Ăn xong bữa tối cũng là lúc đồng hồ điểm hai mươi giờ; gia chủ đã chuẩn bị sẵn chăn chiếu đặt ở một góc gian chính của nhà sàn. Đối với việc này, hai người không có bất kỳ ý kiến gì, có thể có chỗ ngủ lại đã là tốt lắm rồi. Ngồi uống nước nói chuyện phiếm với hai vợ chồng một lát, hai ngươi lấy cớ muốn đi hóng mát để ra ngoài. Để đề phòng bất trắc, Đốc lấy mấy món đồ trừ ma trong ba lô của hắn bỏ vào một chiếc túi vải, sau đó vứt cho Lã Pu Dí cầm.
Hai người đi tới chỗ gò đất cao nhất trong bản mà Lã Pu Dí tìm được lúc trước, đứng ở nơi này có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn bản.
– Thượng sư, chúng ta làm gì bây giờ ? – Lã Pu Dí đeo túi vải trên vai, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói.
– Ngươi nói người phụ nữ kia ở trong căn nhà này à?
Đốc chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ lụp xụp, ở rìa ngoài của bản, tương đối tách biệt so với các căn nhà khác. Điện lưới chưa kéo tới nơi này nên các nhà dân trong bản sử dụng máy phát điện nước nhỏ thô sơ đặt ở suối để sử dụng. Nhưng nguồn điện từ những máy phát thô sơ này rất yếu, lại không ổn định, chỉ có thể thắp sáng được một, hai bóng đèn điện, hơn nữa chỉ có các nhà khá giả mới có, còn lại phần lớn các nhà bình thường đều đi ngủ từ rất sớm, hoặc chỉ thắp sáng bằng đèn dầu.
– Cô ta tên là Nông Thị Nèn, còn khá trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi. Thượng sư, ta không nói nhầm đâu, cô ta quả thực mới hơn hai mươi tuổi một chút thôi, có lẽ do làm lụng vất vả, thêm cuộc sống khó khăn khiến cho nhìn già trước tuổi đấy. – Lã Pu Dí gật đầu, thấy Đốc nhìn mình ra hiệu, liền nói tiếp. – Mấy năm trước Nông Thị Nèn đột nhiên không chồng mà chửa, người trong bản ép hỏi cô ta về cha đứa trẻ nhưng không có kết quả. Nông Thị Nèn một mực im lặng, không tiết lộ bất cứ tin tức gì, một mình dọn ra căn nhà hoang nhỏ ở phía rìa bản sống cho đến tận khi cô ta sinh con. Nhưng đứa trẻ chỉ sống được mấy ngày thì bệnh chết, người trong bản cho rằng Nông Thị Nèn là mầm mống của tai họa, chính cô ta đã khắc chết con mình nên bắt đầu xa lánh cô ta. Từ đó đến nay cô ta vẫn sống một mình ở căn nhà hoang lụp xụp kia.
– Ta biết rồi! – Đốc nhìn ánh đèn dầu le lói qua khung cửa sổ của căn nhà lụp sụp, âm trầm, đáp.
– Thượng sư, nếu đã biết cô ta là quỷ đội lốt người, hay là ngài đi tới tiêu diệt nó luôn, trừ họa cho mọi người trong bản.
– Ngươi biết thế nào là “quỷ ăn hồn” không? Một con “quỷ ăn hồn” có thể điều khiển hàng chục, thậm chí là hàng trăm vật chủ; điều khiển cỗ thân thể này chỉ là một phần hồn của nó mà thôi, bản thể của nó đang giấu ở một nơi nào đó. Muốn tiêu diệt “quỷ ăn hồn”, phải tìm được nơi ẩn giấu bản thể của nó, nếu không, làm nó kinh động mà ẩn nấp đi, thì có là ông nội ta cũng phải bó tay. – Đốc gõ vào đầu Lã Pu Dí mấy cái, nói.
