Cô rà soát thần thức của Ma vương, phát hiện hắn đang ở rất sâu bên dưới gần tâm trái đất. Một nơi giống như cái động kín, có bốn lối để vào, hai lối Đông Tây thì được bảo vệ bởi hàng ngàn hàng vạn ma pháp, còn hai lối Nam Bắc chính là dòng chảy ra vào của nham thạch nóng bỏng.
Cô không rành về ma pháp, không thể chọn hai lối Đông Tây. Cô đương nhiên chỉ còn một lựa chọn là hai lối Nam Bắc. Chưa từng có ai nghĩ đến chuyện trôi theo dòng chảy nham thạch để đi vào động ngầm, đó là cách tự sát trong đau đớn bỏng rát. Cô không phải ai khác. Độ ăn mòn của nham thạch nơi tâm trái đất có lẽ sẽ bào mất khoảng một phần ba thần lực hiện giờ của cô mà thôi.
Lúc vào tới động kín, ngoài Ma vương, cô còn nhìn thấy hai người khác nữa. Là Tiểu Hắc đã lâu không gặp và Ác Ma trong hình dạng ma chướng.
Cô vẫn tưởng Tiểu Hắc đang bị nhốt trong một cái phản thần đàn, hóa ra không phải. Tiểu Hắc trả lời thắc mắc của cô.
– Ta ở đây, là tự nguyện.
Cô ngạc nhiên hỏi.
– Tại sao?
– Để canh giữ Ác Ma.
Cô nhíu mày khó hiểu.
– Vì sao ngươi không chọn cách tiêu diệt? Vì sao lại chọn cách canh giữ?
Tiểu Hắc thở ra.
– Không thể giết. Đó là ma chướng cuối cùng. Ma tộc không thể diệt vong.
– Hả?
– Vì sự cân bằng của thế giới. Nhóc con, ngươi hiểu không?
Cô thở dài. Cũng thiệt là khó cho Tiểu Hắc quá, đầu óc hắn vốn không dùng được rồi, phải tốn bao nhiêu năm hắn mới nghiệm ra được một câu tâm đắc như vậy nha.
– Ta hiểu. Có phải đây là thiên mệnh của ngươi không?
Tiểu Hắc chớp mắt thay cho câu trả lời. Cô vỗ vỗ ra chiều an ủi.
– Đúng là làm khó cho ngươi rồi.
Sau đó, cô sờ cằm đăm chiêu một chút.
– Ác Ma có thể thoát khỏi đây không? Lần trước ta gặp hắn trong hình dạng ma thú..
– Khụ.. trước đây chúng ta nhốt Ác Ma trong ma thú. Sau khi xảy ra chuyện với ngươi thì chúng ta quyết định đẩy hắn về nguyên dạng. Là ma chướng thì hắn cần vật chứa mới có thể thoát khỏi tình trạng ngủ say. Chỉ cần không để ai xông vào nơi này, không để ai đến gần ma chướng thì nó gần như vô hại.
Cô nhướng mày.
– Chúng ta?
– Khụ.. là ta và.. tên đó.
Tiểu Hắc chỉ vào Ma vương đang nằm lăn lốc ở một bên. Cô nghiêng đầu chớp mắt một cái, sau đó lắc đầu thở ra một hơi, cảm thán cực kỳ sâu kín.
– Ngươi bị tên đó lừa cũng thật là thảm.
Tiểu Hắc khẳng định chắc nịch.
– Hắn không lừa ta.
Cô ngửa mặt nhìn lên trần động, thở dài. Ừ, không phải là lừa gạt nhưng đúng là lừa thảm nha. Chuyện này đúng là không thể hiểu nỗi. Tiểu Hắc ngày xưa bị sư phụ lừa đóng vai thú gác cửa cho thần tộc, Tiểu Hắc ngày nay bị Ma vương lừa đóng vai thú gác cửa cho ma tộc. Chắc số trời đã định Tiểu Hắc chỉ có thể là thú gác cổng rồi.
