Núi Thần không chỉ là một ngọn núi, thật ra nó là tên gọi của một dãy núi trải dài qua hai quốc gia. Nơi cô từng ở là một cụm nhỏ, vài ngọn núi bọc thành hình tròn che dấu một thung lũng hoa ở bên trong. Khi cô và Manh Manh sinh sống tại thung lũng hoa, họ không xây nhà. Manh Manh ngủ trên cây. Cô ngủ trong động đá. Về sau cô dựng một bàn đá đặt giữa thung lũng để làm nơi viết cấm chế.
Ngay khi tỉnh lại, cô và Manh Manh đã chân trước chân sau rời khỏi nơi đây. Ở dưới chân núi họ từng chứng kiến màn đấu đá giữa những người tới tranh giành thần khí. Cô hoàn toàn không để tâm chuyện cỏn con này, cũng lười đi dò xét.
Lần này trở về cô mới phát hiện bản thân đã vô tri vô giác làm được một chuyện cực kỳ oanh động.
Bạch Mị chở mọi người bay vào thung lũng hoa. Từ trên cao nhìn xuống, núi đồi trụi lủi, không một ngọn cây, không một cành hoa, chỉ thấy toàn người với người, có nhân loại, có tiên tộc, có yêu tộc, còn có cả tộc cây.
Đại Đại – tên cô đặt cho thụ tinh vừa nhận vào dưới trướng – trợn mắt khó tin nhìn đám người bên dưới, sau đó kích động run run chỉ trỏ.
– Thông, tùng, bách, hoa cúc, hoa sói, hoa lan.. một ngàn, hai ngàn, không, không, còn nhiều hơn thế. Trời ơi, tôi không phải là người cuối cùng của chủng tộc nữa rồi.
Đừng nói cậu ta, cô cũng đang kích động đây này. Thật không ngờ, cô vậy mà là nguồn gốc sinh ra cả một chủng tộc mới. Cái chuyện đáng tự hào này sẽ được cô lải nhải vài triệu năm sau nữa.
Khi xưa, cô đặt cấm chế nội bất xuất ngoại bất nhập, người bên ngoài không thể vào, người bên trong không thể ra. Toàn bộ thần khí sinh ra từ việc cô xé tan thần thức cứ quanh quẩn bên trong thung lũng. Cô ngủ suốt năm trăm ngàn năm, thời gian đủ dài để toàn bộ cây cối hoa lá nơi này tu luyện thành hình.
Cô sờ cằm, thật là thất trách, lúc mới tỉnh lại cô đã quên dùng thần thức dò xét việc lạ ở xung quanh, bỏ qua chuyện phát hiện cả một chủng tộc sinh sống ngay dưới mũi mình.
Người của tộc cây chưa từng rời khỏi thung lũng hoa. Bọn họ giống như những con dê được nuôi béo trong chuồng, cực kỳ ngây thơ và không hề phòng bị. Cô tỉnh lại, cấm chế hủy, người bên ngoài tràn vào như thú dữ. Người của tộc cây bây giờ giống như cơm trong nồi, thịt trên chảo, chỉ đợi người tới xơi.
Bạch Mị đáp xuống gần đám người tộc cây. Bọn họ có nam có nữ, có cả trẻ con, đang ôm nhau co ro dồn vào một cụm, run sợ bất an. Đám người còn lại thì chia làm ba phe bao vây xung quanh. Người dẫn đầu của mỗi phe đứng gần nhau, giống như đang thỏa thuận chuyện gì đó. Sự xuất hiện của Bạch Mị khiến các phe phái phải cẩn thận dè chừng. Cái danh thần thú không phải để hù chơi. Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi án binh bất động, nhỏ to nghị luận xem nên cử ai ra nói chuyện với thần thú.
Đám người tộc cây vừa nhìn thấy cô liền lao nhao reo lên.
– Thần nữ! Thần nữ!
Cái ánh mắt như vịt con trông thấy mẹ này là làm sao? Cô thiệt muốn đỡ trán.
