Tôi cứ ngỡ ở sở người ta khó lòng biết được cuộc sống bệ rạc của tôi. Tôi vốn công tư rạch ròi. Quả đúng hình ảnh của Naomi lởn vởn trong đầu tôi khi làm việc, nhưng không đủ để can thiệp vào hiệu suất của tôi chứ đừng nói là có thể làm tôi xao nhãng. Tôi chắc mẩm đồng nghiệp vẫn xem tôi là một bậc quân tử.
Nhưng vào một tối ảm đạm mùa mưa nọ, công ty tổ chức tiệc chia tay ở nhà hàng Seiyoken ở Tsukiji cho một anh bạn đồng nghiệp kỹ sư là Namikawa sắp đi công tác nước ngoài. Như thường lệ tôi chỉ đi cho phải phép. Sau bữa tối chúng tôi từ phòng ăn ra phòng hút thuốc, vừa uống rượu vừa tá gẫu. Thấy tình hình bấy giờ có thể chuồn êm, tôi đứng dậy.