Tú bà nghĩ thầm rằng: “Phải cho bền chí mới dẫn nàng vào đàng huê nguyệt được. Nàng không phải là hình cây, tượng gỗ, chỉ còn dốt lối phong tình đó thôi. Muốn ăn cá thì trước phải trao mồi, dụ nàng được mà ép nàng không được sao? Tú bà xưa không mưu chước, nên Túy Kiều mới cắt cổ hòng quyên sanh”.
Tú bà dạy Cẩm Tú may, thêu theo kiểu Tây. Cẩm Tú học rất mau hay, ít bữa thì thấy hơn thầy dạy. Tú bà ngọi khen biết mấy, hay một mà nói đến mười. Tánh còn trẻ thì hay muốn cho người ta khen dồi, nên Cẩm Tú lấy làm đắc chí. Tú bà đã dự bị sắm cho nàng ăn mặc rất xinh xuê. Giấu không cho nàng thấy mấy con kị nữ ở dưới lầu chỉ có cho trò chuyện với hai ả dung nhan hơn hết. Trước khi chuyện vãn thì Tú bà đã dạy hai nàng ấy dùng những lời thâm thúy, làm cho Cẩm Tú thấy tin những điều sung sướng thanh kỳ. Dối điều rằng Nguyễn Phước hễ kiếm được thì giết chớ chẳng để chi, Cẩm Tú sợ chẳng dám ló ra ngoài một bước.
Cẩm Tú thấy mình đặng quí yêu như vậy thì gọi rằng rất có phước và bị Tú bà vỗ về lần lần quên phứt tới tình nhân. Tú bà thấy đắc kế thì lấy làm mầng, dạy rằng:
– Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? Từ xưa xuân chẳng đến hai lần, con người trong lúc thân tân, chơi xuân kẻo uổng khi xuân rụi. Cuộc đời ai cho khỏi cơn gió bụi, sống buổi nào thì lầm lũi mà hưởng nhé. Đừng ham chi kết tóc se tơ, làm tôi mọi cho đàn ông họ đày xác. Mình có vẻ khuynh thành quấc sắc, một tiếng cười thiếu chi mặt sang giàu. Khép phòng hoa thiếu gì họ đến quì lụy khẩn cầu, làm cho họ ngẩn ngơ, nửa say nửa tỉnh, dùng cái ma lực của mình thâu phục bọn đờn ông phải hun, phải hít từ bàn tay, gót cẳng, phải đỡ, phải nưng, phải bưng, phải bợ mình thì chẳng toại lắm ư?
Cẩm Tú nghe lời nói như ru, lòng xuân đã động, nét thu đã hừng. Tú bà lại sẵn trong nhà mười mấy bộ sách dâm thơ đem cho Cẩm Tú xem, thì nào cái óc dịu mềm như vậy mà chẳng thâm nhiễm. Tú bà còn dùng mưu nầy mới là độc hiểm; cái phòng tắm của Cẩm Tú thì làm bằng vách bổ kho. Bốn bên đều kín mít, song làm như có mối ăn một lỗ chừng bằng ngón tay út. Phía bên lỗ ấy là một cái vườn có cây sung túc, mỗi khi Cẩm Tú đi tắm thì Tú bà lén thả ngựa đực và ngựa cái vào vướn ấy cho thù tạc giao hoan, lại gần tháng bảy nên thả một cặp chó vào vườn mà giao cấu gần chỗ tắm của nàng. Nghe tiếng động ai lại không dòm, mà ngó có một mình thì càng nó chăm bẳm, ngó thiệt kỹ thì sanh điều khoái lạc. Cái mưu nầy dầu Liễu Hạ Huệ cũng khó cầm lòng. Huống chi nàng lúc xuân xanh, coi như vậy hơn năm bảy lần mà tình nào chẳng động.
