“Không ngờ ngươi cũng cùng một duộc với đám ngụy quân tử đạo đức giả kia!”
Nữ quỷ lõa thể hung ác lao đến trước mặt Dạ Dao Quang, dữ tợn trừng cô.
Dạ Dao Quang chẳng thèm chớp mắt nói:
“Thiên đạo tự có luật của thiên đạo. Sự tồn tại của các ngươi vốn đã trái với thiên đạo, ngươi lại giết hại bảy người càng gia tăng tội nghiệt. Nếu ngươi còn không chịu tỉnh ngộ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.”
“Ha ha ha…”
Lời nói của Dạ Dao Quang khiến nữ quỷ cười điên cuồng, mái tóc dài rối tung bay lên khiến người ta sợ hãi không thôi. Sau khi cười đủ mới châm biếm nhìn Dạ Dao Quang:
“Thiên đạo? Nếu thiên đạo có mắt sao ta bị nhốt ở nơi này? Gia tăng tội nghiệt? Kẻ đầy tội nghiệt không phải vẫn ung dung tự tại đó sao? Hậu quả? Ta còn sợ hậu quả gì đây? Ta đã phải chịu đựng sự đau khổ nhất còn sợ cái gì đây? Các ngươi nam nữ già trẻ đều chẳng hỏi đúng sai chỉ biết dùng danh nghĩa trảm yêu trừ ma che giấu sự ích kỷ xấu xa của bản thân. Nếu không có lợi ích ngươi còn để ý ta giết bao nhiêu người à?”
Hận ý của nữ quỷ khiến người ta sợ hãi, Dạ Dao Quang cũng không phản bác bỏi vì lời ả ta nói không hề sai. Nếu không có lợi ích hoặc nhân tình thì cô cũng chẳng quản hết được những chuyện bất công trên đời này.
Dạ Dao Quang vốn muốn trò chuyện với nữ quỷ nhưng đối phương đột nhiên ra tay tấn công, thổi một luồng quỷ khí về phía cô. Cô phản xạ nhanh chóng tạo ra một tấm bình phong chặn lại, sau đó ném Thiên Lân trong lòng bàn tay về phía nữ quỷ. Thiên Lân xuyên qua người ả ta tạo thành một lỗ hổng lớn.
Năm ngón tay Dạ Dao Quang co lại thành hình móng vuốt, đầu ngón tay bay ra khí ngũ hành, hơn nữa trong đó còn cuốn một là bùa giấy. Khí ngũ hành bay về phía nữ quỷ nhưng cuối cùng lại bị nữ quỷ lúc trước chặn lại. Nữ quỷ thét lên đau đớn, cơ thể bị đốt cháy một nửa trong nháy mắt.
“A Tú!”
Nữ quỷ lõa thể nhào về phía nữ quỷ đang giãy giụa đau đớn.
Đầu ngón tay Dạ Dao Quang chợt dừng lại. Nữ quỷ lõa thể lại nhào lên giống như muốn liều mạng với cô. Đúng lúc này cô ta bị A Tú cản lại:
“A Lâm tỷ, đừng…”
Dạ Dao Quang thấy vậy thì hơi động lòng, thu hồi Thiên Lân. Ngón tay cô khẽ chạm lưỡi dao, máu tươi nhanh chóng thẩm thấu vào đó. Sau đó cô búng nhẹ lên lưỡi dao, chớp mắt A Tú đã bị hút vào trong Thiên Lân.
“Ngươi đã làm gì A Tú?”
A Lâm điên cuồng nhào về phía Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhanh chóng tránh được.
“Nếu không muốn cô ta hồn phi phách tán thì đừng làm chuyện ngu ngốc.”
A Lâm nghe vậy thì bình tĩnh lại, không dám tin nhìn Dạ Dao Quang:
“A Tú không sao? Ta không tin!”
Dạ Dao Quang lười phí lời với nàng, búng nhẹ Thiên Lân, giọng A Tú lập tức truyền ra:
“A Lâm tỷ, muội không sao. Muội ở trong này không thấy đau.”
A Lâm nghe vậy mới thật sự tin tưởng, nàng nhìn Dạ Dao Quang cầu khẩn:
“Ngươi thả A Tú ra đi! Muội ấy là một cô nương hiền lành, ta đã hại chết muội ấy càng không thể lại hại muội ấy thêm nữa. Chỉ cần ngươi thả muội ấy ra thì chuyện gì ta cũng đồng ý với cô.”
“Nói xem nguyên nhân ngươi chết là gì?”
