Dạ Dao Quang nói xong liền nướng thêm một xâu cá nữa. Ôn Đình Trạm ăn hết chỗ quả dại đã hơi no, sau khi ngửi thấy mùi thơm của cá nướng cũng không để ý đến hình tượng mà nuốt nước bọt.
“Đây là cá gì? Sao lại thơm như vậy?” Ôn Đình Trạm đương nhiên cũng phát hiện ra một mùi thơm đặc biệt từ cá.
“Không biết, Bổn Hùng bắt, nó cảm ơn muội lấy mật cho nó.” Dạ Dao Quang vừa nướng cá vừa liếc mắt nhìn con gấu đen lớn nằm phơi nắng trên bãi cỏ:
“Biết vậy đã chừa lại chút mật, quết một lớp lên nướng càng ngon hơn.”
“Đã rất thơm rồi.”
Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm rồi đưa cá đã nướng chín cho Ôn Đình Trạm: “Mau ăn đi, chúng ta không biết còn phải đi bao lâu nữa đâu.”
“Chúng ta ăn chung.” Ôn Đình Trạm theo sát Dạ Dao Quang ngồi xuống, sau đó xé một mảng lớn thịt trên phần bụng cá đưa cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cũng muốn nếm thử xem hương vị thế nào, hơn nữa con cá này rất to, cũng phải đến hơn nửa mét. Cô không muốn bẩn tay, cúi đầu ăn cá trong tay Ôn Đình Trạm, ánh mắt bỗng sáng lên: “Con cá này thịt mềm quá!”
Thịt non vừa vào miệng nhẹ nhàng tan ra sau đó, phảng phất một luồng khí từ thực quản chảy vào thân thể, ấm áp và vô cùng thoải mái!
“Con cá này nhất định không phải là đồ thường đâu.” Dạ Dao Quang còn chưa rõ, Ôn Đình Trạm thì khác. Cậu luyện kiếm pháp mấy ngày đã bắt đầu ngưng đọng chân khí, cậu cảm giác được chân khí luôn luẩn quẩn ở đan điền không thể ngưng tụ được vì ăn con cá này mà có xu hướng ngưng tụ lại.
“Chàng ăn nhiều vào.” Nghe lời Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cười híp mắt đứng lên đi về phía con gấu đen lớn đang nằm trên mặt đất:
“Bổn Hùng, ngươi có thể bắt được con cá này nữa không?”
Gấu đen lớn thấy Dạ Dao Quang chủ động nhích lại gần mình thì chợt cảm thấy thế giới rất đẹp. Nó lập tức ngồi dậy nhưng không hiểu Dạ Dao Quang đang nói gì, Kim Tử – kẻ đã ăn ngon một lần lại muốn ăn lần nữa vừa liếm móng vuốt vừa tiến đến gần giao tiếp với gấu đen, sau đó thất vọng nhìn gấu đen lắc đầu.
Dạ Dao Quang vẫn bình thường, rất nhiều thứ có được thì vui, không được thì thôi, không hề cưỡng cầu. Nhưng kẻ tham ăn Kim Tử hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, lao mình xuống sông. Cơ thể nhanh nhẹn len vào đáy nước, Dạ Dao Quang kinh ngạc nhìn rồi lẩm bẩm nói: “Khỉ mà cũng biết bơi?”
Kiếp trước Dạ Dao Quang không quan tâm đến mấy thứ này nhưng cô có nghe có người nó khỉ không biết bơi, có người lại nói khỉ biết bơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy khỉ bơi.
Đến khi Ôn Đình Trạm ăn hết cá xong, cả người ấm nóng. Dạ Dao Quang thấy mặt cậu đỏ ửng bất thường thì lập tức lách người ra phía sau cậu, bàn tay chứa khí ngũ hành đánh ra sau lưng cậu để dùng khí ngũ hành dẫn chân khí cậu không kiểm soát được xuống đan điền.
“Dao Dao, ta cảm thấy cơ thể rất nhẹ.” Ôn Đình Trạm mở mắt ra, đứng lên nói với Dạ Dao Quang còn đang ngạc nhiên.
“Công của cá cả đấy.” Dạ Dao Quang gật đầu.
Lặp đi lặp lại như vậy, Kim Tử vẫn còn chưa lên, Dạ Dao Quang đành gửi thông điệp bằng suy nghĩ. Một lát sau, Kim Tử toàn thân ướt sũng, ủ rũ cúi đầu đi lên. Dạ Dao Quang mặc kệ nó, bảo gấu đen lớn dẫn đường tiếp tục đi tìm đồ.
Đường xa hơn so với tưởng tượng của cô, trời tối rồi mà Dạ Dao Quang vẫn chưa đến nơi nhưng cô lại cảm thấy không còn xa nữa vì linh khí ngũ hành đang trôi lơ lửng trong không khí. Không phải khí ngũ hành mà là linh khí! Điều này quả thực khiến Dạ Dao Quang không thể tin được cảm giác của mình.
“Dao Dao, ta cảm thấy xung quanh đều có chân khí đang di chuyển.” Chân khí trong người Ôn Đình Trạm vô cùng dễ chịu, sự thoải mái này giống với sự thoải mái cậu cảm nhận được trong không khí hiện tại nên Ôn Đình Trạm mới hình dung như vậy.
“Đúng vậy, là chân khí.” Ánh mắt sáng quắc của Dạ Dao Quang nhìn ngọn núi bị màn đêm bao phủ phía trước:
“Là Viên Cục (1) được hình thành bởi chân khí của dãy Hùng sơn.”
