Chương 131: Xóm nghèo

“Dao Dao, ta…” Ôn Đình Trạm không ngại mất mặt trước người nào đó nhưng Dạ Dao Quang thì khác. Cậu không muốn bẽ mặt trước Dạ Dao Quang, nhất là sau khi Dạ Dao Quang ngày càng lợi hại. Cậu nỗ lực để đuổi theo bước chân của cô, trở thành người có thể chia sẻ nỗi lo giúp cô, che mưa che gió cho cô.

Thế mà hôm nay…

Cậu tức giận vì ba đứa trẻ kia ít hơn thất vọng về chính bản thân mình. Bây giờ, tuy năng lực cảm nhận của cậu không mạnh bằng Dạ Dao Quang nhưng cũng phát hiện thời khắc hai đứa trẻ đến gần, liếc khóe mắt đã có thể nhìn thấy hai đứa nó. Nếu cậu cũng tránh né giống Dạ Dao Quang thì hai đứa nhỏ sẽ không kịp thắng chân và va vào gian hàng phía trước. Chính khoảnh khắc đó đã làm cậu mềm lòng do dự…

“Trạm ca, nếu hai ta ở lại Đỗ Gia thôn cả đời, muội mãi mãi không nói cho chàng biết chuyện hôm nay. Trước khi chàng còn chưa phát hiện đồ bị mất, muội sẽ lấy nó về.” Dạ Dao Quang vô cùng chăm chú nhìn Ôn Đình Trạm:

“Trạm ca, không thể không có tâm phòng người, không nên vì người khác còn nhỏ mà bỏ qua khả năng mang nguy hiểm đến cho chàng của người đó. Người mạnh mẽ thường không chết trong tay kẻ thù, mà chết vì tự cho mình đúng.”

Nếu Ôn Đình Trạm muốn một đời yên ổn sống ở Đỗ Gia thôn, cô đồng ý để cậu giữ lại toàn bộ thiện lương và trong sáng, phản ứng đầu tiên khi cư xử với mọi người là cách suy nghĩ tốt đẹp. Nhưng Ôn Đình Trạm không phải thế, sau này đường cậu đi là núi đao biển lửa, dù có vì một việc sơ xuất nhỏ nào cũng phải trả giá hết sức nghiêm trọng.

Đương nhiên, Dạ Dao Quang cũng không muốn Ôn Đình Trạm trở nên lạnh lùng vô tình. Cho nên sau khi thấy Ôn Đình Trạm mím môi chăm chú suy nghĩ lời của cô thì cô chỉ nói với cậu: “Chuyện vừa rồi, đầu tiên chàng cứ tránh ra trước rồi xoay người bắt lấy gáy của hai đứa bé. Đôi lúc có rất nhiều các để giải quyết vấn đề, chúng ta luôn phải học cách dùng biện pháp vừa bảo vệ mình vừa giúp ích cho người khác.”

“Dao Dao, ta hiểu rồi.” Thái độ Ôn Đình Trạm thành khẩn tiếp thu chỉ dạy của Dạ Dao Quang:

“Về sau ta sẽ lo xa hơn một chút.”

Dạ Dao Quang thích nhất là điểm này của Ôn Đình Trạm. Cậu sẽ không bao giờ ỷ vào trí lực hơn người của mình mà không nghe lời nói của người khác, cậu tự cho mình giỏi nhưng không tự cao tự đại, cậu tự phụ kiêu ngạo nhưng không tự mình đắc ý.

Cô khẽ nhếch khóe môi: “Đi thôi, trước hết chúng ta đi tìm đồ về đã.”

Miếng ngọc đó tuy không phải loại ngọc gì tốt, chất lượng hết sức bình thường nhưng lại là một pháp khí, cô đã nuôi dưỡng nó bằng khí ngũ hành cô đặc nhất khi bố trận, sao có thể để cho vài tên tiểu tử trộm đi trước mắt cô dễ dàng như vậy chứ. Cô không ngăn lại ngay lập tức là vì muốn khiến Ôn Đình Trạm tự khắc sâu cảm giác này một lần. Hiệu quả thuyết phục Ôn Đình Trạm khi cô tự lấy đồ trở về không thể sánh được so với việc này.

Đồ đạc dính khí tức của Dạ Dao Quang, dù có trốn đến chân trời góc biển, cô cũng có thể tìm ra. Theo sự lưu động của khí ngũ hành, Dạ Dao Quang rất nhanh đã đuổi tới xóm nghèo ở Thái Hòa trấn.

Từ này được ghi chép trong sử kí: Trần Thiệp thế gia, ý chỉ khu của dân nghèo. Thời đại này vẫn gọi khu nghèo khó nhất ở mỗi vùng như vậy. Phía trước khu này còn có dựng một thạch bài phường (*) thô sơ, viết trên cao hai chữ Xóm Nghèo.

Trước cổng đá có không ít cánh tay trần trụi của phu khuân vác ra ra vào vào, cùng với vài quầy ăn đơn sơ.

