Chương 139: Kịch chiến

Một tay Dạ Dao Quang nâng lên Tử Linh châu, còn tay kia cô vận khí dẫn ra ngoài, thủy quang từ Tử Linh châu bay ra ngoài thông qua lòng bàn tay của cô, vừa đúng lúc ngăn cản luồng kim quang nóng rực được phát ra từ kim tâm. Hai luồng khí va chạm vào nhau, những hỏa trùng máu vốn đang cháy trên vách tường tựa như bị dẫn dắt bởi vật gì đó, chi chít tạo thành một hàng dài theo quy luật tụ hợp về kim tâm, tạo thành một bức tường che chắn phía trước kim tâm. Sau đó một lát lại thay đổi, chúng tấn công về phía Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang tiến lên, cô kéo Ôn Đình Trạm lui về sau: “Đi mau!”

“Dao Dao, những con trùng này sẽ không đả thương ta.” Đứng ở bên cạnh Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói với Dạ Dao Quang.

“Hai đứa nhóc còn hôi sữa vẫn chưa mọc lông mà cũng dám có ý với kim tâm.”

Bởi vì hỏa trùng đã bị Dạ Dao Quang hấp dẫn qua đó, ba huynh đệ Phục Chấp lập tức có cơ hội thở dốc. Sau đó bọn họ tiến lên phía trước thì nhìn thấy Dạ Dao Quang, thật ra lúc Dạ Dao Quang vừa mới xuất hiện thì bọn họ cũng đã cảnh giác, chẳng qua bọn họ không có cách để lo đến chuyện khác. Lúc này họ lại thấy Dạ Dao Quang đứng chung một chỗ với Ôn Đình Trạm thì lập tức biết bọn họ đã bị Ôn Đình Trạm gài bẫy, lửa giận trong lòng của bọn họ cũng có thể phun ra từ miệng.

“Đứng lại!”

Trong tay của Dạ Dao Quang nâng lên Tử Linh châu, ánh sáng màu tím phát ra từ Tử Linh châu bao vây lấy cả người của Dạ Dao Quang. Cô nhìn thấy ba huynh đệ Phục Chấp muốn nhào lên tấn công cô, cô liền nghiêm túc thét lên một tiếng:

“Nếu các ngươi dám can đảm tới gần nửa bước, vậy thì chúng ta đồng quy vu tận. “

Dạ Dao Quang vừa nói xong, cô không ngừng dẫn ra khí ngũ hành để tăng sức mạnh cho Tử Linh châu, lập tức hỏa trùng nhanh chóng phân tán ra bốn phía. Trong hang động có vô số con rắn lớn tựa như hỏa trùng đang ở khắp nơi, một khi chúng đánh tới, cho dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng chạy trốn. Vì tính mạng nên cả ba huynh đệ Phục Chấp đều dừng lại, bọn họ ba mặt nhìn nhau.

“Dao Dao, hai sư đệ của hắn đã trúng độc của ta.” Ôn Đình Trạm lui lại nửa bước, cậu vốn thấp hơn nửa đầu so với Dạ Dao Quang, cậu lại ở phía sau của Dạ Dao Quang nên hầu như không có ai có thể nhìn thấy cậu. Tiếng nói của cậu lại nhỏ, hơn nữa những con hỏa trùng lại phát ra những tiếng “chi chi” làm quấy nhiễu âm thanh, ngoại trừ Dạ Dao Quang ra, cho dù Vệ Kinh đang đứng rất gần với Ôn Đình Trạm cũng không thể nghe được.

Lúc nãy khi cậu đến quan sát vách tường, cậu có bôi thuốc độc lên đó. Thuốc độc này là của Mạch Khâm lưu lại cho Dạ Dao Quang để phòng ngừa cô gặp phải nguy hiểm. Trong lúc Dạ Dao Quang nói chuyện phiếm với Ôn Đình Trạm, cô có đưa mỗi loại thuốc độc cho cậu xem qua. Lúc nãy Dạ Dao Quang sợ sau khi bọn họ tách ra thì Ôn Đình Trạm sẽ gặp phải phiền phức cho nên cô đưa hai loại thuốc độc cho cậu để phòng thân. Khi cậu bôi thuốc độc lên tường, hai sư đệ của Phục Chấp đều chạm vào tường, bọn họ lại vừa mới vận công, một lát nữa chỉ sợ độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng.

Dạ Dao Quang nghe vậy nhíu mày, ánh mắt của cô tựa như cười mà không cười nhìn mấy người Phục Chấp.

Ba người nhìn thấy nụ cười quái dị của cô thì chẳng hiểu chuyện gì, nam tử mặt nhọn đang muốn mắng chửi cô, đột nhiên hắn cảm giác có gì đó đang bóp cổ của hắn. Cổ họng hắn vô cùng đau đớn, sau đó cơn đau nhức đi theo đường ruột thẳng đến bụng.

“Bụng của ta…”

“Nhị… nhị sư huynh…”

Nam tử mặt tròn đưa tay lên cầu cứu Phục Chấp, khó khăn lắm hắn mới nói được một câu thì một ngụm máu tươi liền xông lên cổ họng. Hắn há miệng phun ra máu độc rồi đưa tay ra cứng đờ ở không trung, sau đó sắc mặt hắn chuyển sang xanh tím, đôi mắt trừng lớn rồi ngã ầm xuống đất.

Đột nhiên Phục Chấp trông thấy hai sư đệ độc phát mà chết ở trước mặt, hắn vô cùng hoảng sợ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về hai người Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, đôi mắt của hắn đỏ đậm như máu: “Là các ngươi!”

