Chương 13: Thời trang phụ nữ

Những ngày sau đó thật sự bận rộn, Liên vẫn đều đặn qua nhà Thảo như trước đây, lúc thì gần trưa, lúc thì xế chiều. Cô cũng học Thảo cách chào khách, quản lý thợ cắt may, chọn mua nguyên vật liệu. Tuy là may giày và quần áo có chút khác nhau nhưng quy trình tương tự, mối mang cũng có quen biết.

Thảo có hai anh trai lớn đã làm trong xưởng mấy năm, còn một em trai và một em gái còn đang đi học. Cả nhà đều chia nhau lo việc trong ngoài của xưởng may giày, rất thuận lợi.

– Thợ cắt, thợ may đều phải chú ý, may quần áo phải chìu khách nhiều hơn. Má mình nói, nhà mình làm giày sẵn, người ta thấy vừa ý thì mua, không vừa thì thôi. Còn trò phải đo may cho từng người, lỡ người ta không thích sẽ rất phiền, phải tỉ mỉ, cẩn thận lắm đó.

– Biết rồi, nói hoài. Mình sẽ may trước cho trò, Hòa và Laurent.

– Cái gì? Đem tụi này làm thử, không được, trò may hư cũng phải đền cho mình.

Hòa bước vào nghe nói cũng giãy lên.

– Nếu có đồ thêu, mình có thể làm phụ. Có đem tạp chí Laurent qua không?

Thế là ba cô gái lại chụm đầu xem mấy kiểu quần áo, còn bình phẩm người mẫu trên đó, cao lớn ra sao, da thật trắng, mắt xanh thì khen đẹp, tóc vàng thì biểu nhìn kỳ.

Tạp chí Laurent đưa là từ Paris gửi về cho mama cô ấy. Loại tạp chí thời trang này ở Sài Gòn chưa có. Các tờ báo lớn như Nông cổ Mín đàm, Lục tỉnh tân văn chủ yếu là tin tức thời sự, chính luận, bài viết về canh nông nghiệp và các tiểu thuyết chương hồi.

Thi thoảng có một số “quảng cáo” cửa tiệm may, xe hơi có chụp hình mấy cô gái ăn bận đẹp, mỉm cười tươi. Mà hình chụp trên tuần báo Sài Gòn không đẹp lắm, giấy in không trắng và bóng loáng như loại này.

Mỗi trang tạp chí là hình chụp các cô người mẫu thật đẹp, trang điểm tỉ mỉ. mắt sắc như dao.

– Bộ vòng ngọc trai này đẹp quá, chắc mắc tiền lắm. Hồi đó bà nội mình có một bộ, giờ không biết đi đâu rồi.

Hòa vuốt ve mấy hạt ngọc trai trên tạp chí. Dòng họ nhà Hòa từng là nhà quyền quí nhất nhì ở Gia Định thành. Thời cuộc thay đổi, bây giờ khiêm tốn làm một gia đình trung lưu sống bằng nghề gõ đầu trẻ và dịch sách hán văn sang quốc ngữ.

– Màu son môi này đẹp ghê ha, mà mắt tím này nhìn hơi ngộ

– Mình thấy cô này đánh mí mắt nâu nâu vầy đẹp nè.

– Cái hình này sao đeo mắt kiếng che hết nửa khuôn mặt rồi,

Ha ha, Thảo cười lớn nhéo nhéo tay Hòa.

– Người ta quảng cáo mắt kiếng, thì người mẫu phải đeo chứ. Nếu có loại mắt kiếng che hết khuôn mặt dám người ta cũng đeo luôn.

– Lật kiếm trang nào có quần áo, giày dép đi!

Liên kiến nghị, mấy tờ đầu tạp chí hay quảng cáo nữ trang, đồ trang điểm. Phía sau mới bắt đầu là quần áo, giày dép.

– Tới rồi nè, Liên, bộ váy công chúa nè.

– Ừ, nghe nói nặng lắm đó, cả chục ký.

– Còn tốn không biết bao nhiêu là vải. Mà nhìn đẹp thiệt!

Ba cô gái nhỏ hít hà ngắm nghía mấy kiểu trang phục dạ hội công chúa thật mê say. Liên liếc nhìn hai bạn đang mơ màng, mơ tới bạch mã hoàng tử, những bữa tiệc thượng lưu sang trọng sao?

