Sự mất tích khó hiểu
20h44 ngày 15/7/2008, đường dây nóng của cảnh sát thành phố Orange (quận Cam, California, Mỹ) nhận được một cuộc gọi từ bà Cindy Anthony thông báo: “Tôi có đứa cháu đã mất tích suốt 1 tháng nay”. Cháu gái của bà Cindy tên là Caylee Marie Anthony khi đó vừa mới được tổ chức sinh nhật lên 3.
Khi nghe được thông tin đó, nhân viên trực điện thoại cảm thấy bất ngờ và hỏi lại bà Cindy tại sao không báo sớm hơn mà để thời gian quá lâu như vậy. Lúc này, bà Cindy tỏ ra tức giận cho biết: “Chính đứa con gái đã lấy cắp tiền và xe của tôi sau đó biến mất 4 tuần liền, mang theo cháu của tôi đi. Tôi nghĩ rằng nó có thể lo cho con mình nhưng khi nó quay về thì tôi chẳng thấy cháu gái đâu cả”.
Trong suốt quãng thời gian 31 ngày, vợ chồng bà Cindy đã liên tục gọi điện hỏi con gái mình là Casey Anthony về tin tức cháu gái nhưng khi thì Casey không trả lời điện thoại khi thì nói đã gửi con cho một người trông trẻ,
Ngoài ra, bà Cindy Anthony cũng cho biết về mối lo lắng của mình khi vào ngày 13/7/2008, bà nhận được thông báo xe mà con gái bà lấy cắp của bố mẹ đã được tìm thấy vứt bên đường và được kéo về một bãi trông xe. Tuy nhiên, khi đến nơi lấy xe về, bà và chồng mình phát hiện mùi hôi trong cốp xe giống hệt mùi xác động vật thối rữa. Tuy nhiên, khi mở cốp xe không phát hiện được gì ngoài một túi rác. “Có điều gì đó không đúng ở đây. Khi kiểm tra chiếc xe con gái tôi đã đi, cả tôi và chồng đều nhận thấy có một thứ mùi như thể xác chết đang phân hủy trong đó.”
Cái chết của bé gái
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành thẩm vấn Casey Anthony. Lúc này, người mẹ 22 tuổi xác nhận con gái mình đã mất tích nhưng không báo cảnh sát vì muốn tự cố gắng tự tìm kiếm con gái do lo sợ nếu báo cảnh sát biết thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của con.
Casey Anthony quả quyết vào ngày 19/6, trong khoảng thời gian từ 9h đến 13h, con gái của cô vẫn còn ở nhà cùng với người trông trẻ là bà Zenaida Fernandez-Gonzalez đang sống trong căn hộ 210 của khu Sawgrass, phía nam đường Conway. Tuy nhiên, sau khi bé Caylee ngủ, bà Zenaida tranh thủ đi ra ngoài mua đồ nhưng lúc về đã không thấy cô bé đâu.
Trong khi cảnh sát đang tiến hành xác minh những lời khai ấy thì một người dân khi đi ngang qua gần khu rừng rậm ở Suburban Drive – cách nhà gia đình Anthony chưa đầy 1km đã phát hiện di hài còn sót lại của bộ xương người được khẳng định là thuộc về một đứa trẻ. Hộp sọ có dấu vết của băng keo và một phần xương được tìm thấy bên trong cái bao gần đó.
Dựa vào việc so sánh mẫu tóc với vết tích tìm được, cũng như sự trùng khớp giữa tuổi tác và các số đo của di hài đó, các bác sĩ pháp y xác nhận bộ xương chính là cô bé Caylee Anthony đang mất tích.
Sự việc một bà mẹ trẻ không thông báo con gái mất tích trong suốt một tháng đã gây phẫn nộ khắp nước Mỹ vào năm 2008. Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra người mẹ 22 tuổi và những lời khai của cô.
Thật giả khó lường
Casey Anthony cho biết không báo cảnh sát vì muốn tự cố gắng tự tìm kiếm con gái do lo sợ nếu báo cảnh sát biết thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô bé. Cũng theo lời người mẹ 22 tuổi này, trong quá trình tìm con, cô có trao đổi với 2 đồng nghiệp tại nơi cô làm việc là Jeff Hopkins và Juliette Lewis về việc con gái mất tích và nhờ hỗ trợ.
