“Hamada, cậu thành thật với tôi, tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Anh em mình làm một chén.” Tôi nâng chén sake cùng cậu ta.
“Anh Kawai, anh có tha thứ cho em không ạ?”
“Có gì để mà tha thứ. Cậu cũng bị Naomi lừa, cậu có biết gì về quan hệ của tôi với cô ta đâu. Cậu chẳng làm gì sai cả. Tôi không bận tâm đâu.”
“Ôi, đa tạ anh. Anh nói thế, lòng em cũng trút được gánh nặng.”
Song Hamada vẫn có vẻ không thoải mái. Chén rượu tôi rót cho Hamada, cậu cah2ng không hề động tới, lại còn ăn nói lưỡng lự nhát ngừng, hai mắt nhìn xuống.
“Đã thế, em hỏi câu này khiếm nhã, vậy có nghĩa là anh và tiểu thư Naomi không phải bà con đúng không ạ?”
“Không, chúng tôi không phải bà con. Tôi sinh ra ở Utsunomiya, cô ấy là dân Tokyo gốc, gia đình cô ấy nay vẫn sống ở Tokyo. Naomi muốn đi học nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, tôi thấy tội nên cưu mang cô ấy khi cô ấy mười lăm tuổi.”