Lần đó địch mở chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, bên ta rút quân sâu vô rừng ém và lên sa bàn tổ chức phản công. Đang tranh luận gay cấn thì được tin tình báo vừa bắt được một “do thám”.
Ra gã do thám ấy là… bác Ba Phi tao đây.
Bên ngoài xăm xăm bước vô, bất ngờ tao quay lại. Nhận ra tao, mấy đứa đó giật mình la lớn:
– Trời ! Bác Ba ! Bác đi đâu vậy? Bộ bác không biết bọn địch đang đưa mấy tiểu đoàn đi càn sao? Kỳ này, bọn chúng nhất định nhổ cỏ U Minh, bác đi vậy lỡ bị địch phục kích thì sao?
Tao cười hề hề, nói:
– Tao vô đây báo cho tụi bây một tin mừng.
Thấy mấy đứa cứ nhấp nhổm, mặt lộ vẻ sốt ruột, tao bèn vòng vo tam quốc.
… Hồi nẳm tao đi rừng, gặp ổ trăn đang ấp. Ấp xong, trăn con trăn mẹ kéo đi ráo, chỉ còn sót lại một trứng. Tưởng lép, tao mang về định luộc nhậu. Hổng dè chưa kịp luộc nhậu, trứng lại nở ra con trăn, một con trăn đẹt ngắt. Thằng cháu nội tao cưng lắm, nó bắt chuột cho ăn đã đời. Bữa nọ, do no nên trăn ăn không hết chuột. Đêm đó, chuột khoét chuồng chun ra, trăn theo đó bò đi mất. Kiếm giáp vòng không có, thằng cháu tao nó khóc đến bỏ ăn, sưng cả mắt luôn. Thấy vậy, tao định tìm bắt cho nó con trăn khác, nào ngờ con trăn trở về. Nuôi thêm hai năm, con trăn lớn bộn. Thằng cháu tao đã gặp may, vì trăn là trăn cái nên một năm, vào lối rằm tháng mười âm lịch, mùa trăn hội là trăn đực từ rừng U Minh bò về. Ôi thôi, không đếm xuể. Thằng cháu tao chỉ việc bắt trăn bỏ vào bao chở ra chợ bán, nó giàu lên cũng nhờ con trăn này.
– Bác Ba à! Bác kể dông dài làm chi, giặc đánh rần rần, tụi cháu lo muốn hụt hơi luôn đây này, còn tâm trí đâu mà nghe bác kể chuyện.
Tao làm mặt giận:
– Hổng nghe thì thôi, nhưng con trăn của tao nó có liên quan đến trận càn này. Tao vô đây báo cho tụi bây ra ngoải chở súng về, nhiều lắm đa.
– Bác ba giỡn hoài.
– Vụ này, tao nói thiệt đó. Số là hồi hôm này, khi tụi lính kéo vô tới nơi rủ tao nhậu tới quắc cần câu. Xong, cả đám lăn ra ngủ như chết. Hừng đông, tao tính tới sở chỉ huy của nó dò la tin tức. Ai dè tới nơi không thấy thằng nào ráo, có điều lạ là súng ống còn nguyên ra đó, tao gom lại mấy đống luôn. Đi loanh quanh một hồi, tao thấy con trăn nằm chình ình ra đó. Thấy miệng nó còn ló chiếc giày bốt, chừng đó tao mới hiểu hai tiểu đoàn lính đi càn đã làm mồi cho trăn. Thôi, tụi bây bảo anh em chống xuồng ra chở vũ khí mang về mà xài. Đứa nào không tin thì cứ hỏi bả thì rõ.