Dạ Dao Quang vốn không phải người hay tò mò, cũng chẳng phải kẻ thích nghe chuyện xưa. Thế nhưng A Lâm trước khi chết không có đến mảnh vải che thân, đồng thời không có bất kỳ người nào đến cúng tế, nếu không cũng không giữ nguyên bộ dạng này đến giờ. Dạ Dao Quang có nguyên tắc của mình, tuy cô không quản được A Lâm, nhưng cô muốn biết A Tú có đáng để mình siêu độ hay không.
Gương mặt A Lâm bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hàng loạt các cảm xúc căm hận, đau khổ, nhục nhã thi nhau xuất hiện. Cuối cùng nàng ta bình tĩnh kể:
“Ta vốn là người hầu của Ngụy gia…”
Năm mươi năm trước, A Lâm là người hầu của Ngụy gia. Từ nhỏ nàng đã xinh đẹp trắng trẻo được lão phu nhân vô cùng yêu thích. Mười một tuổi đã trở thành nha hoàn nhị đẳng bên người lão phu nhân, vô cùng nổi bật. Mười bốn tuổi đã trở thành đại nha hoàn. Tuy nàng xinh đẹp quyến rũ nhưng luôn giữ khuôn phép. Lão gia, thiếu gia trong phủ đều dòm ngó nhưng có lão phu nhân ở đó nên vẫn tuân thủ lễ nghĩa. A Lâm vẫn luôn chờ đợi đến tuổi được lão phu nhân gả cho gia đình trong sạch.
Nhưng năm mười lăm tuổi đã có chuyện xảy ra thay đổi cuộc đời nàng. Con gái duy nhất của lão phu nhân cùng phu quân gặp thổ phỉ trên đường về nhà, hai người đều mất mạng. Lão phu nhân bị đả kích nặng nề, đón cháu ngoại, cũng chính là biểu thiếu gia của Ngụy phủ về. Vị công tử này lớn lên giống hệt mẫu thân mình nên được lão phu nhân vô cùng yêu thương.
Mà vị công tử này không chỉ thông minh khéo léo mà còn vô cùng biết cách nịnh nọt lão phu nhân. Hắn ta luôn giữ dáng vẻ đường hoàng khiêm tốn trước mặt mọi người nhưng sau lưng thì âm trầm háo sắc, ba lần bốn lượt quấy rối A Lâm. Lúc đầu A Lâm còn nói với lão phu nhân nhưng lần nào cũng bị mắng, cuối cùng cũng đành cam chịu. Vì trốn tránh sự quấy nhiễu của hắn ta, khi A Tú không cẩn thận làm vỡ món đồ lão phu nhân yêu thích, nàng đã đứng ra chịu tội thay. Dù sao cũng là nha hoàn mà bản thân yêu mến bao năm nên lão phu nhân cũng không trách phạt nặng nề mà chỉ bắt A Lâm đã mười sáu tuổi chuẩn bị được hứa gả cho người đến dọn dẹp phật đường. A Lâm từ đó thả lỏng cho rằng dù biểu công tử có không đàng hoàng cũng sẽ không làm gì mình ở nơi thờ phụng thần thánh này.
Nhưng A Lâm đã xem nhẹ lòng dạ kẻ ác rồi. Vị biểu công vì muốn đạt được cô mà không tiếc liên kết với người ngoài ra tay với lão phu nhân khiến bà ăn ngủ không yên. Sau đó hắn ta giả vờ tiến cử một cao nhân làm phép trừ tà. Lão phu nhân cảm động trước lòng hiếu thảo của hắn ta cũng đành thuận theo.
Ngày đó, tất cả mọi chuyện đều tiến hành dựa theo kế hoạch của gã. Đầu tiên hắn ta hối lộ nha hoàn mà A Lâm tín nhiệm hạ mê dược cô, sau đó bảo đạo sĩ nói phật đường không sạch sẽ đuổi tất cả mọi người ra khỏi phật đường để làm phép. Cái gọi là làm phép chính là hai tên khốn kiếp cùng nhau làm nhục A Lâm.
Mê dược cũng không có hiệu quả quá lâu, A Lâm nhanh chóng tỉnh lại rồi liều mạng giãy giụa. Cuối cùng A Tú vì không thấy A Lâm nên chạy đi tìm đã xông vào nhìn thấy cảnh này và bị bọn chúng sát hại tại chỗ. A Lâm cũng bị bọn chúng làm nhục đến chết.
Đến khi đạo sĩ rời đi thì biểu công tử mới khóc lóc tìm lão phu nhân nói bản thân tin nhầm kẻ mặt người dạ thú, không chỉ cưỡng bức A Lâm còn sát hại A Lâm và A Tú.