Đây là lần đầu tiên cô tới ma giới dưới lòng đất.
Nơi này không có mặt trời, ánh sáng tới từ bụi lân tinh bám trên vách đá, có lân tinh màu xanh lơ, cũng có lân tinh màu đỏ thẩm. Ánh sáng xanh lơ là vùng đất gần bề mặt. Xuống sâu hơn, chỉ có ánh sáng màu đỏ thẫm.
Ma tộc sinh sống ở vùng đất xanh lơ đều là những ma vật yếu ớt không sở hữu ma lực, đối với một chủng tộc tôn thờ sức mạnh thì đám ma vật này là đồ bỏ đi, bị xa lánh, bị hắt hủi. Ma tộc càng cường đại thì càng ở sâu bên dưới lòng đất. Ma vương là người sở hữu ma lực cường đại nhất. Cho nên, ma cung của hắn nằm rất gần tâm trái đất.
Cô và Bạch Mị không tới ma cung. Cô còn muốn đi dạo một vòng, thưởng thức vài món ăn ngon trước khi làm chuyện chính sự. Ma tộc thích ăn thịt sống và uống máu tươi. Đó là bản năng nguyên thủy. Nhưng hiện tại bọn họ đã học cách thay đổi thích nghi theo thời đại, đã biết chế biến các kiểu thịt nướng, thịt hầm, thịt chiên, thịt xông khói, thịt phơi khô các kiểu.
Bạch Mị thắc mắc hỏi cô.
– Chủ nhân, đều là thịt thôi mà, cô ăn trên nhân gian còn chưa thấy đủ sao?
Cô đưa ngón tay lên lắc lắc.
– Ngươi không hiểu. Thú vật sinh tồn ở dưới này không giống trên nhân gian. Thịt của chúng dai và săn hơn rất nhiều. Nướng và hầm đặc biệt ngon.
Có lẽ từ lúc cô đặt chân vào ma giới thì tin tức về cô đã truyền tới tai Ma vương. Nửa tháng sau, không thấy cô xuất hiện, Ma vương đành tự thân đến đón. Lúc hắn tới, cô đang ngồi chồm hổm ở một quán ăn ven đường, đợi món thịt hầm sốt cay của cô. Thấy hắn hiện thân, cô ngoắc ngoắc.
– Ngươi tới vừa kịp lúc, thịt chín rồi, đang đợi nước sốt keo lại đây.
Ma vương cười rộ lên.
– Nếu nàng muốn ăn ngon, ma cung của ta không thiếu thứ gì.
Cô bĩu môi.
– Món ăn dân dã có cái ngon riêng.
Ma vương thở dài, sau đó quay đầu nhìn Bạch Mị, cung kính chấp tay gọi.
– Sư phụ, mạnh giỏi.
– Đồ nhi, mạnh giỏi.
Cô kinh ngạc muốn rớt cằm. Hai tên này.. đang diễn tuồng à?
Bạch Mị đảo mắt nhìn xung quanh như chột dạ. Cô hậm hực đứng lên, nhéo lỗ tai hắn.
– Manh Manh, mau thành thật khai báo, đây là chuyện gì?
– Chủ nhân, là ý trời dẫn lối đó, một phần cũng do chủ nhân nữa.
– Sao lại do ta?
– Chủ nhân còn nhớ đã ném vũ khí của mình ở đâu không?
Cô sờ cằm nhớ lại, Thần Ma đại chiến diễn ra, sư phụ chạy đi sáng tạo Minh giới, cô chạy tới tìm sư phụ, tranh cãi một phen cũng không đạt kết quả gì, sau đó cô tức tối giận dữ đập phá một trận rồi quyết định mở cấm chế xé thần thức.
– À.. ta nhớ đã cầm vũ khí đập vỡ vài ngọn núi, hẳn còn bỏ quên ở đó.