Bọn họ cùng ăn cùng ở với nhau vẫn bình an vô sự, ngoại trừ Ôn Đình Trạm gia nhập vào bọn họ thì không có bất kỳ người nào có thể động thủ với bọn họ được.

“Đúng thì sao? Binh bất yếm trá.” Ôn Đình Trạm rất thản nhiên thừa nhận, vì địch mạnh ta yếu, tất nhiên là cậu phải dùng trí mà khống chế địch!

“Chẳng qua là do ngươi quá tham lam mà thôi.”

“Ngươi tự tìm đường chết!” Hai sư đệ chết ngay trước mặt hắn, nếu như hắn không tự tay giết chết người này thì hắn còn có tư cách gì để trở lại sư môn!

Phục Chấp cắn răng nói ra vài chữ, sau đó đôi tay của hắn tựa như đao ẩn chứa luồng khí ngũ hành kim vô hình, lập tức cả bốn bức tường hơi rung động, có vô số sức mạnh từ bốn phương tám hướng phát ra từ Phục Chấp.

“Chàng và Vệ Kinh lui về phía sau.” Dạ Dao Quang thấy vậy, sắc mặt của cô nặng nề dặn dò, nếu như hỏa trùng đã xem bọn họ là đồng loại thì chúng sẽ không thương tổn đến họ nữa, như vậy cô sẽ ít đi phiền phức.

“Dao Dao, hỏa trùng này có khí ngũ hành hỏa!” Ôn Đình Trạm lui về phía sau, sau đó cậu nhỏ giọng nói với Dạ Dao Quang.

Đột nhiên đôi mắt của Dạ Dao Quang sáng ngời, cô vốn dĩ có chút buồn bực vì sao Ôn Đình Trạm lại đi tiết lộ là cậu hại chết hai sư đệ của Phục Chấp chứ, chẳng giống tác phong làm việc không chút sơ hở của Ôn Đình Trạm. Thì ra cậu muốn ở chỗ này chờ Phục Chấp!

Phục Chấp tu luyện khí ngũ hành kim, khí kim đều lan ra khắp xung quanh. Vốn dĩ tình hình này do Phục Chấp làm chủ, bởi vì tu vi của Phục Chấp cao hơn Dạ Dao Quang, mặc dù cô có Tử Linh châu nhưng nếu như cả hai bên hỏa trùng và Phục Chấp đều đồng thời tấn công cô thì cô sẽ không chịu nổi được một kích.

Nhưng bây giờ thì không giống với lúc trước! Bình thường mệnh thể đều được tạo thành bởi cộng đồng ngũ hành, rất ít có ai chỉ có một thuộc tính thế nhưng hỏa trùng lại là đơn thuần thuộc hỏa!

Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh không thấy khí thế mạnh mẽ của Phục Chấp nhưng cô lại thấy rất rõ ràng luồng khí màu vàng nằm giữa song chưởng được Phục Chấp ngưng tụ thành một luồng khí mạnh mẽ hình cầu. Luồng khí mạnh mẽ này khiến cho Dạ Dao Quang cảm giác bị áp chế và có chút bất lực, nếu không phải có Tử Linh châu ở đây thì cô sợ rằng mình sẽ không chịu được.

Cô chống đỡ áp lực từ Phục Chấp, cô vận khí ngũ hành, bên trong Tử Linh châu không còn là sóng nước ngập trời nữa mà là sóng nước bay lên đồng thời có cơn lốc màu tím bay lên dọc theo gợn sóng.

“Đi chết đi!” Phục Chấp thét lên một tiếng, trong nháy mắt hắn vận kim khí song chưởng đánh đến Dạ Dao Quang.

Đôi mắt của Dạ Dao Quang sáng ngời đột nhiên mở to, cô nhìn thấy một luồng khí màu vàng tụ hợp lại tựa như một con rắn to trong miệng đầy máu, vẻ ngoài vô cùng dữ tợn lao tới cắn xé cô.

Tới gần, tới gần!

Trước một khắc luồng khí mạnh mẽ ấy sắp đánh lên người của Dạ Dao Quang, đầu ngón tay của cô khẽ chuyển, bên trong Tử Linh châu gió lớn điên cuồng nổi lên, bão táp đoàn tụ tựa như muốn phá vỡ hạt châu phóng ra. Luồng khí ngũ linh phong phóng ra từ Tử Linh châu vô cùng mạnh mẽ, chúng di chuyển đến tay kia của Dạ Dao Quang rồi bay thẳng đến hỏa trùng.

Ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa!

Luồng khí ngũ linh Phong rất thích hợp với khí Mộc, Dạ Dao Quang vận dụng khí Mộc để giúp hỏa trùng cảm thấy thoải mái. Cô phát động công kích tựa như để trấn an hỏa trùng khiến nó không trở nên nóng nảy, lúc này từ Tử Linh châu lượn vòng ra một cơn lốc đẩy hỏa trùng thổi về phía của Phục Chấp. Nó không hề có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại nó theo luồng sức mạnh ấy bay đi.

Ngũ hành tương khắc, Hỏa khắc Kim!

Vô số hỏa trùng phát ra từ Dạ Dao Quang và phía Tử Linh châu tấn công vào con rắn lớn ngoằn ngoèo được đánh ra từ Phục Chấp.

Lúc đầu hỏa trùng không chịu nổi một kích, bị sức mạnh của Phục Chấp đánh cho nát bấy nhưng sau đó hỏa trùng công kích từng đợt rồi từng đợt. Sức mạnh của Phục Chấp càng lúc càng yếu, hỏa trùng từng chút từng chút không ngừng đến gần Phục Chấp!

error: Content is protected !!