149 – Tự trào

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Thiên nhược ư dư hống tiếu đoan,

Sinh phùng loạn thế cưỡng danh an.

Nhân nhưng mang tuế thâu nhàn nhật,

Tàm quý vi tài bác hảo quan.

Nê túy nhất bôi kiêu tửu bá,

Nha đồ ngũ vận ngạo thi đàn.

Cận lai kiêu hãnh càn khôn lượng,

Thủy tú sơn kỳ túc ngã hoan.

Dịch nghĩa: Tự trào

Trời dường như trêu cợt ta,

Sinh gặp đời loạn mà vẫn gượng giữ vẹn được danh.

Bởi vẫn năm bận rộn trộm rút lấy ngày nhàn,

Thẹn mình tài nhỏ mà lại được chức quan kha khá.

Say nhà một chén kiêu căng với tửu bá,

Bôi lem nhem năm vận ngạo với đàn thơ.

Gần đây đánh cuộc may rủi đo lường trời đất,

Nước đẹp núi lạ đủ cho ta vui.

Hoài Anh dịch thơ

Phải chăng trời cợt đùa ta,

Sinh nhằm đời loạn vậy mà danh an.

Năm bận rộn trộm ngày nhàn,

Thẹn tài nhỏ, được chức quann ngon lành.

Say nhè, tửu bá coi khinh,

Bôi lem năm vận ngông nghênh thi đàn.

Đo lường trời đất còn ham,

Non kỳ nước lạ đủ làm ta vui.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!