“Sao lại đến nơi này?” Ôn Đình Trạm nhíu nhíu mày, cậu còn cho rằng đứa bé là con nhà nghèo, không ngờ lại là khu dân nghèo. Khu dân nghèo và con nhà nghèo có thể có khác biệt. Cái trước là người côi cút không có việc làm, đồ đạc trong nhà cũng không. Còn cái sau thì ít nhiều gì vẫn còn chút chi phí sinh hoạt.

“Đến đây chàng rất bất ngờ sao?” Trong nhà có ăn, dù khó khắn đến đâu đi nữa thì ai sẽ bằng lòng làm chuyện như vậy? Hơn nữa mấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ trong trẻo, bản tính cũng không xấu.Bên ngoài xóm nghèo có không ít người vùng khác chạy nạn tới. Có một số quần áo rách rưới, số khác cuộn mình trên một chiếc giường được bọc bằng vô số chăn bông màu đen cứng ngắc cũ kĩ ngủ ngon lành trên đất, còn có vài người ăn đồ ăn trộn lẫn với đá và tro bụi gì đó…

Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghe đồn chó mèo chê bai xóm nghèo là vì cảnh này. Hình ảnh này đã làm lay động sâu thẳm bên trong trái tim của cậu. Vào giờ khắc đó, hình ảnh đó đã đánh vào sâu trong lòng cậu khiến cho lòng của cậu nảy sinh rất nhiều thứ.

“Nếu là thường ngày thì chưa chắc đã tệ thế này” Dạ Dao Quang thở dài nói:

“Đa số những người này chắc là dân chạy nạn từ các nơi ùa về đây, rời xa quê hương xứ sở thì còn gia sản gì nữa?”

Nghe xong, Ôn Đình Trạm chỉ yên lặng đi thẳng vào bên trong. Có vài tốp thấy quần áo trên người Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm tươm tất nên nhào tới nhưng Dạ Dao Quang đã phóng khí ngũ hành ra ngoài, bọn họ tuyệt nhiên không thể lại gần.

Sắp đi tới cuối đường, hai người dừng lại trước cửa gian nhà thứ hai. Cánh cửa treo nghiêng, gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh “kẽo kẹt.” Mấy tấm ván gỗ không nguyên vẹn được chắp lại làm cửa, không hề ngăn được tầm mắt của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang có thể trực tiếp nhìn thấu bên trong, hai đứa nhỏ va vào Ôn Đình Trạm đang nhặt hạt gạo mốc meo trên thềm đá, lấy hạt gạo mốc chia ra, thả vào nước rồi dùng sức chà sạch sẽ.

Cảnh này thật ra cũng chưa đủ khiến Dạ Dao Quang cảm động. Kiếp trước cô đã thấy những đứa nhỏ đáng thương hơn nhiều, gầy giơ xương, chỉ có thể ăn bùn đất mà sống, đương nhiên cũng không phải nước mình.

Ôn Đình Trạm đứng ở cửa, chậm chạp không đẩy cửa ra giống như dù có đẩy nhẹ đế đâu thì cửa cũng sẽ bị cậu làm hỏng. Sau khi hai đứa nhỏ ngẩng đầu lên thấy họ đứng bên ngoài, vẻ mặt chúng hoang mang, không biết họ đứng ở đó làm gì. Bên trong có một cô bé lớn hơn gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại bèn đi ra, vừa lúc thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đứng trước cửa.

Bé gái ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi. Nàng nhìn hai bé trai, lại nhìn qua hai vị khách đứng ở cửa, do dự một chút cũng tiến lên mở cửa. Rất nhiều năm về sau, Nghi Phương hồi tưởng lại ngày hôm nay, nàng cảm tạ trời cao vì nàng đã mở cánh của này ra để nàng được đón lấy ánh sáng.

“Tiểu thư và thiếu gia đến tìm người sao?” Bé gái mở cửa, âm thanh vừa nhẹ vừa lưỡng lự xen lẫn lo lắng.

“Muội tên là gì?” Dạ Dao Quang hỏi trước một câu.

Cô bé kia hơi sợ hãi nhưng vẫn nói: “Phương… Phương Nhi.”

“Phương Nhi đúng không, tỷ tới tìm đệ đệ của muội.” Dạ Dao Quang gật đầu nói.

Phương Nhi cũng không ngốc, ánh mắt Dạ Dao Quang không nhìn mấy đứa em trong sân, thì cũng chỉ còn lại một người: “Tỷ… tỷ cứ vào đây trước đã, muội sẽ đi gọi nhị đệ ra…”

Phương Nhi tuy cẩn trọng nhưng lễ nghĩa vô cùng chu toàn. Dạ Dao Quang cho rằng mấy đứa nhỏ này chắc chắn không phải mới sinh ra đã là con nhà nghèo. Khi cùng Ôn Đình Trạm đi vào sân, hai đứa nhỏ vẫn cúi đầu không nhúc nhích. Dạ Dao Quang không khỏi cười khẽ, chuyện thế này không phải lần đầu tiên. Nhất định đây là lần đầu tiên bị người mất của tìm tới cửa nên chúng mới không biết phải làm thế nào.


(*) Thạch bài phường: Là loại hình kiến trúc truyền thống vô cùng quan trọng của Trung Quốc, được xây dựng từ đá.

error: Content is protected !!