03 – Rủi gặp Tú bà

Cẩm Tú mặt mày sợ hãi, đôi tròng nượp nượp tuôn châu, chạy một hơi vừa được giây lâu, ra tới chợ đông hơn hết. Vì hồi bắt đó đà khuya lắc nên dễ bề cho nàng chạy thoát đến đây. Mấy bợm chơi đêm đứng nhắm nhía trầm trồ hoài:

– Cha chả, thiệt lịch sự!

Mấy cậu “đại dương” muốn lại khuyên nhủ và hỏi thăm nàng, có đi đâu xa thì dùm chỉ dẫn đường cho.

Cẩm Tú bơ ngơ, báo ngáo, chát chúa vì trai khen mình, và thẹn bởi đàn bà có ý khi mình, nên không biết đàng nào mà dời bước. Đứng bên lề cỏ như si, như ngốc. Bỗng đâu có một người đờn bà, nước tóc mới hoa râm, hình trung mập mạp, mắt ngó dạn dĩ làm sợ tới sơn đầm, thấy Cẩm Tú bèn lại gần mà han hỏi.

Tú bà hỏi rằng:

– Coi bộ cô em là người tha hương phải chăng?

– Hỡi ôi! Thưa thật vậy đó.

– Cô em dường như đang mịt tầm ai, hoặc là lạc nẻo không tường nước bước chớ?

– Thưa dì, chẳng phải (nói và thở dài).

– Không hề chi, tôi xin dẫn lộ. Vậy mà cô em muốn đi mô?

– Thưa tôi không biết …

– Coi! Sao lại không biết! … Tôi nói thiệt với cô em rằng, tôi xin dẫn lộ và dắt cô em về nhà.

– Dắt về nhà! … Ôi! Dường ấy thì cha tôi và chồng tôi sẽ tới bắt nữa.

– Không đâu! Tôi dám đang, cô em cứ tả hình dạng của lịnh đường và lịnh phu cho tôi tường, thời chẳng ai kiếm cô em được.

– Nếu vậy? Cha chả! Thưa bà, tôi lấy làm may mắn vô cùng mà gặp được bà độ mạng tôi đây mà! Song le chẳng biết tôi là đứa lạc nạn cùng đồ như vầy, mà sao dì lại ra tay tế độ?

– Không khó chi mà hiểu chả được. Cô em lỡ bước như tôi lỡ bước, chữ thố tử hồ bi cũng lẽ thường. Vật đồng một loại còn thương, huống chi người lâm hoạn nạn ai đi nỡ bỏ. Vả lại nhắm dung nhan thì cô em là con nhà giàu có, biết thêu thùa, dầu không biết thì tôi dạy biểu.

– Nếu vậy, đức phối Nghiêu thiên đản đản, âm như Thuấn nhựt trùng trùng. Ngãi nầy tạc để non sông, ước như dì không chê tôi là hèn hạ, thì tôi nguyện làm nghĩa nữ.

– Cô em mựa hạ mình thái quá, tôi coi cô em cũng là giòng phiệt hiệt trâm anh. Nay cô em đã quyết tình làm nghĩa nữ thì tôi cũng vui lòng chịu. Rứa thời việc xưng hô rất dễ, từ rày rày cứ mẹ mẹ con con.

Mảng chuyện trò đã về tới nhà rồi, Cẩm Tú thấy là nhà có nghi tiết. Tú bà mới kêu cửa, thì có một đứa con gái ra mở và chào rằng”

– Thưa má mới về.

Nghe tiếng hỏi thì Cẩm Tú đã biết Tú bà là chủ nà nầy. Tú bà dạy đưa Cẩm Tú lên từng chót trên lầu, nơi một phòng sạch sẽ diện chưng đúng bực. Cửa sổ thì có màn che sáo phủ, phải là khuê môn của con gái nhà phỉ phong.

Tại phòng ấy, thừa lúc thong dong, Cẩm Tú mới tỏ hết nỗi mình cho Tú bà nghe. Tú bà nghe nói tới sự bắt Cẩm Tú thì cũng kinh hồn, song đổi sợ làm mừng mau lắm, vì theo lời của Cẩm Tú thì chữ trinh của nàng còn y nguyên chẳng mẻ chút nào.

Bởi thế Tú bà hân hoan chi xiết, lại mừng thầm về cái sắc của nàng. Cho nên, Cẩm Tú được tưng tiu như ngọc, như vàng, miếng ngon vật lạ đều an thường bữa. Tú bà học chuyện dữ về Hồ Hải, nói rằng nghe chàng bị giết bởi Xuân Giai. Tú bà nghe dạ ngọc ai hoài, lòng đau đớn như kim châm từ đoạn. Tú bà thường can gián, dụng hết phương cho Cẩm Tú hết ưu sầu, lần lần nên Cẩm Tú bớt buồn rầu, một ngày kia trở vui cười lại như trước.

Bữa nọ, có một chàng công tử đến nhà Tú bà giả bộ thăm chơi. Gã nầy nghề tài tử cũng có thời, đờn nhiều bản Bắc, Nam nghe tuyệt diệu. Cẩm Tú là người một điệu, cầm và tỳ nàng ăn đứt một chương, tay thì đờn, miệng thì ca bài Văn Thiên Tường, nổi mấy khúc nhặt khoan như tiếng hạc.