– Ối, sao Thượng sư đánh ta, ta không biết mới đi theo xách đồ cho người đấy chứ, ta mà biết thì đã tự làm thầy pháp rồi. – Lã Pu Dí bị Đốc gõ cho mấy cái đau điếng thì ôm đầu lùi lại phía sau, làu bàu.
– Xem như ngươi thức thời. – Đốc bị bộ dạng của Lã Pu Dí làm cho bật cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía căn nhà của người phụ nữ kia, nhỏ giọng. – Quỷ ăn hồn sở dĩ s ký sinh lên vật chủ là vì muốn lợi dụng vật bị ký sinh dẫn dụ người sống khác đi tới bản thể của nó, cho nên chúng ta chỉ cần đợi người phụ nữ kia hành động là được.
– Thượng sư, nếu hôm nay con quỷ ăn hồn kia không hành động thì phải làm sao bây giờ? – Pu Dí gãi đầu, nghi hoặc.
– Thì đợi đến khi nó hành động chứ còn biết làm sao? Ta cũng không phải bố mẹ nó, không cách nào thúc giục nó mau chóng hành động được.
– Nhưng nếu nó không có động tĩnh gì trong một tuần, chúng ta cũng không thể ở lại đây chờ nó một tuần được. Ở một, hai ngày còn có thể giải thích, chứ đến ngày thứ ba, muốn người dân trong bản không nghi ngờ cũng khó.
– Vậy chỉ có thể nói chúng ta với con quỷ này không có duyên, ngoài rời đi còn có thể làm gì nữa.
– Thượng sư, sao ngài có thể nói ra những câu vô trách nhiệm như vậy. Việc này liên quan đến tính mạng của người trong bản, chúng ta làm sao có thể nói rời đi là rời đi. – Lã Pu Dí tức giận, nói.
– Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy tâm trạng bất ổn, thường xuyên nóng giận vô cớ; vốn tưởng là di chứng do oán linh trong rừng cấm để lại, bây giờ nghĩ lại, chính là do thằng ranh ngươi tác quái chọc tức ta. – Đốc nhìn Lã Pú Dí chằm chằm, đột nhiên cười nham hiểm, nói. – Nếu ngươi đã có lòng chính trực, muốn giúp người như vậy, ta sẽ để ngươi làm mồi dụ nó ra tay.
– Hay là thôi đi, ta còn có bố mẹ già ở nhà cần được chăm sóc, hơn nữa… – Lã Pu Dí nghe thấy Đốc muốn mình làm mồi nhử con quỷ ăn hồn kia thì vội lắc đầu, từ chối. Nó còn đang thoái thác thì Đốc giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó nhìn xuống phía dưới.
Bên trong căn nhà lụp xụp của người phụ nữ, ánh sáng của đèn dầu đột nhiên chập chờn, không ổn định, hẳn là có người đang cầm đèn di chuyển bên trong nhà. Một lúc sau, cánh cửa căn nhà được đẩy ra từ bên trong, để lộ ra khe hở nhỏ, một bóng đen bước ra. Bóng đen này chính là người phụ nữ mà hai người gặp ở bờ suối; cô ta vẫn mặc bộ quần áo truyền thống màu đỏ như lúc chiều nhưng không buộc tóc mà xõa xuống lòa xòa không nhìn rõ mặt mày.
Lúc này đã là hơn mười giờ tối, phần lớn các gia đình trong bản đều đã tắt điện đi ngủ, ngoài đường vắng tanh, không còn bất cứ ai qua lại. Đêm tối đen như mực, người phụ nữ kia không mang theo đèn đóm gì, cứ như u linh bước từng bước trên đường, nhưng kỳ lạ là người phụ nữ này không gặp bất cứ trở ngại nào, giống như đêm tối không gây được khó khăn cho cô ta.
– Thượng sư, người phụ nữ kia muốn làm gì? – Lã Pu Dí nhìn về phía bóng đen bước đi như u linh trên đường, nhỏ giọng nói.
– Săn mồi! – Đốc chăm chú quan sát hành động của người phụ nữ, không quay sang nhìn Lã Pu Dí mà chậm rãi nói.
