Chương 18: Diễn tuồng

Chiều tháng bảy nắng đột nhiên gay gắt, Liên đi nhờ xe ngựa nhà Thảo về. Tiếng tàu lửa rú khi vào ga làm cảm giác thêm bức bối, khó chịu. Hình như cô có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô nhờ chú đánh xe chở về nhà, không ra tiệm nữa. Trong nhà đang có khách, không ai xa lạ là chú tư đang ngồi cùng ba má trên bộ bàn dài gian ngoài như lần trước. Tính ra hơn hai tháng chú mới ghé nhà.

– Thưa ba má. Thưa chú mới lên.

– Ừ, cháu không coi tiệm sao? Có khách chưa?

– Dạ, cũng lai rai mấy người quen. Cháu quá giang xe nhà người bạn nên về nhà cho tiện, sợ mất công người ta.

Liên để giỏ xách trên tủ phía sau rồi ra coi trà nước, hình như cô cắt ngang chuyện gì đó. Chú tư đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp chuyện dang dở.

– Nghe thằng tư nói anh tìm nên em nhắn nó qua thẳng đây luôn. Chắc sắp tới rồi. Anh coi được thì cho nó vô làm kiếm sống.

Chú giới thiệu người vô làm việc, ‘đing’ trong đầu cô hiện ra gương mặt một người. Đúng rồi, là thời gian này, chú tư cũng dẫn hắn vô làm vào khoảng tháng bảy này. Hèn chi cô cứ cảm thấy mình quên cái gì đó. Liên ngồi thẳng sống lưng lên, nhắc nhở mình không được sợ. Cô kéo ghế lại gần chỗ má ngồi, nhìn gương mặt má đang tập trung đan khăn quàng bằng len trên tay.

Mặc dù nhiều người biết má cũng phụ giúp chuyện làm ăn trong nhà nhưng khi có mặt người ngoài má chỉ im lặng nghe, ít khi lên tiếng. Những lúc chỉ có người nhà má mới nói chuyện. Sao trước đây Liên không phát hiện ra là má không thích chú tư? Nhìn má bình tĩnh nghe chú tư nói một tiếng cũng anh, hai tiếng cũng anh; không coi má đang có mặt ở đây như vậy Liên mới nhận ra. Thì ra má cũng không coi chú tư là người một nhà, luôn giữ khoảng cách.

Liên biết trước đây má không thích chú tư cưới thêm vợ bé ‘kiếm con trai’. Vợ bé của chú chỉ đến đây mỗi năm hai lần vào ngày giỗ ông bà nội. Mà người vợ bé này có sinh một đứa con trai nhưng yểu mạng chết sớm, từ hơn mười năm trước. Sau đó sinh thêm một con gái nhỏ hơn Liên hai ba tuổi gì đó.

Đối với thím tư lớn và ba em gái ở Long Hồ má còn thân thiết hơn một chút.

Có tiếng chuông cổng, em Bê chạy nhanh ra mở cửa rồi dẫn một người thanh niên vào. Liên cố gắng kìm lại cảm giác muốn xua hắn đi ra khỏi nhà như xua một con rắn độc, muốn dùng dao rạch vào gương mặt của hắn. Để hắn không dùng gương mặt đó làm ba má đau lòng, làm cô rơi vào quẫn cảnh.

– Vô đây cháu. Đây là anh chị hai của chú.

Chú tư hơi cười thân thiết nói với người thanh niên.

– Thưa ông bà, thưa cô.

Lúc ba má nhìn vào hắn, giống như ở đời trước, cả hai giật mình, ánh mắt đen hơn nhìn chăm chú hơn. Liên nắm tay má đang hơi run, lấy cây móc và cuộn len để sang bên cạnh.

– Cháu tên gì? Nhà ở đâu.

– Thưa, cháu tên Lâm Văn Bản, nhà ở Chánh Hưng.

– À, gần hãng dệt không? Gia cảnh sao?

– Dạ gần. Cha mẹ cháu mất rồi, cháu ở với ông nội.

Tới đây thì chú tư nói thêm vô.

– Ở gần hãng nhà mình nên em có gặp mấy lần, làm khuân vác rồi có đi Tân Châu phụ em nữa. Nó học hết sơ học rồi, nhà nghèo nên phải bươn chải nuôi ông nội. Chữ nghĩa cũng đọc viết ba mớ.

Người thanh niên có vẻ ít nói, đứng yên cho ông bà Châu quan sát. Nhìn thoáng qua thì dáng vóc, gương mặt bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy có mấy nét giống ông Châu Hoài và Châu Tân. Hàm hơi vuông, cằm chẻ, hai hàng chơn mày đen rậm, chỉ có vầng trán hơi thấp hơn và môi hơi mỏng, mím lại thành đường thẳng nghiêm túc.

Bà Châu nhìn chăm chú hình dáng của Văn Bản, đôi mắt đã đỏ lên. Liên hơi ôm bà, kề sát tai bà nói nhỏ mấy câu. Nghe xong bà có vẻ trấn tĩnh lại, đưa tay bưng ly nước uống, không nhìn người thanh niên nữa.

– Chú muốn cháu Bản vào làm cái gì?

– À, cái này theo ý anh hai chứ.

– Chú biết rành hơn cháu Bản làm giỏi cái gì.