Cô có thể thương hại đồng tình với Tiểu Hắc nhưng cô biết cô không có cách gì lay chuyển những gì mà Tiểu Hắc đã nhận định. Sư phụ bảo, chắc hẳn vì vấn đề bị kẹt trong thú hình vĩnh viễn nên đầu óc của Tiểu Hắc phát triển như động vật đơn bào vậy. Thật ra mà nói, đây cũng là một loại hạnh phúc, hạnh phúc của sự giản đơn.
Cô ôm chân Tiểu Hắc, lắc lắc lấy lòng.
– À phải rồi, Tiểu Hắc, có thể cho ta xin một thần lực của ngươi không? Ta đang rất cần đó.
Tiểu Hắc khẽ lúc lắc.
– Thần lực cũng như thần thức của ta vậy, bị kẹt trong thú hình rồi, không tách rời được. Nhóc con, ngươi cần thần lực để làm gì?
Cô ủ rủ lầu bầu.
– Để khởi động lại thần đàn đó. Ái chà, không thì để ta nghĩ cách khác vậy.
Sau khi nói chuyện với Tiểu Hắc xong, cô quay đầu đi nhìn Ma vương vẫn đang đau đớn lăn lộn trên nền đất từ nãy tới giờ. Cô quan sát tình trạng của Ma vương, nhăn mặt nói.
– Ngươi tự đánh mình như vậy thì chỉ có một con đường là đi tới hủy diệt thôi.
Vách ngăn phân phòng đã sụp, hiện giờ bên trong Ma vương đang có hai luồng sức mạnh đấu đá nhau, một thần thức khống chế thần lực và một ma chướng khống chế ma lực. Nếu đấu tới tận cùng, cả hai sẽ xóa bỏ lẫn nhau, chẳng có lợi gì cả.
Cô ngồi xổm xuống, gõ gõ lên trán Ma vương.
– Này, có muốn ta cứu ngươi không?
Ma vương đang đau đớn đến không thể mở miệng, cố gắng dành chút thời gian mà liếc mắt nhìn cô một cái.
– Ừm.. xem như ngươi đồng ý đó nha.
Cô nói xong thì rút vũ khí, biến nó thành một thanh đao, giơ lên cao, dùng sức đâm mạnh xuống, đâm ngay giữa lồng ngực của Ma vương, đóng đinh hắn vào mặt đất.
Cô ngồi trên người hắn, hai tay nắm hai tay hắn, vận thần lực. Một bên hút thần lực của hắn, một bên hút ma lực của hắn. Cuối cùng cô lôi cả hai sức mạnh này ra khỏi người hắn. Thần lực thì cô cất giữ trong một cuộn da thú, ma lực thì cô cất giữ trong vũ khí song loan đao của hắn, rồi cô ném cả hai thứ này vào không gian ảo. Tạm thời hắn không nên nắm giữ sức mạnh nào cả.
Làm xong hết thảy, cô rút đao, quỳ bên cạnh, bình tĩnh nói.
– Vũ khí đã bị tước bỏ, hai người các ngươi ở bên trong đánh đấm cho đã đi, dù sao không đánh chết là được.
Rồi cô nhìn Ma vương cười tủm tỉm.
– Lạc Lạc, ngươi không thể thua tên kia nha. Ta đang đợi ngươi mang lễ vật tới cầu thân đấy.
Dù đang trong tình trạng cực kỳ chật vật, Ma vương vẫn dùng sức ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt lóe sáng.
– Nàng.. đồng ý gả cho ta rồi?
Cô bĩu môi.
– Không, luật như cũ, ngươi đánh thắng ta rồi mới nói. Nhưng nếu ngươi thua tên kia thì ngay cả cơ hội để đấu với ta cũng không có đó.
– Ta sẽ.. không thua.
Cô cười híp mắt, giơ nắm tay cổ vũ.
– Ừ, cố lên.
Nói đoạn, cô vỗ vai hắn, dìu hắn đứng lên.
– Ta mang ngươi ra ngoài chữa thương. Hiện giờ, ở lại ma giới sẽ không có lợi cho ngươi.
Cô quay đầu nhìn con thú lông đen đang nằm co ro bên kia.
