Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
I.
Nhất diệp thừa lương phiếm nguyệt minh,
Tao nhân ngâm hứng cúc giang thanh.
Trị dung Lạc nữ (2) lâm lưu ấp,
Vũ mị Hằng Nga vận chưởng kình.
Phiếu diểu yên ba thu sắc đạm,
Linh lung quế ngọc thụy hương khinh.
Tửu hàm tự thủ thiên giang lãnh,
Nhạn táo sương mạn lậu ngũ canh.
II.
Không mông đạm nguyệt dạ triều sinh,
Việt khách phù tra phạm đẩu hành (3).
Dẫn đắc Ngân Hà quy chưởng ốc,
Chiết lai đan quế nhập huề kình.
Tranh châu thiểm thước tiềm long phách,
Dục lãng sàn viên cố thố tinh.
Than thủ giang đình huy trạo phản,
Càn khôn khuyết hãm dĩ bình thành.
Dịch nghĩa: Phú đắc “Vốc nước trăng trong tay”
I.
Một lá thuyền hóng mát lướt dưới trăng sáng,
Tao nhân hứng ngâm thơ vốc nước sông trong.
Trang điểm đẹp đẽ Lạc nữ đến giữa dòng vái,
Tha thướt yêu kiều Hằng Nga dùng sức chống cánh tay lên.
Mờ mờ khói sóng sắc thu nhạt,
Lung linh cây quế ngọc hương lành tỏa nhẹ.
Rượu say trong tay áo nghìn sông lạnh,
Nhạn ồn sương rỏ giọt năm canh.
II.
Mênh mông trăng nhạt triều đêm sinh,
Bè nổi của khách Việt phạm vào đường sao đi.
Dẫn dắt được Ngân Hà vào trong tay nắm chắc,
Quế đỏ hái được nhập cả vào tay mang.
Tranh châu lấp loáng hồn phách của con rồng lặn,
Muốn tắm trong sóng cuồn cuộn phải để ý đến tinh con thỏ.
Buông tay ra, đình sông vẫy chèo trở về,
Chỗ khuyết lõm của trời đất đã được san bằng.
Chú thích
(1): Phú đắc: Thời xưa ngừi ta thường lấy một câu thô cổ làm đầu đề bài thơ gọi là phú đắc (chọn được câu thơ nào đó … làm đầu đề). Câu thơ tác giả Trịnh Hoài Đức chọn là ”Cúc thủy nguyệt tại thủ” (Vốc nước trăng ở trong lòng tay) của Lý Bạch.
(2): Lạc nữ: Nữ thần sông Lạc.
(3): Tra: bè
Hoài Anh dịch thơ
I.
L1 thuyền hóng mát trên sông,
Hứng thơ vốc nước vào lòng bàn tay.
Giữa dòng Lạc nữ vái dài,
Tay Hằng Nga chống, in ngay bóng hình.
Sắc thu nhạt khói sóng dềnh,
Lung linh cây quế hương lành nhẹ xông.
Nong tay áo lạnh nghìn sông,
Nhạn ồn sương rỏ ròng ròng năm canh.
II.
Triều lên trăng nhạt đêm sương,
Bè khách Việt phạm vào đường sao quay.
Ngân Hà nắm chắc rồi đây,
Hái cành quế đỏ vào tay thỏa lòng.
Tranh châu thấp thoáng bóng rồng,
Còn e muốn tắm trong sông, thỏ trình.
Buông tay, chèo lại giang đình,
Đất trời khuyết lõm như hình san xong.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.