Một ông thừa biện dây thép tên là Đặng Hoành đã lớn tuổi lắm mới lo đôi bạn. Cưới một nàng con gái 15 tuổi, con nhà nghèo mà đức hạnh vô cùng và xinh đẹp cũng vô song. Ít năm người vợ thọ thai, sau sanh ra một đứa con trai tốt tươi cũng như mẹ nó vậy. Song rủi thay! Trong lúc lâm bồn thì người mẹ thác ngay, vì người mẹ có bịnh đau trái tim.
Những gái nào mà lâm bịnh ấy, nếu có chồng mà không có con thì thôi, chớ nếu sanh con, trong lúc đẻ thí 100 người phải chết hết 99 người tại giường cữ. Song An Nam ta không biết mà cữ, có con muốn gả phải biểu lương y Langsa coi, coi có bịnh ấy chăng. Nếu có thì đừng gả, hay là điều trị cho thiệt lành trước đã.
Đặng Hoành thấy vợ yêu dấu thác cách thảm thiết như vậy thì trăm sầu ngàn thảm. Nhưng mà may còn đứa con thì sống mà sởn sơ. Nhờ vậy nên Đặng Hoành lần nguôi ngoai đặng. Đứa nhỏ ấy đặt tên là Đặng Song. Đặng Song lớn lên lịch sự trai, tướng mạo đoan trng, tánh tình thuần hậu. Đặng Hoành cưng như trứng mỏng, kiếm được một người trạc chừng năm mươi tuổi tên là Nguyễn Phong, để trong nhà mà dạy dỗ Đặng Song. Đặng Hoành nhờ đánh số hai kỳ, trúng độc đắc được hai chục ngàn đồng bạc. Lo sắm đồ đạc, mua đất cất nhà, từ đây đã phú túc rồi, bèn xin thôi làm việc. Ở nhà nghỉ được hai năm bỗng chút đau bịnh phong mà thác.
Lúc gần hấp hối thì kêu Nguyễn Phong mà nói rằng:
– Tiên sanh cùng tôi tri ngộ, trong tấc lòng đã hiểu nhau rồi. Tôi mà có dị lộ hồn dời, tôi xin thác cô ký tử cho tiên sanh. Còn Đặng Song, con hãy tận tình thờ thầy cũng như thờ cha vậy. Cha lắm biết thầy đây là người đáng tin cậy, nên mọi việc gì con phải thưa trước rồi làm sau; còn sự hôn nhơn con chớ khá tự ý mà lựa nơi nào. Phải để cho thầy con chọn kén cho con, bởi vì trai nhúm lửa một lần không phải dễ, gặp gái không đức hạnh thì bại gia. Con coi, cha đây cha kén lừa cho đến gần già, mới gặp được mẹ con là hoàn toàn trinh nữ. Việc gì ưu lự, thì phải toan tính với thầy luôn luôn.
Nói tới đó rồi tắt hơi.
Đặng Song than khóc một hồi rồi hiệp cùng Nguyễn Phong mà lo việc tống chung rất long trọng.
Từ đó sắp sau, mỗi mỗi việc chi, trước khi Đặng Song làm chi đều cho Nguyễn Phong hay biết. Nguyễn Phong có tài đặc biệt, dạy dỗ Đặng Song các việc làu thông. Nguyễn Phong cũng lo kiếm vợ cho Đặng Song, nhưng mà chưa có chỗ nào vừa lòng va hết. Ngày kia Đặng Song sai đi tìm một đứa cho có bóng sắc mà làm tình nhơn chơi. Việc ngẫu nhơn mà chắc cũng có thợ trời, nên mới gặp Tú bà điềm chỉ Cẩm Tú. Tới bữa đã hứa, Đặng Song liền sửa soạn quần áo mà lại nhà Tú bà.
Tú bà đương ngồi trò chuyện với Cẩm Tú, thì có một chiếc xe hơi tốp máy ngoài sân.
Tú bà lật đật chạy xuống lầu, chạy ra thấy quả là Đặng Song thì chào hỏi một cách bợ đỡ vô cùng.
Đặng Song hỏi:
– Cục ngọc Bích Liên Thành của dì đâu?
Tú bà dẫn lên. Đặng Song đi một cách rất khoan thai, thấy Cẩm Tú thì nàng xây lưng vì có sự mắc cỡ tự nhiên.
Đặng Song nói:
– Thiệt là chẳng khác Hằng Nga ly nguyệt điện, dường như tiên nữ hạ trần gian.
Nói đạon, bèn lại gần Cẩm Tú miệng thì cười mỉm chi. Cẩm Tú liếc chàng một cách rất nghiêm nghị mà thiệt thà và vui vẻ, cùng thi lễ rất khiêm cung. Chàng sửa soạn muốn nưng niu cách thong thả như ở các nơi lầu xanh vậy. Song có một cái chi nó ngăn chàng lại. Chàng sửa soạn kêu: “Ba ơi!” nhưng mở miệng mà kêu ba ơi không được, duy có kêu được tiếng: “Quí nương ơi!” mà thôi.
Ấy là cái ma lực của cái sắc lịch. Hễ khi nào cái ma lực của cái sắc lịch muốn cái gì, thì tuy cái ấy là chỗ dơ dáy hơn hết chớ cũng hóa ra một nơi thờ phượng.
Đặng Song chóa lóa con mắt, miệng nói run run.
Cẩm Tú lại không biết nhơn đó mà làm màu, vì tự nhiên lần thứ nhứt. Bao nhiêu câu “bảy chữ”, “tám nghề” của Tú bà đã dạy, thì nàng không thi hành được câu nào. Nàng càng e lệ chừng nào thì cái sắc của nàng càng thâm thúy, càng đáng thương vô cùng vô tận.
Tú bà thấy tình hình như vậy, biết con nầy không phải tài cạo gọt người ta, nên Tú bà xin vô nói hỏi việc nầy sự nọ đặng mà nhắc nhở mấy câu “thiệu” cho Cẩm Tú.
Còn Đặng Song thấy vậy thì biết ý Tú bà, nghĩ không muốn để nàng nầy ở trong tay một người như vậy nữa. Tính muốn đem nàng đi; song xét lại thì than thầm rằng: “Uổng thay! Cục ngọc nầy có ẩn thì ẩn trong non Côn mới phải, có sao lại ẩn với sông Ư Nê Hà! Mẹ gà con phụng thiệt là uổng thay!”
Đang khi Đặng Song suy nghĩ, Tú bà khoe khoang nhan sắc của nàng. Đặng Song xem kỹ lại, Tú bà khoe có một mà nhan sắc của nàng tới mười.
Sau rốt, Đặng Song tỏ ý thiệt, nói ở nhà có sắm một căn phòng để sẵn mà chờ nàng và xin Tú bà cho rước nàng về. Tú bà ưng chịu, Đặng Song móc bóp phơi lấy mười tấm giấy xăng mà cho Tú bà. Tú bà dạ dạ cám ơn.
Đặng Song day lại hỏi Cẩm Tú rằng:
– Dì đã cho phép mà quí nương bằng lòng theo tôi chăng?
Cẩm Tú chẳng đáp, cúi mặt ngó xuống. Tú bà nói:
– Đi đi! Không sao đâu con. Đi qua bển chơi với cậu hai ít bữa, rồi mẹ qua rước về.
Cẩm Tú cực chẳng đã mới ra đi. Khi ấy hai người mới dắt nhau ra xe hơi, có Tú bà theo đưa ra ngõ.