Mặc dù chỗ này không có phố phong thủy như thời hiện đại, có thể mua hết tất cả công cụ cần thiết, nhưng vì phong thủy ở thời cổ đại thịnh hành nhất chính là vào thời Tống, và sở dĩ Nguyên Thái Tổ giành được thiên hạ, có không ít công lao của một vị đại sư huyền học bên cạnh ông, sau khi khai quốc đã được phong làm quốc sư, hưởng đãi ngộ siêu nhất phẩm, nhưng không được cha truyền con nối. Quốc sư phủ đã kéo dài ba đời, bốn mươi năm trước đã bị tiên đế phế trừ.
Tuy nhiên vẫn không làm giảm địa vị của phong thủy sư triều Nguyên, do sự thúc đẩy của triều Tống và triều Nguyên, nên cũng có cửa hàng chuyên kinh doanh công cụ phong thủy. Dưới sự dẫn đường của Dương Tử Quân, Dạ Dao Quang nhanh chóng đến được tiệm phong thủy duy nhất ở Thái Hòa trấn.
Ông chủ đang ngồi phía sau quầy khảy bàn tính ngẩng đầu lên nhìn thấy người vừa bước vào là ba đứa trẻ choai choai, lại còn có hai trong số đó ăn mặc đơn giản, nên cũng chỉ nói một câu: “Cứ xem thoải mái, có gì cần hãy bảo với lão già ta một tiếng là được.”
Thái độ mặc dù không nhiệt tình, nhưng đối với mấy đứa trẻ bị tưởng nhầm là vào tiệm vì tò mò thì đã là rất khách sáo.
Trong tiệm có sáu la bàn, kiểu dáng và chất liệu cũng khác nhau, Dạ Dao Quang nhìn một lượt thấy đều không phải loại cô thích, la bàn thời này hầu như đều là la bàn tam hợp và la bàn tam nguyên, loại cô cần là la bàn tổng hợp.
La bàn tam hợp chủ yếu do ba tầng, hai mươi bốn phương hướng tạo thành. La bàn tam nguyên chủ yếu là có quẻ Dịch sáu mươi bốn quẻ ở tầng lớn nhất, chỉ có một tầng hai mươi bốn phương hướng. Còn la bàn tổng hợp kết hợp ưu điểm của cả hai loại, tinh vi hơn, nội dung phức tạp, nếu không phải là người vô cùng tinh thông huyền học thì nhìn vào đều thấy choáng váng.
Vì vậy, Dạ Dao Quang hỏi ông chủ: “Ông chủ, la bàn ở đây chỉ có sáu cái, có cái nào tốt hơn một chút không?”
“La bàn tốt còn có hai cái, nhưng cô nương xác định là cô nương muốn mua?” Ông chủ tò mò nhìn Dạ Dao Quang, còn nhỏ như vậy đáng lẽ không phải là người hiểu những thứ này mới đúng, nhưng trông lại không giống những đứa trẻ nhà giàu vì hứng thú nhất thời mà đi mua về chơi.
“Phương vị căn tiệm của ông chủ cực tốt, cửa lớn này vốn dĩ đặt ở phương vị cát tinh sinh khí.” Dạ Dao Quang chỉ vào cánh cửa cũ: “Ông chủ đích thực đã chọn thiên y môn, đây không phải là cầu tài mà là cầu sức khỏe.”
Lời nói của Dạ Dao Quang khiến ông chủ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Dạ Dao Quang lập tức thay đổi: “Thứ lỗi cho ta mắt kém, lại không nhìn ra cô nương là người trong nghề, cô nương mới từng tuổi này mà đã có thể vừa nhìn là thấy ngay điểm này, ta vô cùng khâm phục. Tiệm ta quả thật có hai la bàn tốt, cô nương hãy chờ một chút, ta đi lấy ra ngay.”
Nói xong, ông chủ chạy vào khu vườn phía sau căn tiệm, nhanh chóng ôm ra hai chiếc la bàn. Hơn nữa hai la bàn này đều là la bàn tổng hợp, một trong số đó chỉ có bốn tấc (1), thường thì la bàn tám tấc là tốt nhất, như vậy khi định hướng mới dễ dàng nhìn được chính xác, không dễ bị sai chệch.
“La bàn này là do ta sưu tầm về, vì quá nhỏ nên người xem nó thì nhiều, nhưng lại không ai chịu mua, khắc độ tuy không có bất kỳ vấn đề gì nhưng quá nhỏ.” Ông chủ thấy Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm vào la bàn nhỏ bốn tấc, bất chợt mỉm cười, giới thiệu la bàn còn lại cho Dạ Dao Quang: “Cô nương là người trong nghề, hay là xem thử chiếc này.”
Ánh mắt Dạ Dao Quang đã rơi trên chiếc la bàn nhỏ bốn tấc đó, chất liệu chắc là gỗ long não trăm năm, nhưng trên đó lại có một luồng khí từng trải. Nếu ở thời hiện đại Dạ Dao Quang sẽ không hề cảm thấy kỳ lạ, trước triều Tống không nên có sự xuất hiện của la bàn tổng hợp, hơn nữa trông nhỏ nhắn tinh xảo như đồ chơi, luồng khí từng trải đó từ đâu đến? Điều khiến Dạ Dao Quang động lòng nhất vẫn là chiếc la bàn nhỏ bé lại tràn ngập khí sinh cát, đã trở thành pháp khí thuần túy rồi. Đây rõ ràng chính là chí bảo!