Tú bà thấy vậy lòng mừng khôn xiết, nói thầm rằng:

– Thần tài đà phát hiện cho ta, đặng ả nầy dường được ngọc Biện Hòa, mặc sức nữa cho ta sung sướng.

Tú bà thấy Cẩm Tú có sắc khuynh thành, thì chắc sao cũng sẽ làm đại lợi cho mình. Song phải dè dặt, phải dấu Cẩm Tú đừng cho ai thấy. Phải lừa dịp một khi kia trợ giúp một việc gì đại sự cho Cẩm Tú cảm xúc mà cám ơn thì chừng ấy sẽ ra tay mà bán hường nhan của nàng.

Còn Xuân Giai tầm kiếm khắp nơi mà không ra tin tức của Cẩm Tú, thì sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.

Nguyễn Phước thấy y phục mà hồi trước mình hay đẹp lòng mà thường bữa Cẩm Tú ăn mặc, thấy vậy chừng nào, càng héo ruột bầm gan. Nguyễn Phước nhớ lại tại mình ép duyên con, nên mới sanh cớ sự như vậy, nên ngồi mà khóc mùi và hun trơ hun trất cái hình của Cẩm Tú  đã chụp thuở nên ba tuổi.

Nếu trong cơn đó có Cẩm Tú về quì lụy nơi đất, thì Nguyễn Phước quên hết mọi việc. Có lẽ sẽ cho phối dươn cùng … cùng Hồ Hải.

Hồ Hải bị nghi quyết rằng biết chỗ đình trú của Cẩm Tú, nhưng hỏi không ra, thì Xuân Giai hăm dọa đến điều. Hồ Hải mặt như chàm đổ, thân dường cây rung. Chẳng phải sợ cho mình, chỉ sợ cho Cẩm Tú. Lo một nỗi, nàng đào thơ liễu yếu, lụy vì tình lận đận lao đao. E Xuân Giai bắt đặng thì tội nghiệp biết bao. Nghĩ như rứa quặn đau ch1n khúc, quên ráo hoạn nạn của mình mà ưu tư có một mình nàng.

Mối tơ tình dồn dập ngổn ngang, ai tra hỏi cũng cứ làm thinh không đáp lại. Nói thầm rằng:

– Ái nương ôi, nàng từ nhỏ nhụy đào phong kín, hiếm chỗ nơi sang trọng hơn tôi. Nàng đi đâu biệt vậy nàng ôi? Hay nàng đã lầm tay ác nghiệt rồi. Phải nàng ở chốn nào tôi được biết, dẫu máu rơi thịt nát tôi cũng tầm mà trả lại cho lịnh đường.

Rồi day lại thưa với Nguyễn Phước  rằng:

– Thưa bác, xin bác ráng kiếm cho ra lịnh ái, còn lối đây chớ cũng chửa đi xa. Nếu kiếm được nàng rồi, tôi đành xẻ thịt phân da, tôi cam thọ luật hình trừng phạt. Chớ nàng đi mất như vầy thì tôi ruột tan gan nát, thác mà nhắm mắt ngậm cười, hơn sống mà biệt tin tức của nàng.

Va nói và lụy hạ sang sang, gương mặt vẽ biết bao nhiêu màu ảm đạm.

Xuân Giai thừa dịp lời phân của Hồ Hải, chàng đắc chí lục kiếm không sót nơi nào. Nhưng bặt tin chẳng rõ âm hao, chàng mới tính trả thù Hồ Hải. Tính đam chàng bỏ nơi dũ lý, nhưng mà Nguyễn Phước cũng không cho. Năm hột xoàn Cẩm Tú cũng còn để lại trong valise. Nguyễn Phước lấy trả lại cho Xuân Giai và Trần Bá Phú, nói ngày nào kiếm đặng Cẩm Tú về thời sẽ lo việc huê chúc. Rồi nói với Hồ Hải rằng:

– Ta cũng ngỡ nuôi mi đặng ngày sau làm dưỡng tử, ai dè mi đền ơn một cách như vầy. Thôi áo quần và đồ nữ trang của con ta bởi còn đây, mi hãy đam theo mà làm lộ phí, hãy hết sức kiếm tìm Cẩm Tú, dắt nó về thì muôn việc đều tha. Bằng không thì tội tới mẹ cha mi, mà mi phải đi biệt tích chớ cho ta thấy mặt. Nếu mi trở về không thì mạng mi ắt thác, ta đây với bên Trần phủ cũng khó nỗi dung mi.

Hồ Hải lụy đôi tròng mà chẳng nói đặng tiếng chi, đầu cúi lạy giã từ Nguyễn, Trần mà cách biệt. Lên xe kéo chạy đi một nước, tính lên Đế Thiên Đế Thích đặng mà tu, song tưởng tới Cẩm Tú thì không đành đầu Phật. Kiếm nơi kín chàng bèn náu ẩn, ban đêm giả dạng đàn bà mà tìm coi Cẩm Tú ở nơi nào, chẳng dè tháng trường chẳng thấy chi nào, chàng mới tính đi lính tình nguyện qua Pháp quấc.

Nguyễn Phước tầm mỏn sức rồi cũng trở về, còn Xuân Giai đau bịnh tương tư điên trí. Thuốc men hết sứ cũng trơ trơ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!