Sau đó, thám tử Yuri Melich – người được giao nhiệm vụ lần tìm manh mối vụ bắt cóc cô bé 3 tuổi đã có cuộc điều tra với người trông trẻ Zenaida Fernandez-Gonzalez mà theo lời khai của Casey là ở gần nơi mẹ con cô sinh sống. Tuy nhiên, khi thám tử Melich đưa ảnh của Casey và Caylee cho Zenaida Fernandez-Gonzalez xem thì cô khẳng định mình chỉ mới chuyển về đây và không hề biết 2 người này, cũng chưa từng làm người trông trẻ.
Tiếp theo, thám tử muốn lấy số điện thoại của hai người tên là Jeff Hopkins và Juliette Lewis mà Casey nói rằng đã nói về việc con gái mình mất tích cho họ nhưng ban đầu Casey nói rằng bị mất điện thoại, sau đó lại đưa cho thám tử số điện thoại bị sai.
Sau khi điều tra, thám tử Melich cũng không thấy có ai tên là Jeff Hopkins hay Juliette Lewis từng làm việc với Casey. Ngoài ra, khi cảnh sát yêu cầu Casey dẫn đến văn phòng làm việc thì cô ta đã dẫn họ đi lòng vòng một lúc trước khi thú nhận đã bị sa thải vài năm trước.
Kể từ lúc bắt đầu điều tra, cảnh sát đã gặp khó khăn với việc phân biệt thật giả trong lời khai của Casey. Rất nhiều thông tin nghi phạm này đã cung cấp đều được xác nhận là không đúng sự thật.
Người mẹ trác táng
Theo thông tin từ những người quen biết với Casey và kể cả bố mẹ cô, Casey vốn “nổi tiếng” với những cuộc ăn chơi trác táng, thích tiệc tùng, uống rượu, hút thuốc và còn ăn trộm tiền của gia đình, thậm chí bạn bè. Casey luôn nói dối, từ chuyện học vấn, công việc cho đến chuyện có bầu Caylee và thông tin về cha đứa bé.
Casey từng quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc. Casey nói dối rằng Caylee ra đời từ việc cô ta bị cưỡng hiếp trong một lễ hội tại nơi làm việc trước đây nhưng lại quá say nên không nhớ cha đứa bé là ai. Sau đó, cô ta xác nhận người bạn trai Jesse Grund là bố của Caylee nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại không trùng khớp. Người đàn ông tiếp theo được Casey cho là bố của đứa bé cuối cùng cũng không phải.
Casey Anthony là một bà mẹ trẻ chỉ biết sống cho bản thân mình mà không có trách nhiệm đối với con cái. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi con gái mất tích, cô ta liên tục nói dối với gia đình, bạn bè, và cảnh sát về chỗ ở của con gái.
Đồng thời, thay vì đau khổ như mọi bà mẹ có con mất tích khác thì Casey lại sống một cách phóng túng và vui vẻ. Cô ta đi chơi với người tình, lấy hộp đêm là nhà, thường xuyên đi du lịch sắm sửa và còn xăm lên mình dòng chữ tiếng Ý “Bella Vita” có nghĩa là “Cuộc đời thật đẹp”. Người tình của Casey là Anthony Lazzaro cũng cho biết Casey đến ở cùng anh khi con gái của cô mất tích nhưng Casey không hề kể chuyện này hay tỏ ra lo lắng gì cả.
Với tất cả những thông tin thu thập được, các thám tử đã tiến hành bắt giữ Casey Anthony về tội bỏ bê trẻ em, cản trở việc điều tra và bị tình nghi giết người.