Ông chủ tuy có học thức nhưng hiển nhiên là không tinh thông, nếu không cũng không thể nhìn không ra, mà ở nơi hẻo lánh này đoán chừng người đến xem cũng không phải nhân vật lợi hại gì, nên đã bỏ sót một món bảo bối quý báu như vậy cho cô. La bàn này tuy rất nhỏ, nhưng thị lực của cô đã được mở rộng, nhìn vào hoàn toàn không có áp lực gì, chờ đến khi tu vi cô cao hơn thì lại càng không phải là vấn đề.
“Ông chủ, ta lấy la bàn này, ông cứ ra giá.” Dạ Dao Quang lập tức lên tiếng, pháp khí như vậy làm sao có thể vuột khỏi tầm tay chứ? Nếu không phải đúng lúc thị lực của cô vừa được tăng lên, cô sẽ mua cả hai, một để làm pháp khí, một để làm công cụ, bây giờ không cần làm như vậy nữa.
“Cô nương không suy nghĩ kỹ lại sao?” Ông chủ vẫn muốn khuyên.
“Ông chủ yên tâm, thứ này rất thích hợp với ta.” Dạ Dao Quang kiên trì.“La bàn này ba trăm lượng.” Ông chủ ra giá, mặc dù ông không nhìn ra là pháp khí, nhưng mỗi lần cầm lên tay đều cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu không phải do bản thân không biết dùng, và mong muốn nó có thể phát huy tác dụng lớn hơn thì ông cũng không mang ra bán, nhưng bao nhiêu người qua kẻ lại, chưa từng có người nào thích nó, vì nó quá nhỏ, dùng không tiện.
“Được, ba trăm lượng.” Dạ Dao Quang lập tức lấy ra ba tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa cho ông chủ.
Ba trăm lượng tương đương chín chục ngàn Nhân dân tệ, la bàn thời hiện đại bán được giá này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng pháp khí thì không phải chỉ vài chục ngàn là có thể mua được.
Khi thực sự cầm chiếc la bàn nhỏ trong tay, trái tim thấp thỏm của Dạ Dao Quang mới yên ổn trở lại, không ngờ cô cũng có lúc phải lo lắng vì một món báu vật.
“Doãn Hòa, cậu có muốn khuyên Dạ cô nương không? Một chiếc la bàn nhỏ như vậy làm gì đáng ba trăm lượng?” Dương Tử Quân kéo Ôn Đình Trạm về một bên thấp giọng hỏi.
Doãn Hòa, là tên chữ của Ôn Đình Trạm. Người ở đây, nữ nhi đến tuổi cập kê, nam nhi làm lễ đội mũ (2) mới được trưởng bối đức cao vọng trọng ban tên chữ. Nhưng do Ôn Đình Trạm song thân đã không còn, năm sau đó đến trường, thầy giáo nói cậu đã là chủ của một gia đình, nên đã đặt tên chữ cho cậu là Doãn Hòa.
“Tử Quân, nếu như Dao Dao đã muốn mua, thì nhất định có lý do của cô ấy.” Ôn Đình Trạm mặc dù cũng cảm thấy mắc, nhưng tiền đều do Dạ Dao Quang kiếm, nên cô thích tiêu thế nào cũng được, chỉ cần cô vui, hơn nữa, cậu lại càng tin tưởng thán phục bản lĩnh của Dạ Dao Quang hơn, những thứ này họ hoàn toàn không hiểu, không chừng Dạ Dao Quang đã nhìn ra giá trị không tầm thường trong đó.
Hai người tưởng rằng trốn về một bên nói thì thầm thì Dạ Dao Quang không nghe thấy, nhưng nghe được câu trả lời của Ôn Đình Trạm, trong lòng Dạ Dao Quang cảm thấy rất thoải mái, cũng may ông trời đối xử với cô không tồi, tiểu tướng công này tấm lòng rộng rãi, có tầm nhìn.
Giả vờ không nghe thấy, Dạ Dao Quang lại chọn thêm một vài món đơn giản trong tiệm, như giấy vàng dùng để vẽ bùa, giấy chu sa, chu sa…
Cuối cùng ông chủ đã hỏi địa chỉ của cô, Dạ Dao Quang cũng trả lời đúng sự thật, không chừng sẽ kiếm được mối làm ăn, ông chủ hỏi như vậy, còn không phải là để khi có việc gì có thể tìm đến sao!
Đi một vòng, bao gồm lương thực và bút mực giấy nghiên mua trước đó, tổng cộng đã tốn hết năm trăm lượng bạc, mặc dù không đau lòng, nhưng không thể không nói rằng tiền quả thật tiêu quá dễ, cô vẫn còn một nơi cần tiêu tiền chưa đi nữa chứ!
Cô chuẩn bị mua vài miếng ngọc, bố trí một trận phong thủy trong nhà để nuôi dưỡng, mặc dù hiện tại tu vi cô còn thấp, trận cô bày nuôi dưỡng cũng chậm, nhưng nhờ giao kết của Dương gia thì khách hàng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không có vài món đồ sẽ không tiện, đây là thứ không thể không mua.
Sờ vào chiếc ví đã nhẹ đi không ít, nhưng cô vẫn nhờ Dương Tử Quân dẫn đường đến một tiệm ngọc có quan hệ thân thiết với Dương gia.
(1) Tấc: 1 tấc = 3.333 cm.
(2) Lễ đội mũ: Thời xưa khi con trai đến tuổi hai mươi sẽ tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.