”Anh Kawai, chớ có ru rú trong nhà. Chúng ta đi dạo nhé?” Hamada nói cốt làm tôi vui.
”Được rồi, đợi một phút thôi.” Tôi nói. Hai ngày trời tôi chưa súc miệng hay cạo râu. Tôi cạo râu, rửa mặt, thấy sảng khoái hẳn và ra ngoài đi dạo với Hamada khoảng hai rưỡi chiều.
”Đi dạo ở ngoại ô lúc này thật đúng lúc.” Hamada nói. Tôi đồng tình. Cậu ta bảo ”Mình qua đằng này đi?” và hướng về phía Ikegami. Thấy kinh tỡm, tôi đứng yên.
”Đừng đi hướng đó. Phải tránh tiệt chỗ ấy ra.”
”Tại sao?”
”Cái nhà trọ đình Rạng Đông cậu kể nằm hướng đó.”
”Không đâu! Vậy chúng ta làm gì đây? Có nên đi thẳng ra bờ biển, đi sang hướng Kawasaki không?’
“Phải, phải. Đường đó an toàn nhất.”
Hamada quay đầu tiến về phía trạm tàu điện nhưng tôi nhận ra hướng này có thể cũng rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ Naomi vẫn đến nhà trọ đình Rạng Đông thì khoảng tầm này cô ả và Kumagai sẽ từ đó đi ra. Hoặc Naomi đang đi từ Tokyo đến Yokohama hay chiều ngược lại với gã Tây đê tiện kia. Trong cả hai trường hợp, đều phải tránh xa trạm dừng tàu điện Quốc doanh. Tôi đi trước Hamada, giả bộ nói giọng tình cờ: “Hôm nay tôi làm cậu vất cả quá rồi,” và rẽ sang một con phố bên cạnh để đi ngang qua tuyến đường sắt, đi sang con đường vắt qua ruộng lúa.