– Ừ, chủ nhân đập chơi vài cái, đập ra rãnh khe sâu dẫn xuống lòng đất luôn. Chính là khe sâu mà sau này ma tộc bị đẩy xuống đấy.
Cô chớp chớp mắt.
– Rồi vũ khí của ta hiện giờ ở đâu?
Sự thật thì cô không đập mấy ngọn núi thành khe sâu ngay lập tức, cô chỉ tạo chút địa chấn ẩn tàng mà thôi, mấy năm sau mặt đất nơi đó mới sụp xuống tạo thành khe sâu.
Trong vũ khí của cô có chứa một phần thần lực. Ngày xưa, cô tách thần lực của mình ra làm ba phần, một giữ trong người, một đưa cho Manh Manh và một nằm trong vũ khí. Khi cô xé thần thức và hủy thần lực trong người thì vũ khí của cô trở thành nơi thu hút thần thức nhanh thứ hai sau thần đàn ở thần giới. Có lẽ chỉ cần vài chục năm thôi, mảnh thần thức bám trên vũ khí của cô đã có thể thức tỉnh, sau đó sẽ thực hiện hành trình thu thập thần thức như cô đang làm rồi. Đáng tiếc, mới vài năm thì núi đã sập, vũ khí của cô cứ vậy mà lăn vào lòng đất, rơi vào dòng nham thạch.
Sức nóng của nham thạch khiến thần thức của cô chìm vào giấc ngủ say. Về sau, ma tộc lựa chọn xây ma cung ở nơi đó. Quá trình đội đất di chuyển này kia đã giúp vũ khí của cô trồi khỏi dòng nham thạch, nằm chơ vơ ở một góc của ma cung. Qua một thời gian ngắn thì thần thức của cô cũng thức tỉnh. Nhưng thần đàn đã hủy, thần thức không có chốn quay về, xung quanh lại tràn ngập ma khí, nó không đủ sức thoát đi, thế là nó bị mắc kẹt ở đấy cho đến lúc gặp Bạch Mị trong hình dạng một con mèo.
Sau vài trăm năm bị nhốt dưới ma giới, một ngày Bạch Mị phát hiện ra, nếu trở về nguyên hình thì hắn không bị trói buộc bởi phản thần đàn. Cho nên thỉnh thoảng Bạch Mị sẽ dùng hình mèo dạo chơi trong ma cung cho đỡ nhàm chán. Dĩ nhiên lượn lờ nhiều như vậy, có thể nói Bạch Mị đã đi khắp mọi ngõ ngách của ma cung, kể cả cái góc khuất có vũ khí của cô đang nằm kia. Bạch Mị trong hình dạng mèo không thể cảm nhận được thần thức nhưng hắn đương nhiên nhận ra vũ khí của chủ nhân. Thế là Bạch Mị cắp lấy vũ khí, muốn mang nó về nơi giam giữ.
Trên đường, Bạch Mị đụng độ Ma vương hiện tại, khi ấy chỉ là một đứa bé sắp chết. Hai bên lao vào quần ẩu, Bạch Mị thua chạy mất, Ma vương cướp được vũ khí, rồi từ đó về sau hắn ôm luôn vũ khí của cô không chịu nhả.
– Ta có thể hiểu ngươi vừa thấy Manh Manh liền nhào tới là vì muốn ăn thịt hắn..
Ma vương ho khụ một tiếng, Manh Manh trợn mắt la lên.
– Cái gì? Không phải hồi xưa ngươi nói vì ta béo tròn đáng yêu nên mới muốn bắt về nuôi à?
Cô đưa mắt nhìn Manh Manh đầy thương hại. Sao cô có một sủng vật ngốc đến vậy nhỉ? Hắn còn sống được tới giờ đúng là kỳ tích.
– Sư phụ, chuyện xưa đừng nhắc lại. Khụ.. nàng nói tiếp đi.
–.. nhưng vì sao lại ôm vũ khí của ta không buông?
Manh Manh nhanh nhảu cướp lời.
