Tuy chẳng có tí cảm xúc nào với những trò ấy nhưng tôi có tính đua đòi ăn theo, thành thử cái gì cũng phải bắt chước Tây. Độc giả đã biết đấy. Nếu có đủ tiền để làm bất cứ gì mình thích, tôi sẽ sống ở Tây, lấy một cô đầm; nhưng bởi điều kiện không cho phép nên tôi đã kết hôn với Naomi, một cô gái Nhật có thị hiếu Tây. Dù tôi có giàu đi nữa thì tôi cũng không tự tin vào ngoại hình của mình. Tôi cao chưa được một mét sáu, da đen, răng mọc khấp khểnh. Ở vị trí của tôi mà hy vọng một người vợ có thân hình Tây phương tuyệt đẹp thì quả là không biết thân biết phận. Tôi đi đến kết luận là người Nhật thì nên cưới người Nhật, và Naomi đáp ứng hầu hết những nhu cầu của tôi. Tôi đã toại nguyện.
Nhưng mà, được đến gần một quý bà Tây thế này quả là sung sướng, không, vinh dự mới đúng. Thực sự là tôi ghê tởm với sự lúng túng và kém cỏi của bản thân trong ngôn ngữ nên đã từ bỏ mọi hy vọng được gặp gỡ một người như thế. Bù lại, tôi đến xem các vở Opera phương Tây và nghiên cứu khuôn mặt của những minh tinh, say mê vẻ đẹp của họ như thể nhìn thấy họ trong mơ. Sau đó, thật không ngờ lớp học khiêu vũ lại đem đến cho tôi cơ hội gặp gỡ một người đàn bà Tây phương, mà còn là Nữ bá tước nữa. Không tính và cô harrison kia thì đây là lần đầu trong đời tôi được hân hạnh bắt tay với một cô đầm. Khi Madam Shlemskaya chìa bàn tay trắng muốt ra, tim tôi lỡ một nhịp, tôi lưỡng lự không biết đón lấy bàn tay ấy có ổn không.
Tay Naomi cũng thanh tú – duyên dáng, uyển chuyển với những ngón nhỏ, dài. Nhưng bàn tay Nữ bá tước vừa cứng cáp lại vừa khả ái: lòng bàn tay dày, chắc thay vì mỏng manh như của Naomi; ngón tay bà ta dài và dẻo chứ không đem lại cảm giác gầy gò yếu ớt. Những chiếc nhẫn ngoại cỡ của bà lấp lánh như muôn vàn con mắt, người Nhật đeo vào trông rởm nhưng lại khiến ngón tay của bà long lanh quyến rũ, gợi cảm giác tinh tế, xa hoa. Điều khiến bà Bá tước khác biệt với Naomi chính là ở nước da trắng ngần. Dưới làn da trắng, những mạch máu màu hoa oải hương lờ mờ như vân đá cẩm thạch đẹp lạ lùng. Tôi thường khen tay Naomi mỗi khi nghịch tay cô nàng. “Thay em mới đẹp làm sao. Trắng như tay người Tây ấy.” Nhưng bây giờ tôi lấy làm tiếc vì rõ ràng có sự khác biệt. Tay Naomi không trắng ngần như thế – đúng ra thì nhìn tay Nữ bá tước xong da Naomi cứ đục đục. Một thứ khác lôi kéo sự chú ý của tôi chính là móng tay Nữ bá tước. Cả mười đầu ngón tay đều giống nhau chằn chặn như một bộ sư tập xà cừ. Móng tay bà tỏa ánh hồng, đều tăm tắp và có lẽ được tỉa thành một tam giác nhọn theo mốt Tây phương.
Tôi đã nói là Naomi thấp hơn tôi chừng một đốt ngón tay. Bà Bá tước so với người Tây phương thuộc hàng nhỏ nhắn nhưng vẫn cao hơn tôi.
Có thể vì bà Bá tước đi giày cao gót nhưng mỗi khi khiêu vũ với bà ta, đầu tôi hướng thẳng vào bộ ngực đồ sộ của Madam Shlemskaya. Lần đầu tiên khi bà ta bảo “Walk with me!” và đặt tay ra sau lưng tôi, chỉ cho tôi bước nhảy đầu tiên, tôi đã phải cố gắng trong tuyệt vọng để giữ cho bộ mặt đen sì của mình không đụng vào làn da bà Bá tước! Được ngắm làn da mịn màng không tì vết của Nữ bá tước từ xa tôi đã thỏa mãn rồi. Chứ bắt tay bà ấy xem ra có phần bất nhã. Bây giờ, ở sát gần bộ ngực của Nữ bá tước chỉ được ngăn cách với tôi bằng lớp ảo mềm mại mỏng tang, tôi thấy mình đang làm một việc đại cấm kỵ. Tôi sợ mồm mình hôi. Nữ bá tước có thể bị xúc phạm bởi bàn tay nhơ nhớp của tôi. Và khi một sợi tóc của bà rơi xuống người, tôi không thể cưỡng lại một cơn ớn lạnh chạy qua người.