– Tiểu Hắc, ta đi đây. Thỉnh thoảng ta sẽ xuống thăm ngươi nhé.
Dưới sự hướng dẫn của Ma vương, cô cùng hắn vượt qua mấy ngàn ma pháp để thoát khỏi động kín. Ngoài ma giới, liên minh Tiên Nhân vẫn đang truy lùng tung tin của hắn. Cô vẽ một cái truyền tống trận, lập tức đưa hắn về thẳng núi Thần.
Tộc cây vốn không có ác cảm với ma tộc, dù sao ma tộc chưa từng chém giết hay truy đuổi bọn họ. Cho nên, lúc cô đưa Ma vương tới núi Thần thì tất cả mọi người đều nhiệt tình chào đón hắn.
Thung lũng hoa không có nhiều động đá cho lắm, toàn bộ đều bị chia ra chiếm giữ thành nơi trú ngụ cả rồi. Cô không thể để Ma vương nằm ngoài gốc cây, càng không thể đưa hắn vào nhà tranh của Manh Manh, thế là cô đưa hắn vào động của mình.
Ma vương nhìn quanh một vòng, nhếch miệng cười hỏi.
– Đây là nơi ở của nàng?
– Ừ, tạm thời ngươi ở đây dưỡng thương đi. Dù sao dạo này ta ít trở về lắm.
Cô lấy chút nước thần trong không gian ảo rồi đưa cho hắn.
– Ngươi uống thử cái này xem.
– Đây là gì?
– Cứ uống đi đã.
Hắn ngoan ngoãn uống vào, sau đó đau đớn cuộn người nằm xuống giường đá. Cô thở ra.
– Chà.. vậy là không hữu dụng rồi.
– Nàng.. vừa cho ta uống cái gì?
– Nước thần. Xem ra ma thai của ngươi không có phúc để hưởng công dụng thần kỳ của nó.
Hắn cười khổ.
– Nàng còn tính làm gì với ta nữa? Có thể báo cho ta biết trước không?
– Còn. Ta tính nhờ tộc cây truyền linh lực cho ngươi. Linh lực ôn hòa sẽ giúp ngươi dưỡng thương nhanh chóng. Nhưng bởi vì linh lực tương thích với mọi loại lực lượng, cho nên nó vừa giúp cho thần thức của ngươi, cũng vừa giúp cho ma chướng của ngươi.
Hắn ngạc nhiên.
– Thật sự có loại lực lượng ôn hòa như vậy? Ta vẫn cho rằng mọi lực lượng trên đời đều bài xích ma tộc.
– Xì.. đúng là thiếu cập nhật thông tin.
Hắn khó khăn nhoẻn miệng cười. Cô đẩy hắn nằm thẳng thớm trên giường đá, vừa đắp chăn vừa hỏi chuyện.
– Ngươi sao lại bị thương? Ta không nhớ tiên tộc và nhân tộc có người đủ mạnh để đánh bại ngươi nha.
Ma vương nhíu mày.
– Bản thân ta cũng rất ngạc nhiên. Tiên tộc có bảy người sở hữu thần lực cường đại. Nhân tộc có sáu người sở hữu ma lực cường đại. Bọn họ dùng một pháp trận, thay phiên luân chuyển khống chế nó, giống như đặc biệt dùng để đối phó với ta. Thật đúng là khiến ta gò bó đến mức phải thúc thủ. May mà lúc trước ta có nghiên cứu pháp trận, nhanh chóng tìm được tâm trận rồi phá giải nên mới có thể thoát thân.
– Bảy tiên nhân sở hữu thần lực thì ta biết, nhưng ở đâu ra nhiều người sở hữu ma lực cường đại như vậy?
– Nàng đừng quên, trong ba ma lực nguyên thủy thì một cái đã hủy, một cái ta sở hữu toàn bộ, vẫn còn một cái vô tung vô tích suốt mấy trăm ngàn năm nay.
Cô nghiêng đầu khó hiểu.
– Nhưng cũng chỉ là một cái thôi, hiện giờ xuất hiện đến sáu cái..