– Bởi nó cần thần lực của chủ nhân.
– Một ma tộc thì cần thần lực để làm gì?
– Nó là ma thai có mang thần thức.
Cô trợn mắt. Làm sao có thể? Cô sững sờ quay đầu nhìn Ma vương.
– Ngươi có thần thức?
– Nàng không tin à? – hắn nháy mắt – Có muốn vào thần cảnh của ta để nhìn không.
Cô kích động không thôi.
– Đương nhiên muốn nha.
– À.. đợi ta khóa ma lực đã, nếu không nàng sẽ bị thương.
Cô nghiêng đầu tròn mắt hỏi.
– Làm sao ngươi có thể khiến thần lực và ma lực không đụng độ rồi tiêu trừ lẫn nhau hay vậy?
Hắn lại nháy mắt mĩm cười với cô.
– Bằng cách phân phòng. Là nàng dạy ta đó.
– Ta?
– Ừ. Xong rồi. Nàng vào thần cảnh của ta xem liền biết.
Cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, đưa đầu tới, trán cụng trán, hai mắt nhắm lại, sau đó thì thầm một câu thần chú. Đây là thần chú để đưa một tia thần thức của cô đi ra rồi đâm vào thần cảnh của hắn. Nếu đối phương không nguyện ý, có thể đóng chặt cánh cổng, không ai có thể cưỡng ép chiếc cổng này mở ra, tình thế dằn co sẽ khiến thần thức của cả hai phía bị tổn thương không thể cứu hồi.
Thần cảnh là nơi trú ngụ của thần thức bên trong thần thể, là nơi riêng tư nhất, trần trụi nhất, cũng là nơi thần thức yếu ớt nhất. Cho nên không ai nguyện ý mở rộng thần cảnh của mình để người khác bước vào. Khi còn ở thần giới, một lần duy nhất cô nhìn thấy đám người sư phụ sử dụng thần chú này, là dùng với Tiểu Hắc. Họ muốn kéo thần thức của Tiểu Hắc ra khỏi thú hình, nhưng đã thất bại.
Ma vương hỏi cô muốn vào thần cảnh của hắn không, cô nói muốn, đơn giản vì cô tò mò, không hề nghĩ ngợi sâu xa.
Thần cảnh của hắn trông như một căn phòng với bốn bức tường trắng, được phân làm đôi, ở giữa là một lớp kết giới mờ mờ. Cô xuất hiện ở nửa bên này, nơi có một thằng nhóc chừng bảy tuổi nhảy nhót vui mừng xoay quanh cô. Ở nửa bên kia là một ông lão già khòm yếu ớt.
Cô đưa tay bẹo má thằng nhóc. Nó không hề sợ cô, ngược lại còn nắm tay cô rồi úp lên má, lăn lăn cọ cọ.
– Thế ra đây là thần thức của ngươi à? Sao còn chưa biết nói vậy? Ông ta là ma chướng?
Cô vừa hỏi vừa tiến gần kết giới, thằng nhóc lo lắng kéo tay cô lại. Cô cười lên.
– Không cần lo.
Cô bước tới quan sát ông lão kia. Là ma chướng của Ác Ma. Yếu ớt thế này thì hẳn chỉ là một tia nhỏ thôi. Phần còn lại của tên này hiện ở đâu nhỉ?
Cô sờ cằm, nhìn thằng nhóc rồi nhìn ông lão. Ừ, tuổi tác cách biệt, tư tưởng khác biệt, mâu thuẫn không lớn, lại được phân phòng, hèn gì cả hai có thể hòa bình sống chung như này. Nhưng dù nói thế nào thì chuyện một ma thai mang trong người thần thức lẫn ma chướng là kỳ tích trước nay chưa từng có.
Thần Ma nhất thể!!! Thật không thể ngờ. Này có tính là trái với thiên đạo không? Hay thiên đạo cũng không thèm để ý luôn? Thiệt là có ý tứ.
