Khi ông hoàng Gia Cát Lợi đi tới gánh xiệt thì đã mười giờ và người ta khởi diễn đặng vở thứ nhứt rồi.
Ông mua giấy đi vào, ông làm chộn rộn, mất công mấy người ngồi gần mà bộ ông không khó chịu, không bận lòng gì hết; ông vừa bước theo người dẫn đường mắt vừa đảo soát dường như muốn kiếm một người nào vậy.
Ông cũng không nghe rằng chung quanh đó người ta xầm xì to nhỏ chuyện mấy người đi xem hát lại trễ làm rộn người ta. Ông mua nhằm một chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba nhưng khi người dẫn đường chỉ đó cho ông thì ông không thèm ngồi xuống. Ông chê chỗ không xứng đáng và coi không sướng mắt, ông đứng mà ngó xem mấy cái vòng, mấy cái đu và người mé bên kia.
Đàng sau người ta mời ông ngồi xuống, ông không nghe. Ông bước lên trên mấy cái ghế mà đi tới trước, bước vào ngồi trên một cái ghế trống trong trưởng phòng.
Ông ngước mắt lên xem thì thấy ngay trên ấy mấy cô đào đang uốn mình nhào múa rất nên yểu điệu.
Mấy cô đào ấy thấy có người nhắm mình thì ráng làm cho hay thêm một chút.
Nhưng ông hoàng Gia Cát Lợi thì không màng chi mấy cô ấy, ông rảo mắt đưa lại mấy chỗ khác: ý ông muốn xem một người khác.
Mấy anh hề, con mắt cũng biết xem, biết người sang trọng nên đồng tới trước ngay mặt ông diễn cợt cho ông cười, cho vui lòng ông dường như buổi hát này ông trả tiền nên ai cũng cố ý hát cho ông hết.
Ông không ưa mấy anh hề. Nhưng mà cái tiếng của ông Ba Lợi Ty kêu tên đào kép ra diễn làm cho ông chú ý.
Ông thấy rõ ràng cô đào Mộng Hoa đang lấp ló ở trong, và sửa soạn bước ra diễn lớp tuồng của cô. Gần đó anh Lý Tố, sắm tuồng hề, mà do làm một người hạ lưu, rất thấp hèn làm cho ông hoàng tưởng vậy nên không ngó ngàng đến.
Hai người theo tiếng đờn bước ra chào khán giả thì nge tiếng vỗ tay vang rền. Đang lúc người ta la lối cười mừng thì đằng kia có mấy người anh trai cầm những chòm bông mà quăng lại cho “Phong Vân công chúa”.
Ông thấy vậy mới lầm bầm:
– Tưởng một mình mình không dè ai cũng ưa con nhỏ đó hết.
Hai người dọn lớp chạy ra trương tấm vải đỏ lên cao có mấy chữ “nghỉ xả hơi” thì ông đứn dậy bước lên ghế đặng ra và nhắm ngay chỗ vô cửa buồng và đi lại làm cho mấy anh dọn lớp ngó trân.
Ông Ba Lợi Ty thường có tánh muốn chưng khoe mấy con thú của ông nên ông đang lau mồ hôi trán vùng ngưng lại thọt khăn vào túi và bước tới hỏi một cách vui vẻ mau mắn:
– Ông muốn xem mấy con voi hay là muốn coi cho beo ăn không? Ngộ lắm, nhưng mà chúng tôi không đòi tiền gì hết. Chúng tôi dẫn ông xem không mà thôi.
Ông hoàng không thích mấy chuyện ấy, ông lắc đầu:
– Không, tôi muốn lại chỗ cô Mộng Hoa mà thôi, đặng khen tặng cô ít lời vì cô là một cô đào thật hay.
Con mắt của ông Ba Lợi Ty đảo qua đảo lại; với ông chuyện gì cũng không qua đặn.
Hồi chiều vài giờ trước khi hát ông có đem giùm một cái hộp đựng đầy hoa đẹp giao cho cô Mộng Hoa, bây giờ ông thấy tấm danh thiếp của ông hoàng Gia Cát Lợi thì ông hiểu rõ rồi ông bèn chào ông rất cung kính và nói rằng:
– Ông muốn thăm cô Mộng Hoa; xin theo tôi mà lại chỗ nầy.
Ông nói rồi đưa tay chỉ và đi trước dắt ông hoàng Gia Cát Lợi ngay lại gian phòng cô Mộng Hoa.