Ma vương lắc đầu, giải thích tường tận.
– Ma lực không giống thần lực, nếu bẻ nhỏ ma lực, mỗi mảnh ma lực đều có cơ hội để phát triển tới giá trị cao nhất của mảnh gốc.
Cô hoảng hốt.
– Cái gì? Từ một ma lực nguyên thủy có thể biến thành nhiều ma lực với trị số sức mạnh ngang ngửa à? Vậy quá khủng bố rồi.
Ma vương cười rộ lên.
– Lý thuyết là thế nhưng để tu luyện cũng không dễ dàng gì.
– Vậy còn ma lực bình thường thì sao?
– Lý thuyết tương tự, chúng đều có khả năng vô hạn để phát triển đến mức giá trị cao nhất của mảnh gốc.
Cô nghiền ngẫm.
– Chà.. nói như vậy, mỗi một ma thai sở hữu ma lực đều có khả năng phát triển mạnh ngang ngửa Ác Ma, Cuồng Ma hoặc Si Ma, đúng không?
Ma vương khụ một tiếng.
– Ma lực bình thường có xuất phát điểm quá thấp nên cơ hội để phát triển mạnh mẽ cũng không cao. Với lại, lần trước ở ma cung, sát khí của nàng gần như đã giết chết toàn bộ ma thai sở hữu ma lực của ma tộc rồi.
Cô chớp mắt, vô tội nhìn hắn.
– Không thể trách ta à.
Ma vương lắc đầu cười khổ.
– Ta không trách nàng.
– Vậy tiếp theo ngươi tính toán khôi phục ma tộc như thế nào?
Ma vương nhún vai.
– Không tính toán gì hết. Dù sao mục đích của ta là có thể cùng nàng sinh ra chủng tộc thần ma. Chuyện của ma tộc ta không quản nữa. Ta quyết định chỉ đi theo nàng.
Cô trợn mắt nhìn hắn. Cái tên này nói chuyện sao không có chút ý thức trách nhiệm gì hết vậy? Nhưng mà cô thích nha.. haha..
– Nhưng ngươi là Ma vương đó.
– Cái vị trí này ai ngồi mà chả được. Chẳng lẽ.. – hắn xụ mặt nhìn cô – .. không có cái danh Ma vương thì nàng sẽ ghét bỏ ta sao?
Cô liếc mắt, mệt mỏi không muốn tiếp tục câu chuyện dở hơi này. Cô đứng lên, phẫy tay, quay người bỏ ra ngoài.
– Thôi không nói nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi.
Cô nhờ tộc cây chăm sóc Ma vương, thay phiên truyền linh lực để cơ thể hắn hồi phục như lúc ban đầu là được, không cần làm quá mức. Rồi cô đi thăm Bạch Mị.
Sau khi Diệp Hạ qua đời, cảm xúc của Bạch Mị rất không tốt. Hắn biến trở về nguyên hình, nhắm mắt nằm bất động ở trong phòng, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
Cô bước vào phòng thì trông thấy một con mèo lông trắng to bằng cái giường đang cuộn người nằm ở một góc. Một con mèo lông trắng nhỏ xí khác thì đang lăn lông lốc tông vào người con mèo lớn nhằm gây sự chú ý.
Mèo con cứ tông một cái, ngã ngửa, lại bò dậy chạy ra, cuộn người lăn vào tông tiếp.
Cô thở dài một hơi, bước tới, túm hai lỗ tai của mèo con, xách nó lên, săm soi toàn thân.
– Sao lại biến thành mèo? Mau biến thành người cho ta xem nào.
Mèo con nổi cáu, tứ chí cào cấu loạn xạ trong không khí, miệng kêu meo meo đầy hung dữ. Cô cười rộ lên, cầm hai lỗ tai nó, bắt đầu ra sức nhúng nhúng, lắc cho nó choáng váng đầu óc luôn.
– Mau biến thành hình người. Mau biến thành hình người. Không biến là ta cắt lỗ tai à nha!
