Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Phong phi tiều phát bạch bà bà,
Lộc động sơn trung suất tính ca.
Dã điệu thanh tòng khảm thụ chấn,
Thôn xoang vận dữ lưu tyền hòa.
Vân phi hữu ý liên cửu,
Hạc thị tri âm quyến luyến đa.
Nhật mộ quy lai lão phụ vấn,
Vi ngôn tằng kiến Tấn đồng đà.
Dịch nghĩa: Tiếng hát ông tiều ở Hố Nai
Gió thổi tung mái tóc trắng phau phau của ông tiều,
Hát hồn nhiên trong núi ở Hố Nai.
Điệu quê tiếng theo nhịp chặt cây chấn động,
Vận hòa cùng tiếng suối chảy.
Mây không phải là hữu ý mà lưu liên mãi,
Hạc là tri âm quyến luyến nhiều.
Trời tối về nhà bà vợ hỏi,
Nói là tứng thấy con lạc đà đồng đời Tấn.
Hoài Anh dịch thơ
Gió đùa mái tóc trắng phau phau,
Tiều hát hồn nhiên trong núi sâu.
Điệu mộc tiếng theo cây đẵn gục,
Lời quê vần họa suối tuôn mau.
Mây không có ý lưu liên mãi,
Hạc ấy tri âm quyến luyến nhiều.
Chiều tối trở về bà lão hỏi,
Đà đồng đời Tấn dấu lần theo.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.