết luôn một lần hai mạng sanh linh.