Liên hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt ba Hoài bình thản như những lần bàn chuyện làm ăn với đối tác. Ai cũng biết ba Hoài mong tìm được anh hai đến cỡ nào. Giờ trước mặt là người giống anh hai vậy mà ba vẫn bình tĩnh được, còn đưa đẩy như dò ý đối phương. Chẳng lẽ ba không nhận ra nét giống nhau? Không thể nào. Hay ba biết được gì sao?

– Lúc trước cháu nghe nói bên hãng cần thợ, mà lúc đó cháu lại có việc làm ở Tân An nên về không kịp. Cháu muốn tìm công việc ổn định. Ông chủ biểu cháu làm gì cũng được, .. dạ, tiền lương khá chút. Cháu, cháu còn ông nội lớn tuổi ở nhà.

Xem ra là trước đây do Liên nhìn lầm, hắn rất biết thời thế. Thấy ba và chú tư giằng co nên tự mình dùng kế lùi mà tiến. Ăn nói kín kẽ như vậy, hình như tình huống hơi khác so với đời trước? Là do ba Hoài sao? Liên nhớ lại đời trước ba rất xúc động, rồi chú tư nói sao đều đồng ý.

Ông Châu nghe xong quay sang như bàn với em trai.

– Chú biết đó, tôi tính sắm thêm một cái xe ngựa nữa để tôi và chú đi qua lại. Nên cần người tin cẩn làm đánh xe, chạy việc giống như thằng tư. Còn một chỗ nữa là phụ thằng ba Hảo ở tiệm Long Hồ. Vợ nó muốn qua bên tiệm con Liên may luôn. Chỗ nào cũng cần người tin tưởng, đàng hoàng. Chú thấy sao?

Châu Tân và Văn Bản kín đáo liếc nhau. Mấy hôm trước Châu Tân đã than vãn mấy lượt là công việc nhiều quá, muốn tìm người phụ chạy việc bên mấy bạn hàng ở Chợ Lớn, Tân An. Ý hai người bọn họ là để Văn Bản vô làm. Còn hai chỗ mà ông Châu nói đều nhàn hạ, tưởng như là thân cận ông chủ sẽ được lợi nhưng tay chân đều bị trói vì có bao nhiêu người để ý.

– Hay là cháu Bản về tính thêm rồi trả lời cũng được.

– Thưa, cháu biết mấy chữ nên xin vô làm chỗ tiệm Long Hồ được không chú?

– Được,

– Chỗ đó ,..

Ba và chú tư đều nói nhưng hình như ý hai người có khác nhau. Chú tư cười ha ha rồi đành phải nói xuôi theo người ta.

– Cháu muốn vậy cũng đặng.

– Dạ, cảm ơn ông chủ.

– Nay may gì đó chú dẫn ra gặp ba Hảo nói đi.

– Được, được. Giờ em cũng ra đó coi sổ sách.

Nói rồi hai người chào hỏi đi ra ngoài. Tay Liên nắm chặt nãy giờ toàn là mồ hôi lạnh. Lần này không được như ý chú tư rồi, không biết chú ấy sẽ làm gì tiếp theo. Còn mình, mình nên làm gì bây giờ?

– Người đó, sao giống quá,..

Má Ngọc nén xúc động giờ mới lên tiếng. Ba Hoài nhìn qua đôi mắt ửng đỏ của bà thở dài.

– Hơi giống thôi. Nhưng không phải đâu. Người giống người thiếu chi.

– Tôi biết, nãy con Liên cũng nói, thằng hai cao lớn hơn nhiều, hơn nữa nuóc da thằng hai không bị nắng ăn, không sạm đen như vậy.

Liên hơi mỉm cười liếc nhìn má Ngọc.

– Đúng rồi, anh hai là con trai má mà, đương nhiên cao lớn tuấn tú hơn người.

Hì hì, lời trêu chọc rất đúng ý bà Châu. Bà không khỏi tươi nét mặt.

Liên không biết đời trước chú tư đã làm gì gương mặt Văn Bản để hắn có nét giống anh hai. Nhưng dù làm gì cũng không thể tăng chiều cao và khung xương của một người. Anh hai từ nhỏ đã cao ráo hơn những đứa trẻ cùng lứa, chắc chắn trưởng thành sẽ cao hơn ba Hoài. Văn Bản thì khung xương hơi nhỏ, dáng vóc giống thư sinh hơn. Còn một điều có lẽ chú tư hoặc đàn ông không để ý nhưng phái nữ rất quan tâm, đó là da anh hai không bị ăn nắng. Lúc nhỏ anh hai chạy chơi ngoài nắng cả ngày, da ửng hồng đẹp hơn chứ không đen sạm như da Liên.

Má Ngọc đương nhiên là biết hai điểm này của con trai. Nhìn Văn Bản mặt mũi coi như cũng được, hắn đứng đó nói chuyện cùng cả nhà khiến cho bà thật sự xúc động. Lúc nghe Liên nhắc con trai mình tuấn tú hơn, bỗng thấy bình tâm trở lại, bớt phần bi thương.

Lúc chiều anh tư Bốn đánh xe về, vô nhà thưa.

– Thưa ông chủ, hãng xe ngựa Phi Mã đóng xong buồng xe rồi, họ nhắn khi nào ông đến coi cũng được.

– Ừ. Thư thư vài bữa ông đi coi.

Ba Hoài lơ đãng trả lời như đang có chuyện suy nghĩ trong đầu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!