– Đại Đại, qua ổn định tâm tình tộc nhân của ngươi chút đi. Hạ Hạ, ngươi có quen ai ở đây không?
– Người của chín đại gia tộc đều có mặt. Không tính là quen nhưng chúng tôi có biết nhau.
– Vậy giúp ta hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra.
Diệp Hạ gật đầu rồi đi qua nói chuyện với các phe phái. Quả thật thì trong ba người bọn họ, Diệp Hạ là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Có một người biết đối nhân xử thế trong đoàn đội đúng là không tồi. Nếu chỉ có cô và Bạch Mị, đảm bảo cô sẽ chọn cách lấy bạo chế bạo rồi.
Bạch Mị hóa thành hình người, sốt sắng hỏi.
– Chủ nhân, vậy còn ta? Ta làm gì?
– Giúp ta lấy một giọt máu của bốn người. Đó, đó, đó và kia.
– Tuân lệnh chủ nhân.
Bạch Mị chỉ cần bay xẹt qua là có thể dùng móng vuốt cào một cái, lấy đi một giọt máu của bốn người đó. Bọn họ ngay cả chuyện gì vừa xảy ra cũng không biết.
Một lúc sau, Diệp Hạ quay lại, tỉ mỉ kể mọi chuyện.
Sau khi cấm chế giải, những người này một đường đấu đá để giành quyền tiến vào thung lũng hòng hấp thụ thần khí. Ban đầu có bốn phe, tiên, ma, yêu và nhân loại. Về sau không rõ vì sao ma tộc rút lui. Ba phe còn lại trải qua tranh đấu kịch liệt, phải nói là đấu đá bất phân thắng bại, cũng không thể đi đến thỏa thuận cùng nhau tu luyện, cùng nhau hưởng thụ. Tình thế dằn co một thời gian. Sau đó tiên tộc và nhân tộc bắt tay liên kết với nhau. Yêu tộc dần trở nên yếu thế.
Yêu tộc từ đầu đã phát hiện tộc cây trong thung lũng hoa. Đó là lý do bọn họ tham lam nảy sinh ý định muốn độc chiếm nơi này. Nhưng thế trận diễn ra không như ý họ muốn, hơn nữa họ còn có xu thế trở thành phe yếu. Thế là bọn họ lén lút hấp thụ linh lực của tộc cây ngay tại đây để nâng cao sức mạnh nhằm giữ thế cân bằng. Dĩ nhiên chuyện lén lút này rất nhanh bị người của hai tộc khác phát hiện. Vậy là bí mật về tộc cây, về linh lực được yêu tộc che dấu mấy trăm ngàn năm qua cứ như vậy phơi bày ra ánh sáng.
Trải qua một cuộc tàn sát nhỏ thì ba phe đi tới quyết định ngừng chiến, vừa vặn hôm nay chính là thời gian bọn họ mở bàn đàm phán lợi ích.
Nếu cô đến trễ chỉ một ngày thôi, có lẽ toàn bộ cây cối tu luyện thành hình của thung lũng hoa đã bị ba phe xem như thịt dê mà chia đều rồi hưởng dụng hết rồi. Cô cũng sẽ không có cơ hội được biết bản thân là nguồn gốc sản sinh ra một chủng tộc mới.
Diệp Hạ kết thúc.
– Bọn họ muốn cùng cô nương đàm phán, dùng bất kỳ lợi ích nào khác làm thứ trao đổi cho linh lực của tộc cây.
– Là ai có gan mở miệng muốn đàm phán với thần?
– Là Hạ đại bá. Ông ấy hiện giờ là người chủ trì của thập đại gia tộc.
– Là người nào?
Diệp Hạ đưa tay chỉ vào một người trung niên, dáng vẻ phi phàm.
– Ngươi nói ông ta là chủ trì của thập đại gia tộc. Đó là chức vụ gì?
– Là người đại diện cho cả mười gia tộc khi đối ngoại với các thế lực bên ngoài.
– Rất có tầm ảnh hưởng sao?