Bằng chứng trong cốp xe
Tại phiên xử đầu tiên diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida, ngay cả luật sư biện hộ của Casey Anthony là Jose Baez cũng phải thốt lên rằng: “Làm sao trên thế giới có một bà mẹ có thể vô tư vui chơi suốt một tháng trời mà không hề suy nghĩ gì về đứa con đang mất tích? Thật sự rất kỳ lạ!”.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra mẫu tóc và dấu vết bẩn trong cốp xe của Casey. Mặc dù kết quả cho thấy đó là vết máu của nạn nhân nhưng những chi tiết này vẫn chưa đủ để luận tội. Sau đó, bồi thẩm đoàn đã tiến hành giám định không khí trong cốp xe để xác định xem liệu có phải xe đã từng chứa xác chết đang phân hủy ở trong đó hay không. Kết quả sau khi được gửi đến Viện Nghiên cứu về nhân chủng học của Đại học Tennessee chứng minh rằng đúng là từng có một cái xác ở đó.
Ngoài ra, một loại thuốc gây mê cũng được tìm thấy trong cốp xe của Casey và bằng chứng Casey đã từng tìm kiếm trên mạng internet về cách sử dụng loại thuốc gây mê này. Cảnh sát cũng đã tìm được những cuộn băng ghi lại hình ảnh Casey đi dự tiệc, đi hộp đêm trong khoảng thời gian Caylee bắt đầu mất tích.
Với những bằng chứng thu thập được, bồi thẩm đoàn tin rằng Caylee đã thực sự chết trong cốp xe hơi của Casey còn nhiều người thì đưa ra nghi ngờ rằng trong lúc mải tiệc tùng, Casey đã bỏ lại bé Caylee cả ngày trong cốp xe và bé đã chết vì sức nóng từ mặt trời. Một số người khác lại tin rằng người mẹ này đã giết con gái mình. Dù giả thiết có là gì đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn là Casey biết rất rõ và có liên quan đến cái chết của con gái mình.
Phiên tòa thế kỷ
Đã gần ba năm kể từ khi cô bé Caylee mất tích và tử thi được phát hiện, dư luận thường xuyên theo dõi diễn biến cuộc điều tra và muốn biết điều gì đã xảy ra. Tại phiên xử ngày 9/3/2011, hàng triệu người theo dõi vụ án qua truyền hình, cùng với những đám đông trước đó hằng ngày tụ tập ngoài phòng xử án với biểu ngữ yêu cầu kết tội người mẹ độc ác Casey Anthony.
Bố mẹ của bị cáo là bà Cindy và ông George khi được mời ra tòa đã khóc nức nở khi các công tố viên cho chiếu lại các hình ảnh quay ngày sinh nhật trước đó của Caylee. Bà Cindy cho biết: “Đây là khoảnh khắc đặc biệt của ba chúng tôi. Tôi còn nhớ như thể mới vừa diễn ra chiều hôm qua”. Trong khi đó, nữ phạm nhân 25 tuổi biểu lộ vẻ mặt lúc cau có, lạnh lùng, lúc cười cợt, lúc lại khóc lóc.
30 người được gọi ra làm chứng, hơn 300 vật dụng liên quan được trưng bày, nhưng các nghi vấn chung quanh sự mất tích của Caylee vẫn chưa được giải đáp. Không ai biết chính xác cô bé chết lúc nào? Chết ở đâu? Và nếu như bé bị sát hại, theo như cáo buộc, bởi người mẹ, thì vì lý do gì?
“Những bức ảnh tiệc tùng có thể chứng minh cô ta đã đi ra ngoài vui chơi sau đó nhưng không chứng minh được ý định cô ta giết con. Ngay cả những lời nói dối hoặc sự im lặng của nghi phạm trong suốt 1 tháng con mất tích cũng không là bằng chứng buộc tội”, công tố viên cho hay.
Đầu tháng 7/2011, Casey tiếp tục bị đưa ra trước tòa với 7 tội danh, trong đó có tội giết người cấp độ một. Tất cả các kênh truyền hình quốc gia thời điểm này đều có giờ tường thuật tại chỗ và bình luận. Thậm chí, có kênh tường thuật và bình luận suốt ngày. Người tham dự phải thức suốt đêm để dành được vé vào phòng xử án, thậm chí đánh nhau vì tranh chỗ. Báo chí gọi đây là “phiên tòa thế kỷ”.