Ngoài ra, thân thể bà ta còn có hương thơm nào đó. “Bà Bá tước bị hôi nách”, tôi nghe đám học viên xì xào như thế ở câu lạc bộ Mandolin. Nghe nói người người Tây hay nặng mùi cơ thể, rõ là bà Bá tước cũng thế. Có lẽ bà ta dùng nước để át đi. Nhưng với tôi cái mùi thoang thoảng vừa ngọt vừa chua kết hợp từ mồ hôi và nước hoa không hề khó chịu mà ngược lại còn rất ư hấp dẫn. Nó làm tôi nghĩ đến những miền đất bên kia đại dương tôi chưa hề trông thấy, nơi có những vườn hoa xứ lạ đẹp tuyệt trần.
“Đây chính là hương thơm tỏa ra từ da thịt trắng ngần của Nữ bá tước!” Tôi tự nhủ và cuồng nhiệt hít lấy hít để cái mùi ấy.
Tại sao tôi, một gã khờ khạo vụng về hoàn toàn lạc lỏng giữa bầu không khí huyên náo của những buổi giao lưu khiêu vũ có thể kiên trì đi học trong một, rồi hai tháng mà không biết chán? Không phải chỉ bởi Naomi đâu. Xin thú nhận, đó là vì Madam Shlemskaya. Được khiêu vũ trong vòng tay của bà trong một giờ ngắn ngủi mỗi thứ Hai và thứ Sáu trở thành niềm hoan lạc to lớn với tôi. Đứng trước bà Bá tước tôi quên phứt cả Naomi. Tôi túy lúy say sưa trong giờ phút ấy như được thưởng một thứ rượu ngon.
“Anh nhiệt tình hơn em nghĩ đấy Joji. Cứ tưởng anh sẽ chán ngay từ đầu cơ.”
“Sao mà chán?”
“Chả phải anh nói là anh không nghĩ mình có thể học nhảy đầm còn gì?”
Lương tâm tôi lúc nào cũng cắn rứt khi Naomi gợi ra chuyện đó. “Anh tưởng mình không làm được nhưng thứ rồi thấy cũng hay. Mà như bác sĩ nói, nhảy đầm cũng là tập thể dục mà.”
“Đấy thấy chưa?” Naomi cười. “Anh đừng băn khoăn quá, cứ mạnh dạn mà thử.” Naomi chưa đoán được bí mật của tôi.
Mùa đông năm ấy, sau khi đã luyện tập tích cực chúng tôi lần đầu đến quán Café El Dorado ở Ginza. Hồi ấy số sàn nhảy ở Tokyo còn ít ỏi lắm. Ngoài khách sạn Đế Quốc và khách sạn Kagetsuen, quán cà phê ấy chắc thuộc dạng sàn nhảy đầu tiên. Chúng tôi nghe nói khách sạn Đế Quốc với Kagetsuen là nơi ưa thích của khách ngoại quốc thành thử rất khắt khe về trang phục, lễ nghi nên có vẻ bắt đầu ở El Dorado thì tốt hơn. Naomi đã nghe ai đó nói và giục tôi đi. Nhưng tôi không có gan nhảy đầm trước bàn dân thiên hạ.
“Bó tay với anh đó Joji.” Naomi lườm tôi. “Đừng nhát như thế. Nhảy đầm không phải cứ đi học trên lớp mà được đâu. Phải ra bên ngoài giao lưu. Mạnh dạn lên, biết đâu anh sẽ khiêu vũ giỏi.”
“Anh biết em nói đúng, nhưng trời sinh anh ra có bạo dạn đâu.”
“Được rồi, em sẽ đi một mình. Em sẽ mời anh Hama hoặc Ma-chan đi nhảy đầm.”
“Ma-chan là thằng cu ở câu lạc bộ Mandolin đấy à?”
“Đúng thế. Cậu ấy không học buổi nào nhưng gặp ai, ở đâu cũng nhảy phứa nên bây giờ khá lắm. Giỏi hơn anh nhiều. Anh phải bạo lên, không thì thua cuộc đó … Rõ chưa? Vậy thì đi thôi. Em sẽ khiêu vũ cùng anh … Ôi, đi với em đi mà … Ngoan nào, Joji, ngoan nào.”
Sau khi đưa ra quyết định là đi, chúng tôi bắt đầu một cuộc thảo luận dài về việc Naomi nên mặc gì.