Ngày kia Tú bà bước vào phòng Cẩm Tú, bộ diện hân hoan hơn mọi lần và nói với Cẩm Tú rằng:
– Ớ con yêu dấu ôi! Từ khi con về ở với mụ, thì mụ những mong sự có ích và hạnh phúc cho con, mà trước khi cho trẻ hưởng cái phước nầy, thì phài cho con đoạt đặng cái ý thú vị của sự phước ấy. Hôm qua, con đang xem hình “ba mươi sáu cách”. Con xem sao mà như người say muốn chúi mũi, chúi đầu cho đến đỗi mụ lại đứng sau lưng trúc khắc, mà con chưa tỉnh giấc. Sắc mặt của con ửng đỏ, trong cặp mắt xinh của con nó rạng hơn ngàn ngọn lửa tình; sau rốt trong ấy nó lộ ra một cái tình hình rất dịu mềm, rất yêu ái cho đến đỗi mụ cũng ước ao cho mụ cữ lão thành đồng và đổi gái ra trai. Quả vậy, trong lúc ấy con nghĩ những điều, mà những điều đó may có ngày giờ cho nó ra đời. Mà muốn cho nó ra đời thì phải cho nó được trường cửu. Con a! Mẹ thương con vô ngần vô giá, chớ từ bao giờ mụ chưa có thương ai bằng con. Con đã cho mụ cái chức mẹ rồi, thì con phải gắn vào chức ấy một niềm hiếu nữ, con nghe. Mẹ đã chọn cho con một đứa tình nhơn còn trẻ dễ thương và giàu có vô cùng, thật mẹ nói cho được cho con thì biết bao tân khổ. Có người đến cho mẹ hay rằng; khi ấy nó đương kiếm một người tình. Mẹ biểu nói cho nó hay rằng mẹ có một gái thì hắn lại chê dè. Mẹ cụng không thối chí ngả lòng, nên bổn thân đến nhà nó mà nói cho nó tỏ tường. Mẹ khoe con trí sáng dường gương, dung nhan dẫu cho Tam Tạng thấy cũng phải động, việc nữ công sánh với mấy cô trò bực nhứt nơi Nữ học đường ở Saigon và xấp xỉ cùng những nàng có đại danh trong Nhà Trắng. Mẹ nói với nó rằng nó đừng tưởng rằng trong nhà mẹ không có náu ẩn cái cục ngọc nó đang kiếm đó. Nói đến hết lời mà biểu nó có một sự đến xem coi quả có cục ngọc ấy cah8ng mà nó cụng không muốn chịu đi. Mà cũng may, thấy mẹ già hàm quá như vậy, thì nó nói một cách khinh bỉ như vầy “Thôi! Để ta sẽ đến xem tiên sa, phụng lộn gì đây cho biết”. Mà cái cách khinh bỉ đó há được lâu dài sao? Cái nhan sắc của con sẽ làm cho nó sẽ đổi cái giọng cao, cái bộ phách ấy. Rồi đây nó sẽ thấy, thấy lời khoe của mẹ còn xa với cái nhan sắc của con. Thôi bây giờ con hãy nghe lời mẹ dạy mà làm. Muốn cho Đặng Song, là thằng tình nhân của con mà mẹ nói trên đó, cưng con như vua nhà Châu cưng Bao Tỉ, thì phải cho khôn, cho lanh, cho dè dặt, cho cẩn thận. Đừng thương nó, nếu con muốn cho nó thương con luôn luôn. Đừng lả lơi, chớ ở tốt với nó. Nói tới câu chuyện nào mà nó gây ra cái tình thái thì ngoảnh đi, dứt đi, kiếm chuyện kia, tích nọ mà nói lảng. Nó có ít đến thăm con thì cũng trối thây, mựa than phiền trách móc.Con coi, nếu đời xưa Bao Tỉ thường cười, thì đâu có U vương xé lụa, đốt phong hỏa đài, đam cả giang san mà mua một tiếng cười. Đừng để cho Đặng Song hưởng một chút chi mà chút ấy không sanh đồng bạc, trái vàng. Co phải biết rằng những vật quí của nó cho con sẽ cho nó yêu trọng con hơn. Mẹ nhớ lại thuở mẹ còn bay nhảy đặng, mẹ cũng trải năm bảy người tình nhân mà hễ mẹ ăn tiền nó được nhiều chừng nào thì nó lại càng yêu thương mẹ chừng nấy. Sự ấy trong đời hằng thấy. Vả lại từ cổ cập kim, ai ai cũng máu đỏ đầu đen, người kia vậy, người nầy lẽ nào chẳng vậy? Mẹ không biểu con phải thiệt trơ như đá, làm không biết như cây, bởi vì con còn rất trẻ trong việc nầy, đợi một đôi năm cho già trong nghề thì mới được. Nhưng rứa lát nữa đây, chẳng phải là một đôi năm, vì chặp nữa Đặng Song sẽ tới. Con tua khá ghi lòng châm chước mà tự nhiên. Mới lần đầu, cái cử chỉ của con tiếp khách sẽ xử định cái nết na của con hơn những lời mẹ dạy biểu nãy giờ.
Cẩm Tú cảm ơn Tú bà mấy câu chỉ dẫn, song le, nàng run sợ về sự nghĩ rằng, trong giây phút nàng sẽ ra mắt một người đàn ông, đến kiếm hưởng những điều khoái lạc như trong các dâm thơ của Tú bà đã cho nàng coi. Trái tim của nàng thồi thộp; nàng ước ao cho ngày giờ đừng tới chi cho mau. Nghe tiếng chi nhỏ xíu nàng cũng rùng mình, và tưởng trong mỗi phân đồng hồ rằng có Đặng Song lại. Nhưng có Tú bà ở đó an ủi nàng.
Trong đời hiếm có kẻ hiền lương mà dạy tinh những bài ác nghiệt. Và ta thấy họ thường luyện tập cho tinh cái nghề đánh lừa con đen, cho nên trong vườn huê của họ biết bao bướm rã ong rời, mây mưa đánh đổ nhiều người hư thân.
Thảm thay trong đám hồng trần,
Tham vui mắc lận nợ nần vấn vương!
Tiếng nhà ngủ mà là nơi chẳng ngủ,
Ấy là chỗ gió rủ trăng mời.
Đờn bà thường ghé đó ngơi,
Tình ngay cho mấy lý thời cũng gian!