Nhà ba cô gái là tầng lớp trung lưu ở Sài Gòn, không quá giàu có hay có chức quyền mà cũng không nghèo khổ. Ở những bữa tiệc thường thường như cưới hỏi, lễ tiết hoặc khi khai trương cơ sở làm ăn mới gia đình các cô cũng được mời. Nhưng mà tiệc ở Tòa Đô Chính, Dinh Toàn Quyền thì chưa. Chỉ có Hòa được dự một bữa tiệc của các quan lại ở kinh thành khi ông nội cô còn tại chức. Lúc đó Hoa khoảng bảy tám tuổi nên cô không nhớ nhiều. Ấn tượng của tiểu thơ nhí Hòa khi đó là rất nghiêm trang, đi nhẹ, nói khẽ, không được ăn gì.

Laurent thì khác, cô được mời đi dự tiệc nhiều lần với những người Pháp đang sinh sống ở đây, tầng lớp thương nhân hay chính trị đều có. Cô có mấy bộ váy công chúa kiểu này, nhưng không khoa trương rộng cả hai thước như trong hình. Laurent hơi bốc đồng, lúc thì thích mê các bộ váy, xúng xính đi dự tiệc. Lúc thì cô chán chường nói toàn gặp ông bà già đạo mạo trang nghiêm.

A, ba cô gái đều hơi há miệng, mắt mở to nhìn hai trang tạp chí. Thật không nghĩ đến phụ nữ lại có gan để người ta chụp hình như vầy?

– Cái, cái áo này là kiểu mới hả? Mặc hơi chật chút, nhưng mà có phải nó làm nâng,..

Thảo nói đến đó rồi ngưng, ra dấu hai tay nâng ngực lên. Hai trang tạp chí là hình chụp hai cô gái nửa người trần chỉ mặc áo ngực. Mỗi cô mặc một loại áo khác nhau. Mà cả hai loại áo ngực này nhỏ xíu, chỉ vừa đủ che, không giống như loại áo các cô gái Sài Gòn đang mặc.

Ngày thường, phụ nữ hay mặc áo lót không tay, vải mỏng dài qua eo một chút, bên trong có thêm áo ngắn hơn che phần ngực. Lúc mặc áo dài thì phần áo lót là áo hai quai dài qua khỏi eo, ít ra là dưới lưng quần. Các loại vải may áo dài cũng không dùng loại quá mỏng. Nếu mặc như vậy sẽ bị người ta nói, mang tai tiếng hư thân mất nết.

– Mẹ mình biết mình xem cái này chắc chết quá.

Hòa le lưỡi nói, nhưng mắt không rời hình trên tạp chí. Áo ngực trên tạp chí này chắc là loại mới, có hai dây trên vai và một vòng đai mỏng quanh ngực. Hình như có gọng kim loại để giữ nên phần ngực được nâng lên.

– Có lần Laurent mặc kiểu giống vầy phải không?

– Ừ, nhưng vải che chỗ này này rộng hơn chút.

– Cái này chắc kiểu mới, ở mình chắc chưa bán đâu ha.

Thảo có vẻ rất hưng phấn muốn thử. Liên loé lên một suy nghĩ mới. Mấy năm sau đúng là có người mua từ phương Tây về bán, lúc đầu ít người xài. Nhưng sau đó các bà các cô ở thành thị hoặc nhà khá giá đều muốn có. Sau đó trên các báo ở Sài Gòn bắt đầu đăng quảng cáo, hình chụp về loại thời trang mới này. Đương nhiên là người mẫu ăn mặc kín đáo hơn nhiều. Vậy tại sao mình không là người đầu tiên bán? Tiền lời khá lắm chớ chẳng không.

Hôm trước, ký giả Đoàn đã nói cô biết ý định của ông. Liên cũng kể chuyện cô nhìn thấy người rất giống chú tư ở hẻm đại lộ Bonard. nơi mà chú ấy lẽ ra không nên có mặt. Khoảng tiền thù lao cho ký giả Đoàn gần như lấy hết tiền để dành của cô rồi. Cô phải kiếm tiền nhanh mới được.

Không biết tiền vốn mua bán loại áo này cần bao nhiêu? Biết trước cần nhiều tiền thì mình đã để dành rồi!

Liên miên man nghĩ cách, thi thoảng nghe hai bạn nói chuyện. Mấy kiểu giày mới làm Thảo rất thích. Nhưng mà không phải loại nào cũng bắt chước làm được. Nguyện phụ liệu không có đành chịu, còn nhập về thì giá rất cao đó. Hôm trước má nói nút bấm áo dài phải nhập từ Phi Luật Tân qua đây, vải bóng là nhập từ Ấn độ. Nếu ở Sài Gòn sản xuất được thì tốt quá.

Liên chợt cảm thấy mình thay đổi hẳn rồi. Cô không lơ mơ láo ngáo như trước đây nữa. Cơ hội thứ hai này, cô nhứt định phải giành lấy, không để người khác phá nhà hãm hại người thân của mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!