Có lẽ câu hỏi được chờ đợi nhất đó là: Casey Anthony có phải đối mặt với án tử hình hay lại giống như nhận định của một số luật sư rằng vụ án không có một nhân chứng đích thực, các chứng cớ chỉ là suy diễn, động cơ giết người không được làm rõ. Vì vậy, nghi phạm sẽ được tha bổng hoặc chỉ bị kết án nhẹ.
Vụ án thiếu chứng cứ
Phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 7/2011 đã thu hút lượng người theo dõi rất lớn. Tuy nhiên, ngoài những lập luận mang tính logic, các công tố viên lại không thể chứng minh được chính Casey Anthony đã giết chết con gái mình. Dù các bác sĩ pháp y nhận định cái chết của cô bé 3 tuổi là một vụ án mạng nhưng họ cũng không biết chính xác nạn nhân bị giết bằng cách nào. Miếng băng dính được phát hiện trên hộp sọ nạn nhân cũng không có ADN của cả Caylee và Casey.
Luật sư biện hộ cho Casey là Richard Harnsby cho biết: “Bên luận tội đã không thuyết phục được cáo buộc Caylee Anthony có hành động giết con cũng như cho thấy vai trò của bị can trong cái chết của bé Caylee. Họ không thể giải thích đứa bé đã chết lúc nào và ở đâu? Sự phỏng đoán không thể giúp kết tội một người. Chúng tôi cần các chứng cứ rõ ràng”.
Ngoài ra, công tố viên cũng không thể đưa ra được động cơ giết con của nghi can Casey Anthony. Theo bồi thẩm đoàn, ý kiến cho rằng bị can giết con của mình chỉ vì muốn được sống thoải mái dường như không phải là lý do thuyết phục.
“Tôi không nói rằng cô ta vô tội. Tôi chỉ nói rằng không đủ chứng cớ để kết tội cô ta. Thực tế không có bất cứ bằng chứng nào, từ dấu vân tay đến mẫu ADN giúp xác minh thủ phạm, khiến nguyên nhân sâu xa về cái chết của bé Caylee trở thành một điều bí ẩn”, đại diện bồi thẩm đoàn cho biết.
Sự phẫn nộ của dư luận
Cuối cùng, sau hơn 10 giờ thảo luận, hội đồng thẩm phán bao gồm năm người đàn ông và bảy phụ nữ đã nhất trí đi đến một phán quyết sau cùng gây kinh ngạc, rằng nghi can Casey Anthony vô tội trong cái chết của con gái. Casey chỉ phạm bốn điểm buộc tội nhẹ bao gồm khai man, lừa dối nhà chức trách, vô trách nhiệm để xảy ra án mạng và không cấp báo kịp thời và bị tuyên 4 năm tù.
Khi nghe phán quyết của tòa án, nghi phạm đã bật khóc nức nở, ôm choàng các luật sư của mình. Trong khi đó, cha mẹ của Casey và cũng là ông bà ngoại của nạn nhân lập tức đứng dậy và lặng lẽ ra về. Các luật sư bên nguyên nín thinh còn tất cả mọi người theo dõi trực tiếp tại tòa và xem qua truyền hình thì không khỏi ngỡ ngàng.
Bên ngoài phòng xử án, trước tòa án Orlando, bang Florida, đám đông đứng chật cứng, phản đối bản án bằng cách hét lớn: “Công lý cho bé Caylee!”. Báo chí Mỹ liên tục đưa tin về bản án của Casey lên các trang nhất.
Dù vậy, bản án cũng đã được thi hành. Casey Anthony thực sự có vô tội hay không, có lẽ chỉ có người mẹ này mới biết. Dẫu vậy, cho tới nay, phán quyết của tòa án Orlando vẫn để lại những thắc mắc không thể giải đáp.
Tại sao Casey lại im lặng trong 31 ngày kể từ khi đứa con mất tích cho đến khi cảnh sát phát hiện? Tại sao người mẹ này vẫn có thể vô tư tiệc tùng vui vẻ với bạn bè ở các hộp đêm ngay sau khi mất con gái? Nạn nhân 3 tuổi thật sự đã chết như thế nào?… Những câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án.