Đêm ấy tôi và Naomi nói chuyện trên nệm như không có chuyện gì xảy ra nhưng sự thực tôi vẫn không trút được nỗi khổ tâm hoàn toàn. Cô ấy không còn trong trắng nữa, điều này không chỉ khiến lòng tôi u ám mà giá trị của Naomi, người từng là bảo bối của tôi, đã giảm xuống còn một nửa. Bởi vì hầu hết giá trị của Naomi đối với tôi nằm ở chỗ chính tôi đã nuôi nấng cô ấy, tự tôi đã nhào nặn cô ấy thành người đàn bà hôm nay, chỉ tôi mới hiểu rõ nhất từng ngóc ngách cơ thể của cô ấy. Với tôi, Naomi cũng như trái ngọt chính tay tôi vun trồng. Tôi đã không quản vất vả, đau thương để cho trái cây thành hình, chín mọng như hôm nay, nên chỉ có tôi, người chăm bón, là xứng đáng thưởng thức. Không một ai khác có quyền. Nhưng rồi trong lúc tôi sơ sểnh, gã lạ mặt kia đã bóc vỏ ăn vụng. Một khi đã mang thân ô uế, Naomi có xin lỗi thế nào cũng không đủ để vớt vát cho chuyện đã rồi. Mảnh đất thanh khiết, thiêng liêng là làn da của Naomi đã vĩnh viễn ghi dấu chân lấm bùn của hai tên trộm. Tôi càng nghĩ về điều đó bao nhiêu, thì càng hối tiếc, não nề bấy nhiêu. Tôi không căm ghét Naomi, tôi chỉ căm ghét những gì đã xảy ra.