– Có thể nói như vậy.
– Ừm.. thiệt thú vị.
– Cô nương, có gì không đúng à?
– Ông ta là ma nhân.
– Hả?
– Nói chính xác thì ông ta là nhân loại sở hữu ma lực.
– Không thể nào!
Cô nhún vai. Bạch Mi nói chen vào.
– Vì sao không thể? Ma thì sao?
– Người Ma khác biệt.
– Ma tộc cũng chỉ là một chủng tộc như các chủng tộc khác. Có gì khác biệt chứ.
Bạch Mị đây là bị ảnh hưởng từ lối suy nghĩ của cô. Đối với thần tộc thì ma tộc là thiên địch, là kiểu phải lao vào giết nhau người chết ta sống. Cô, thân là thần tộc, lại không hề nghĩ vậy.
Cô là sát thần. Ma cũng sát thần. Hồi bé, vì luôn bị mọi người ở thần tộc tẩy chay nghi kỵ, có lúc cô đã nghĩ, không lẽ cô là ma. Cho nên cô từng lén sư phụ chạy tới ma giới để quan sát bọn họ. Cái thời mà ma tộc còn chưa bị đẩy xuống lòng đất, vẫn còn sinh sống trên bề mặt trái đất, chỉ là bọn họ ở trong các hẻm núi âm u, nơi mà ánh sáng mặt trời rất khó xuyên xuống. Ma tộc có cuộc sống sinh hoạt không khác nhân loại là mấy. Dù sao ma thai được sinh ra từ bụng của một người nữ. Có thể nói, ma tộc mang trong mình một nửa huyết mạch của nhân loại.
Cô từng chơi đùa ở ma giới một thời gian, chơi rất vui. Bọn họ không hề nghi kỵ cô, ngược lại còn chào đón cô. Đối với ma tộc thì thần tộc là đối thủ ngang sức ngang tài để đánh nhau. Bọn họ thích đánh nhau. Cô cũng thích đánh nhau.
Thật ra chỉ cần chơi vui thì chủng tộc nào đối với cô cũng như nhau cả. Bạch Mị là do một tay cô nuôi lớn. Hắn theo chân cô đi khắp nơi, nhìn khắp chốn. Tư tưởng của hắn bị ảnh hưởng từ cô là lẽ đương nhiên.
Diệp Hạ nghe Bạch Mị nói thì nhíu mày trầm tư, đưa mắt quan sát người đứng ở phía xa. Qua một lúc, Diệp Hạ thở ra một hơi, sau đó trầm ngâm hỏi.
– Cô nương muốn giải quyết chuyện hôm nay như thế nào?
– Đơn giản thôi, tiễn khách.
Diệp Hạ quay đầu nhìn cô đầy thắc mắc. Cô vỗ vai Bạch Mị.
– Manh Manh, đi, tới bàn đá.
Sau đó Bạch Mị đưa cô bay tới bàn đá đặt giữa thung lũng hoa. Trên bàn đá vẫn còn dấu vết của chữ viết, là thần pháp cấm chế lúc trước.
– Manh Manh, dùng thần lực xóa chúng đi.
Bạch Mị gật đầu rồi bắt đầu vận dụng thần lực để cà nát chữ viết trên bàn đá. Chuyện này tốn sức hơn việc đập bể bàn đá. Nhưng chủ nhân bảo hắn xóa chứ không phải đập. Còn vì sao lại như vậy? Hắn không cần phải biết.
Cô yên lặng nhìn Bạch Mị không hỏi một lời, ngoan ngoãn chạy đi thực hiện mệnh lệnh của cô. Thật ra cô có thể khởi động lại cấm chế cũ. Nhưng thiết lập của cấm chế lúc đó là nội bất xuất ngoại bất nhập. Hiện giờ cô muốn một thiết lập kiểu khác, hết cách, chỉ có thể viết lại.