Mèo con gào lên một tiếng, sau đó lại oa một tiếng, một cô bé con chừng sáu tuổi xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng nõn, hai mắt to tròn, lông mi đen nhánh, môi nhỏ chúm chím, hai má bầu bĩnh.
Chu choa, đúng là một bé con hết sức khả ái mà.
Con bé dùng tay dụi mắt, oa oa khóc lớn, quẫy đạp lung tung. Cô buông tay không nắm lỗ tai nó nữa. Con bé vừa chạm đất liền xoay người nhào qua ôm chân con mèo lông trắng, tiếp tục làm nũng.
Trời ơi, đáng yêu y chang cha của nó nha!
Cô hớn ha hớn hởi chạy tới gần, ôm mặt bé con, dùng hai tay vò nắn hai cái má phụng phịu của nó, vui vẻ hỏi.
– Con tên là gì?
Con bé hai mắt rưng rưng, ngơ ngác nhìn cô.
– Không biết.
Cô chớp mắt, xoay nhìn Bạch Mị, vò loạn chúm lông trên đầu hắn, mà hắn thì vẫn không chút phản ứng.
– Manh Manh, thiệt là không ngoan nha. Vì sao còn chưa đặt tên cho con bé chứ.
Cô ôm con bé vào lòng nựng nựng cưng cưng.
– Gọi con là Khả Khả nhé. Tên của con sẽ là Bạch Khả Khả.
Con bé ngẩng mặt nhìn cô, trông mong hỏi.
– Người là chủ nhân của baba sao?
Cô trìu mến nhìn nó rồi gật đầu.
– Có thể bảo baba chơi với con không? Baba suốt ngày nằm ở trong phòng, không chịu ra ngoài.
Cô nhìn Bạch Mị im lặng bất động, thở ra, lại nhìn con bé đang nước mắt lưng tròng, tiếp tục thở ra.
– Hay là ta kể chuyện về mẹ của con cho con nghe nhé.
Con bé chớp mắt reo lên.
– Hay quá, được ạ.
Cô lấy cuộn tranh ký ức trong không gian, trải ra đất.
Lăn cuộc tranh tới đâu, hình ảnh sẽ hiện lên trong không khí tới đó, như một màn hình mỏng. Mặc dù chỉ là hình ảnh, không âm thanh, nhưng có cơ hội để được tận mắt nhìn thấy những gì Diệp Hạ trải qua từ nhỏ tới lớn, đã là một kỳ tích.
Cô và Khả Khả ngồi xem cực kỳ vui vẻ, vì không có âm thanh nên đôi lúc cô và con bé tự mình lồng tiếng để diễn giải chuyện gì đang xảy ra trên màn hình, sau đó cùng nhau cười nắc nẻ.
Một lúc sau, có bóng dáng nằm xuống cạnh chân cô, yên tĩnh cùng cô xem tranh ký ức. Cô cười khẽ, thuận tay đưa qua bên cạnh, vuốt vuốt lớp lông mềm mại của Manh Manh.
Sau hôm ấy, chuyện mà hai cha con Bạch Mị thích làm nhất là nằm xem tranh ký ức của Diệp Hạ. Đến phần ký ức có bóng dáng của Bạch Mị thì hắn rốt cuộc mở miệng để diễn giải cho Khả Khả biết chuyện gì đã xảy ra. Sau nữa thì hắn cũng chịu biến trở về hình người, bước ra khỏi phòng, sinh hoạt bình thường, thay cô chăm sóc núi Thần. Nhưng từ ngày đó, hắn có thêm một thói quen mới, xem tranh ký ức mỗi ngày.
Cô không có mặt để nhìn thấy toàn bộ sự thay đổi của Bạch Mị. Lần đó, cô chỉ ở lại núi Thần vài ngày liền phải rời khỏi. Cô cần quay về chăm sóc cho tiểu Diệp Hạ.
Lúc có mặt cô ở đó thì cuộc sống của tiểu Diệp Hạ yên ả đến nhàm chán, vậy mà cô mới rời đi có mấy ngày, tiểu Diệp Hạ lại gặp chuyện nguy hiểm đến mất cả mạng.