Khi cô mở mắt lần nữa, liền nhìn thấy một đôi con ngươi đen thẳm với vân trắng và viền đỏ đang chăm chú nhìn mình. Khóe môi Ma vương cong lên.
– Nàng thấy thế nào?
– Sao thần thức của ngươi còn chưa biết nói vậy? Ngươi bị chậm phát triển à?
Ma vương ngẩng ra, sau đó ủy khuất nhìn cô.
– Nàng ghét bỏ ta?
Cô liếc mắt, bĩu môi.
– Ngươi đừng có học cái thói làm nũng của Manh Manh.
Hắn lập tức thu hồi vẻ mặt, nghiêm túc ngồi thẳng lên.
– Đương nhiên không học.
Cô chống cằm, thích thú nói.
– Lại nói, ngươi nhận Manh Manh làm sư phụ. Manh Manh cũng có thể tính là đệ tử của ta. Vậy ngươi phải gọi ta là sư tổ rồi.
Mặt hắn tái mét.
– Không, làm gì có. Ta chưa bao giờ hoàn thành lễ bái Manh Manh làm sư phụ cả. Dù sao, những điều ta biết về thần tộc đều là nàng dạy ta.
– Ta dạy ngươi?
– Phải, lúc trước, thần thức của nàng luôn ở cùng với ta.
Cô trợn mắt không muốn tin.
– Làm sao có thể?
– Nàng lấy lại thần thức sẽ biết mà, ta không cần gạt nàng.
Cô gật đầu, hắn nói đúng. Sau khi lấy lại thần thức, những gì mảnh thần thức đó đã trải qua, cô sẽ biết tường tận, hắn không cần phải gạt cô.
– Vậy nó đâu?
Hắn cúi đầu khụ một tiếng.
– Hôm nay đi gấp quá nên ta quên mang theo vũ khí của nàng. Nàng về ma cung với ta, ta sẽ trả lại cho nàng.
Cô cười khì một cái.
– Ngươi đây là cố tình. Ngươi sợ ta cầm vũ khí rồi sẽ không đến ma cung, đúng hay không?
Hắn tà mị liếc một cái.
– Ta không cần phải làm vậy. Nàng còn cần tìm thêm một mảnh thần thức khác ở ma giới. Ta biết mảnh kia đang ở đâu.
– Ở đâu?
– Trong Ma hậu của ta.
Cô chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Sao mọi chuyện ra nông nổi này chứ?!? Cô thở dài bất lực hỏi.
– Chuyện Ma hậu là làm sao?
– Khụ.. còn không phải vì nàng à.
Lần này, cô kiên nhẫn ngồi nghe hắn kể tỉ mỉ mọi chuyện từ đầu.
Hắn là con của Ác Ma và một thần nữ.
Quá trình sinh sản của ma tộc khởi nguồn hoàn toàn khác với thần tộc.
Thần thức có ý thức, mười ba thần thức đầu tiên là tự sáng tạo nên thần thể, rồi bọn họ giao hợp với nhau để sinh ra đời sau của thần tộc.
Ma chướng không có ý thức, chúng không thể tự tạo cơ thể cho mình. Ba ma chướng đầu tiên dung nhập vào cơ thể của nhân loại, sau đó giao hợp với một nhân loại khác, lại tách một phần ma chướng của bản thân đưa vào thai nhi. Nếu đứa trẻ có thể khống chế sức mạnh của ma chướng, nó sẽ chào đời và trở thành ma thai. Nếu đứa trẻ thất bại, ở thời điểm nó chết đi, ma chướng gốc có thể hấp thụ lại lực lượng của mình, bằng ngược lại, lực lượng này sẽ tiêu tán.
Cuồng Ma và Si Ma chính là bị thần tộc lợi dụng nhược điểm này để giết chết triệt để.