“Viên Cục?” Ôn Đình Trạm cảm thấy từ này hơi lạ.
“Trong phong thủy, Viên Cục được coi là điểm kết thúc của long mạch, là nơi hội tụ của nước non, hình thành rõ ràng, khí thế bất phàm.” Dạ Dao Quang chỉ vào bầu trời đầy sao:“Chàng nhìn đi, kia là Tinh Viên, có phải là có mối liên hệ với nơi đây không?”
Viên Cục được hình thành bởi địa thế địa lý, Tinh Viên cố định mà các Viên Cục không cố định, mặc dù không giống nhau hoàn toàn nhưng chỉ cần là các vì sao trong Tinh Viên thì chúng đều giống nhau.
“Nếu ta không lầm thì đó là sao Văn Khúc?” Nhờ Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm có thể coi là đã được bổ sung kiến thức thiên văn địa lý, cũng hiểu biết không ít về tinh tượng (3).
Dạ Dao Quang nghe vậy kinh ngạc nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng cũng nhìn ra được đó là sao Văn Khúc? Trạm ca chàng đúng là sâu không lường được.”
“Ta có xem vài tài liệu thiên văn, vừa hay hôm trước nhìn thấy ghi chép liên quan đến sao Văn Khúc.” Ôn Đình Trạm khiêm tốn nói:
“Sao trên trời trừ Tử Vi Viên ra thì còn có một chòm sao được gọi là sao Bắc Đẩu, có thể hợp lại thành các sao Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Phá Quân.”
“Đúng vậy, không sai, đây chính là bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Nhưng ngoài ngôi sao thứ sáu còn có hai sao Tôn Đế hóa thành hai sao Tả Phụ Hữu Bật, vì vậy mà được gọi là cửu tinh, có thể đơn giản hóa việc tìm long mạch, cũng có thể chia thành hai loại theo dãy núi và đỉnh núi, kết hợp với cửu tinh của chòm sao Bắc Đẩu. Mà ngọn núi trước mắt chúng ta chính là núi Văn Khúc Tinh khớp với sao Văn Khúc.” Dạ Dao Quang vừa chỉ vào ngọn núi vừa hỏi:
“Chàng nhìn xem ngọn núi kia giống cái gì?”
“Dạng hình chóp, nhiều nhánh sinh khí uyển chuyển.” Ôn Đình Trạm nói ngắn gọn.
“Không sai, đây chính là tinh hoa của sao Văn Khúc, đường rẽ nhiều nhánh, Văn Khúc chuyển động.” Dạ Dao Quang gật đầu.
“Dao Dao, tìm được long mạch rồi.” Ôn Đình Trạm vui vẻ thay cho Dạ Dao Quang, cậu biết Dạ Dao Quang vẫn luôn muốn tìm long mạch.
Dạ Dao Quang lại lắc đầu: “Đây có long mạch mà lại không tìm được long mạch. “
Cô đã cách long mạch rất gần, long mạch cũng có mạnh yếu, có sống chết, chính là cái gọi là hữu tình và vô tình. Nơi đây có địa hình sông núi, lại thêm linh khí chuyển động xung quanh, nhất định là long mạch sống.
“Chúng ta phải tìm sao?” Ôn Đình Trạm nghe vậy liền hỏi.
“Thử xem.” Dạ Dao Quang không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô nhìn ra xa, dãy núi kéo dài ngàn dặm càng làm cảm xúc của cô dâng trào.
Nên biết rằng nghìn dặm tầm long tất sẽ có nghìn dặm Đường Cục (4), trăm dặm tầm long tất sẽ có trăm dặm Đường Cục. Cách rồng càng xa thì chân khí càng nhiều.
“Nhưng chúng ta phải về chuẩn bị đủ đồ trước, sau đó mới đi tìm Minh Đường (5) và điểm kết huyệt.” Việc này không phải vài ngày là tìm được. Phía trước còn bao xa, Dạ Dao Quang cũng không biết trước được, chưa biết chừng còn có thể đến quận Dự Chương, có điều nơi đây đã có linh khí di chuyển, Dạ Dao Quang cảm thấy nơi kết huyệt không còn xa nữa.
“Được, chúng ta quay về chuẩn bị.” Ôn Đình Trạm cũng cảm thấy rất hứng thú, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tuy cậu vẫn chưa đọc được một vạn quyển sách nhưng đi ngàn dặm đường trước cũng được, huống hồ khi đi cũng có thể mang sách theo.
(1) Viên Cục: Viên Cục trong phong thủy còn được gọi là “La Thành”, chỉ khí long mạch chạy từ núi cao xuống đồng bằng bị gián đoạn, các mạch phụ, mạch dư sẽ quay lại bao bọc như thành quách, cuộn lấy chân long, không cho khí tỏa đi.
(2) Tinh Viên: Chỉ “tam viên” trong thiên văn học cổ đại Trung Quốc. Dựa theo sự phân bố của những vì sao, các nhà thiên văn cổ Trung Quốc đã chia những vì sao này thành “tam viên”: Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên.
(3) Tinh tượng: Các hiện tượng sáng, mờ và vị trí của các vì sao.
(4) Đường Cục: Chỉ vị trí nhà ở (dương trạch) hoặc mộ phần (âm trạch) tạo thành thế phong thủy với bốn phía xung quanh.
(5) Minh Đường: Trong phong thủy chỉ nơi phía trước huyệt có núi vây quanh, nhiều nước, tụ hợp sinh khí.