Vấn đề là Bạch Mị chưa từng nghi ngờ hay thắc mắc bất kỳ mệnh lệnh nào cô muốn hắn thực hiện. Ngay cả lúc cô bảo hắn chạy đi khiêu chiến Tiểu Hắc cũng vậy. Biết rõ không thể thắng, biết rõ lần nào cũng sẽ bị Tiểu Hắc đánh cho tơi tả, nhưng cô bảo hắn đi, hắn liền đi.
Cô thở dài vươn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên mặt Bạch Mị, dịu giọng nói.
– Manh Manh ngoan, sau này nhớ đối xử thật tốt với Hạ Hạ nhé!
– Dạ chủ nhân.
Cô cười lên, không biết hắn lúc này có thật sự hiểu ý của cô không, nhưng lòng cô quả thật tràn đầy mong đợi ngày được nhìn thấy thế hệ tiếp theo của hai người bọn họ. Không rõ con của họ sẽ là mèo hay là người?
– Đã xong, chủ nhân.
Bạch Mị lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Tốt lắm. Giờ viết lại thần pháp này. Bốn giọt máu ngươi còn giữ đúng không, nhớ dùng chúng.
Sau khi Bạch Mị viết xong thần pháp mới, một lực vô hình từ bàn đá bắn ra bốn phía, đẩy những người không liên quan bay khỏi thung lũng hoa.
Diệp Hạ ngơ ngác nhìn toàn bộ nhân loại, tiên nhân, yêu tộc bị hất văng khỏi núi. Trong thung lũng hoa hiện giờ chỉ còn người của tộc cây và ba người bọn họ.
– Đây là làm sao?
Cô tốt bụng giải thích.
– Ta đặt kết giới, không cho phép nhân loại, tiên nhân, yêu tộc và ma tộc bước vào đây.
Diệp Hạ vẫn thắc mắc.
– Nhưng tôi không bị.
– Ngươi quên rồi sao, ngươi đã là bán thần. À, ngươi có cách nào liên lạc với sáu người Diệp gia đã thuần phục thần lực lúc trước không?
– Có. Cô nương cần các huynh ấy làm gì?
– Ngươi bảo họ tới đây tu luyện. Nơi này đầy thần khí. Đừng bỏ phí. Yên tâm, họ mang thần lực trong người, có thể bước qua kết giới. Nhưng đổi lại, ta muốn họ bảo vệ tộc cây trong thung lũng cho tới khi ta quay về.
– Được, tôi sẽ báo lại.
Nhờ sự kiện này mà Diệp gia bắt đầu trở lại vị thế của một gia tộc cường thịnh. Cũng từ sự kiện này mà chuyện thần lực có thể bị chia nhỏ phơi bày trước công chúng, khiến cho các thế lực lại rục rịch nổi lên ý đồ tranh cướp thần lực. Chuyện này gây chút khó khăn cho kế hoạch khôi phục thần tộc của cô. Nhưng đó là về sau.
Bạch Mị mang cô bay về đứng trước đám người tộc cây. Bọn họ hai mắt tỏa sáng nhìn cô, vui vẻ reo lên.
– Thần nữ! Thần nữ!
Cô đưa tay ngăn lại.
– Sau này các ngươi tiếp tục ở lại đây đi. Nơi này không còn là nhà giam nữa. Các ngươi có thể tự do đi ra đi vào. Nhưng bên ngoài đối với các ngươi rất nguy hiểm. Đại Đại sẽ giải thích rõ hơn. Tạm thời ta sẽ nhờ một số người đến bảo vệ các ngươi nhưng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ta còn có việc phải làm, sẽ không ở đây. Nhưng ta đang có ý định khôi phục thần giới. Nếu các ngươi nguyện ý chờ, đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi về thần giới.
Toàn bộ tộc cây hô lớn.
– Chúng tôi nguyện ý chờ.
– Vậy được rồi.
Sau đó cô nhờ Diệp Hạ ở lại trông chừng cũng như đợi đón những người khác của Diệp gia tới bảo vệ đám cây của cô. Mà cô và Bạch Mi thì lên đường tới ma giới.