Thuở hồng hoang, thần và ma là tồn tại bất tử bất diệt nếu dung nhập với thú tộc. Ngay khi thần tạo ra thần thể, thần đã đánh mất sự bất tử bất diệt. Tương tự, ngay khi ma dung nhập với nhân loại để tạo ra ma thai, chúng cũng đã đánh mất sự bất tử bất diệt.
Thần thức có chín trăm chín mươi chín lần để hồi sinh. Ma chướng cũng có chín trăm chín mươi chín lần để xé nhỏ.
Cuồng Ma và Si Ma khi ấy không biết điều này. Trong trận chiến Thần Ma, bọn chúng bị kích động nên đã điên cuồng xé nhỏ ma chướng hòng tạo ra ma thai cung cấp binh lính cho ma tộc, lại bị Cửu Thần Chiến Thiên cuốn vào các trận đánh nên không có cơ hội đi thu thập ma chướng từ các ma thai đã chết đi. Đến một ngày, chúng vô tri vô giác giao ra phần ma chướng cuối cùng, từ đó biến mất vĩnh viễn. Các ma thai khởi nguồn từ Cuồng Ma và Si Ma vẫn có thể tiếp tục sinh con đẻ cái theo phương pháp cũ, nhưng một khi họ chết đi, ma chướng sẽ tan biến, không còn chốn để trở về nữa.
Ác Ma không bị kích động như hai anh em của hắn. Ác Ma làm việc dè chừng và có đầu óc hơn. Hắn sản xuất số lượng ma thai rất ít, không phải vì mục đích sinh tồn của ma tộc, mà vì hắn dùng ma thai để làm vật chứa dự trữ cho bản thân.
Ba ma chướng nguyên thủy là những lực lượng có sức mạnh cường đại. Cơ thể nhân loại yếu ớt hơn thú tộc, rất ít nhân loại có thể chịu đựng nổi nguồn sức mạnh này trong thời gian dài. Hoặc là tận lực xé nhỏ ma chướng để tiêu giảm sức mạnh như Cuồng Ma và Si Ma, còn không thì như Ác Ma, chọn cách tạo ra ma thai để luân phiên đoạt xác hòng chuyển dời lực lượng.
Nhưng Ác Ma nhanh chóng phát hiện ra, ma thai mang một nửa huyết mạch của nhân loại, chúng quá yếu ớt, không phải là lựa chọn tốt để làm vật chứa. Sau đó hắn nghĩ tới thần thể của thần tộc.
Sau khi đến thần giới rồi gần như tiêu diệt toàn bộ thần tộc, Ác Ma kéo một nhóm thần nữ không có sức chiến đấu về ma giới, nhốt ở ma động, sau đó sử dụng họ như máy sinh sản. Đáng tiếc, thần ma là tử địch trời sinh, thai nhi trong bụng người mẹ chưa kịp ra đời đã bị hai lực lượng đối kháng này đập cho chết. Sau nhiều lần thất bại, Ác Ma buông bỏ ý định dùng thần nữ để tạo ma thai.
Nhưng ở đời luôn có ngoại lệ. Thần Ma nhất thể chính là ngoại lệ.
Mẹ của Thần Ma là một trong số ít người biết được bí mật về cách sinh sản của thần tộc, đó là hủy thần thức của người mẹ hòng tạo ra thần khí nuôi dưỡng thần thức mới sinh. Không rõ vì sao bà ấy lại lựa chọn hy sinh bản thân như vậy. Nhưng quả thật là bà ấy đã hủy thần thức để Thần Ma có thể chào đời, sau đó tiếp tục hủy thần thức hầu như mỗi ngày để giúp thần thức của hắn chiến đấu sinh tồn với ma chướng bên trong cơ thể để tìm ra một đường sinh cơ. Sinh mệnh cuối cùng của bà ấy chấm dứt khi hắn được bốn tuổi. Sau đó, Thần Ma thoi thóp nằm bên bờ vực tử vong.
Chính lúc này hắn gặp Manh Manh và vũ khí của cô.