”Joji, bộ nào đẹp nhất?” Bốn năm hôm trước khi chúng tôi đi nhảy đầm, nhà cửa loạn hết cả lên vì Naomi đem tất cả quần áo ra thử hết cái này đến cái kia.
”Bộ ấy đẹp rồi.” Tôi rốt cuộc lên tiếng dù trong lòng không nghĩ thế. Tôi không muốn bị làm phiền nữa.
”Em chưa chắc lắm. Trông có ổn không nhỉ?” Cô nàng quay vòng vòng trước gương. ”Trông hơi sai sai. Không, em không thích.” Cởi đồ ra xong Naomi đá sang một bên, tấp thành một đống, hết áo nọ đến váy kia. Không bộ nào làm cô nàng hài lòng. ”Joji à, mua quần áo mới cho em nhé?” Rốt cuộc cô bảo. ”Đi nhảy đầm phải ăn mặc cầu kỳ. Mấy cái đồ này không làm em nổi bật gì cả. Mua cho em nhé? Mua đồ mới cho em đi mà! Từ nay chúng mình chăm chỉ đi chơi, thì em cũng phải có đồ trưng diện chứ?”
Báy giờ lương tháng của tôi không còn theo kịp thói tiêu hoang của cô nàng nữa. Về tài chính tôi luôn luôn thận trọng, khi còn độc thân tôi từng lập nhân sách chi tiêu, phần dư ra dù nhỏ bé đến mấy cũng phải cất vào nhà băng. Lúc về ở với Naomi, tôi đã để dành được kha khá. Hơn nữa dù nuông chìu Naomi đến đâu tôi cũng không lơ là công việc, tôi vẫn là anh tư chức gương mẫu cần cù, được cấp trên tin tưởng. Lương tôi tăng đến mức 400 yên một tháng bao gồm cả khoản thưởng bán niên. Số tiền ấy dễ dàng chi trả cho hai người sinh hoạt bình thường nhưng không đủ cho hai chúng tôi. Có lẽ tôi không nên đi vào chi tiết nhưng sinh hoạt phí của hai người bọn tôi ít nhất cỡ hai trăm năm môi yên một tháng, ước lượng cho cẩn thận thì đôi khi vọt lên đến ba trăm. Tiền thuê nhà là 35 yên (sau bốn năm tiền thuê tăng 15 yên); trừ đi tiền gas, điện, nước, sưởi, chất đốt, giặt là, chúng tôi còn lại hai trăm hai đến hai trăm tư, hầu hết chỗ ấy đều nhét vào bụng cả.
Khi còn bé,Naomi đi ăn bò bít-tết ngoài tiệm là đã thỏa mãn rồi nhưng bây giờ cô ả sành ăn ra trò, mỗi ngày trưởng thành hơn lại đòi hỏi lắm thứ sơn hào hải vị hơn. Đã vậy, Naomi còn không thèm đi chợ hay nấu nướng mà chỉ gọi đồ ăn ở những nhà hàng gần nhà.
“Chắc phải kiếm cái gì ngon bỏ vào miệng thôi,” những lúc chán cô nàng thường nói thế. Trước đây Naomi thích đồ Tây nhưng bây giờ cứ ba bữa thì có một bữa cô nàng bảo, giọng xấc xược: “Để xem tiệm A làm món canh truyền thống thế nào.” hoặc “Gọi tiệm B đặt ít sashimi đi!”
Naomi ăn trưa một mình khi tôi ở văn phòng. Đấy là lúc cô nàng ăn sang nhất. Buổi tối khi từ sở về nhà, tôi thường thấy những khay gỗ từ các nhà hàng Nhật hoặc các loại chén bát của nhà hàng Tây chất đống trong bếp.
“Naomi, em lại gọi cơm trưa ngoài tiệm đấy à! Tiền ăn của em tốn lắm đấy có biết không! Em không thấy đàn bà con gái như vậy là quá quắt lắm sao?”
Naomi chẳng hề nao núng. “Em gọi đồ vì chỉ ăn có một mình. Nấu nướng rách việc lắm.” Cô ả làm bộ dỗi, nằm duỗi cẳng trên ghế.
Dưới điều kiện như thế việc tiết kiệm tiền trở nên bất khả. Có những lúc Naomi không buồn thổi cơm, đến cơm cũng phải gọi nhà hàng đem đến với các món ăn kèm. Khi đống hóa đơn cuối tháng từ tiệm hotie6mhoa thịt, tiệm cơm Nhật, tiệm cơm Tây, quán sushi, quán lươn, hàng bánh ngọt, hàng hoa quả gửi về, món tiền tổng cộng làm tôi sửng sốt. Tôi tự hỏi làm sao mà cô ta có thể ăn nhiều đến thế?