”A lô, a lô! Có chuyện gì vậy, anh Kawai? A lô?” Hamada hỏi thúc vì tôi im lặng quá lâu. ”A lô, a lô?”
”Ờ, …”
”Anh Kawai?”
”Ừ …”
”Anh sao thế?”
”Tôi không biết phải làm gì.”
”Nhưng anh cũng đâu cần nghĩ ngợi ngay trong lúc nói chuyện điện thoại đúng không?”
”Tôi biết, nhưng mà … Nghe này Hamada, tôi gặp đường cùng rồi. Chẳng biết phải rẽ đi đâu nữa. Khốn khổ thân tôi, từ lúc Naomi bỏ đi có ngủ được đâu.” Tôi dồn thật nhiều sự xúc động vào giọng nói của mình để làm Hamada mủi lòng. ”Hamada, tôi không thể tìm đến ai khác. Thế này thì không ra gì, nhưng … Tôi nhất định phải tìm ra Naomi. Bất kể cô ấy ở với Kumagai hay người đàn ông nào khác. Tôi muốn chắc chắn. Hỏi thế này là ích kỷ lắm, nhưng không biết tôi có thể nhờ cậu giúp tôi tìm Naomi không … Cậu có quen biết này kia, nên tôi nghĩ thay vì tự mình đi tìm thì …”
”Vâng, em có thể nhanh chóng tìm được cô ấy.” Hamada nói điềm nhiên như không. ”Nhưng anh Kawai này, anh có biết cô ấy có thể ở đâu được không?”