Người phụ nữ đi qua mấy khúc quanh thì dừng lại trước cổng của một căn nhà sàn trong bản. Trong sân, hai con chó lông vẹn nhìn vô cùng dữ dằn đang nằm ngủ. Giống chó lông vẹn này bản tính hung dữ, khứu giác vô cùng nhạy bén, là loại thường được đồng bào dân tộc chọn nuôi để canh nhà, nhưng người phụ nữ kia chỉ đứng cách chỗ hai con chó nằm chưa đầy năm mét, vậy mà chúng không hề phát hiện, vẫn ngủ say như chết.
– Thượng sư, không phải cô ta đi săn mồi à? Sao ta thấy không giống chút nào? – Lã Pu Dí thấy người phụ nữ chỉ cúi gằm đầu nhìn xuống đất mà không có bất kỳ hành động nào khác thì tò mò hỏi.
– Nhìn thì có vẻ cô ta bất động, nhưng thực tế cô ta đã ra tay rồi, chỉ là ngươi không nhìn ra thôi. – Đốc suy nghĩ một hồi, liền quay sang Lã Pu Dí ở bên cạnh, nói. – Pu Dí, ngươi đi kiếm một con gà trống về đây, nhất định phải là loại gà trống đã trưởng thành, nhớ lấy dây buộc mỏ lại, đừng để nó phát ra âm thanh.
– Thượng sư, đêm hôm thế này, người bảo ta đi đâu kiếm gà được? – Lã Pu Dí nhăn mặt, khó xử nói.
– Vào tạm một nhà nào đó mượn, với tay chân linh hoạt của ngươi, ngay cả con lợn cũng bắt được nữa là chỉ một con gà. – Đốc thấy nó ngúng nguẩy muốn từ chối, liền trầm giọng nói. – Việc này liên quan đến tính mạng của người khác, nếu ngươi không muốn cứu người thì thôi. Hơn nữa, ta bảo ngươi đi mượn tạm con gà sau đó sẽ trả lại, cũng không bảo ngươi đi ăn trộm gà không trả, ngươi nhăn nhó cái con khỉ gì.
– Nhưng nhà nào trong bản này cũng nuôi vài con chó, muốn thần không biết quỷ không hay trộm…à, mượn gà thực sự rất… Thôi được rồi, để ta nghĩ cách. – Lã Pu Dí thở dài, ảo não rời đi.
Đốc nhìn bóng lưng của Pu Dí khuất dần, lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, trầm ngâm không nói gì. Bầu trời tối đen, đèn đóm trong bản gần như đã tắt hết, rất khó để có thể nhìn rõ cảnh vật, nhưng mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết của người phụ nữ kia, thậm chí là cả từng dao động vô hình xung quanh cô ta. Những dao động vô hình này, người bình thường không cách nào biết được, chỉ có một vài người có năng lực đặc biệt, hoặc sử dụng pháp khí đặc thù, mới cảm nhận được nó.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa căn nhà sàn mở ra, một đứa bé gái khoảng tầm mười hai, mười ba tuổi, hai mắt vô thần từ bên trong bước ra, đi về phía cổng, hai con chó lông vẹn vẫn ngủ say như chết. Đứa bé mở cổng đi tới trước người phụ nữ, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Sau đó, người phụ nữ quay đầu bước đi, đứa trẻ khựng lại một chút, rồi cũng đờ đẫn đi theo sau đối phương.
Đốc thấy người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ kia rời đi, nhìn phương hướng chính là phía bên ngoài bản, hắn quay người lại phía sau, vẫn chưa thấy tăm hơi Lã Pu Dí đâu. Đợi thêm một lát, người phụ nữ đã dẫn đứa trẻ đi tới con đường ra khỏi bản làng, mắt thấy sắp mất dấu vết của đối phương, Đốc lẩm bẩm chửi thầm Lã Pu Dí ăn hại, xoay người chạy đuổi theo hai người.